Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Khi em quên

Căn nhà vào buổi tối vẫn dịu dàng như mọi ngày. Mưa không còn rơi, nhưng không khí vẫn ẩm nhẹ, thoang thoảng hương trà gừng còn sót lại trong phòng khách. Ánh đèn ấm rọi xuống bàn ăn nơi hai người vừa kết thúc bữa tối – yên tĩnh, không có gì bất thường.

Nhưng chỉ mình Hạ biết, trong lòng cô đang có một vết gợn nhỏ – mảnh thôi, như một sợi chỉ lệch hướng giữa tấm vải tinh tươm. Sáng nay, cô đã quên. Quên nghi thức chào buổi sáng, quên quỳ xuống, quên cúi đầu, quên đợi bàn tay chạm vào tóc, quên cả câu nói chúc ngày mới dành riêng cho Minh.

Nó không phải một lỗi lớn, nhưng là một vết nứt nhỏ trong nhịp điệu mà họ cùng kiến tạo. Và Hạ, vì cảm giác hổ thẹn, đã không dám lên tiếng nhắc đến. Cô chỉ âm thầm tự trách – rằng mình đã để tuột khỏi tay một điều thiêng liêng mà đáng ra phải được gìn giữ.

Minh không nói gì cả ngày. Anh vẫn đối xử với cô như thường, vẫn pha trà, vẫn cười nhẹ khi cô hỏi han, vẫn nắm tay cô khi đi dạo. Nhưng chính sự im lặng dịu dàng ấy lại khiến lòng Hạ càng thêm lo lắng. Không phải vì sợ bị trừng phạt, mà vì cô sợ làm rạn một thứ gì đó mà họ đã dày công dựng nên.

Tối muộn, khi cả hai bước vào phòng ngủ, Hạ cảm nhận được sự thay đổi. Minh đóng cửa chậm rãi, quay lại không nhìn cô ngay mà kéo chiếc ghế gỗ ra giữa phòng – không quá gần giường, nhưng cũng không xa đến mức cô không hiểu ý nghĩa của nó.

Anh ngồi xuống, mắt dõi theo cô. Ánh đèn ngủ phản chiếu trong đôi mắt anh – không giận dữ, không lạnh lẽo, chỉ là một sự bình thản đầy uy lực.

"Hôm nay em quên gì?" – Giọng anh vang lên, không to, nhưng rõ ràng và đủ để không thể lảng tránh.

Hạ cúi đầu. Tim cô đập chậm lại, không vì sợ đau, mà vì cảm giác có lỗi. "Em quên quỳ chào sáng..."

Minh gật nhẹ. "Anh biết. Anh đợi xem em có tự nhắc không."

Cô bối rối. "Em... em tự thấy xấu hổ quá, nên..."

"Anh hiểu." – Minh ngắt lời nhẹ nhàng. "Đây là lần đầu tiên em quên – nên đó là một lỗi do sơ ý. Và vì là lần đầu, anh sẽ điều chỉnh nhẹ. Không phải để làm em sợ, mà để em ghi nhớ. Bởi nghi thức, dù nhỏ, là nền tảng để mối quan hệ này có thể lớn lên."

Anh vỗ nhẹ lên đùi mình. "Nằm úp xuống đây. Tay không được che. Mười cái."

Hạ ngẩng lên, nhìn anh trong một thoáng. Ánh mắt anh không đòi hỏi, không ép buộc – chỉ mời gọi cô bước vào sự tự nguyện hoàn toàn. Cô hiểu rằng, chính giây phút này là một phần của thỏa thuận – và cô sẵn lòng bước vào.

Cô bước lại, quỳ xuống cạnh ghế, rồi nhẹ nhàng nằm úp lên đùi anh. Hai tay cô đặt thẳng trên mặt sàn, lòng bàn tay úp xuống, như đang tự dâng lên cả sự chân thật, sự thiếu sót, và lòng tin của mình.

Minh không vội. Anh đặt một tay lên lưng cô, nhẹ như đang trấn an. Rồi bàn tay còn lại vỗ xuống mông cô – không quá mạnh để gây đau, nhưng đủ để tạo ra âm thanh vang lên trong không gian tĩnh lặng.

Bốp.

Mỗi cái vỗ là một hồi chuông nhỏ vang lên trong tâm trí Hạ. Không có giận dữ, không có xâm phạm. Chỉ là một dạng giáo dục dịu dàng – nơi cô học cách thừa nhận thiếu sót bằng thân thể, và được tha thứ bằng tình yêu.

Sau cái thứ mười, Minh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng xoa lên vùng lưng dưới của cô. Bàn tay anh ấm áp, chậm rãi, như xóa đi từng dấu vết vừa được để lại.

"Anh không làm điều này để em đau," anh nói, tay vẫn xoa đều, "anh làm vì những điều nhỏ bé như nghi thức buổi sáng – khi được giữ vững – sẽ tạo nên một không gian tin cậy, nơi em được yên tâm là chính mình."

Hạ không nói gì, chỉ vùi mặt vào ngực anh khi anh kéo cô lên, ôm trọn cô trong vòng tay.

Trong vòng tay ấy, cô không cảm thấy mình bị phạt, mà thấy mình đang được giữ lại – được nhắc nhớ rằng có một ai đó đang quan tâm đến từng hành vi nhỏ của mình, không để kiểm soát mà để nâng đỡ. Đó là một cảm giác được yêu theo cách trưởng thành – nơi sự kỷ luật đi cùng với lòng bao dung.

Cô khẽ thì thầm, giọng lẫn trong hơi thở:

"Cảm ơn anh... vì vẫn luôn giữ nguyên tắc... ngay cả khi em lỡ bước."

Minh hôn nhẹ lên trán cô. "Anh không muốn em hoàn hảo, Hạ. Anh chỉ muốn em luôn thật – ngay cả khi em yếu đuối."

Họ ngồi như thế một lúc lâu. Không ai nói thêm điều gì, nhưng từng nhịp tim đập giữa họ đều hiểu rằng: mối quan hệ này không lớn lên bằng sự gồng mình, mà bằng những khoảnh khắc dám chấp nhận lỗi lầm và dám tin tưởng nhau để sửa chữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com