Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Nhận Thức Thân Phận

Tối thứ Năm. Căn phòng ngủ vẫn giữ tông ánh sáng vàng quen thuộc, dịu dàng như phủ lên mọi vật một lớp len mịn. Nhưng hôm nay, bầu không khí có điều gì đó chặt hơn, nghiêm hơn – như một dòng nước không còn chảy trôi, mà bắt đầu được chẻ luồng, định hướng.

Minh bước vào phòng, tay cầm một vật lạ. Cây trúc điều – dài khoảng sáu mươi phân, thon, mảnh, màu gỗ nhạt. Hạ ngồi trên giường, ngẩng lên nhìn – ánh mắt cô lập tức thay đổi. Không sợ hãi. Không nghi ngờ. Nhưng có gì đó trong cô siết nhẹ – như một phản ứng tự nhiên trước một buổi huấn luyện mà cô chưa từng nếm trải.

Minh đặt cây trúc lên bàn nhỏ cạnh giường, quay lại nhìn cô. "Hôm nay, chúng ta luyện tư thế quỳ chuẩn," anh nói chậm rãi. "Có bao giờ em nghĩ rằng, sự phục tùng không chỉ nằm ở ý chí – mà còn nằm ở hình thể?"

Hạ lặng người trong một thoáng. Cô từng quỳ – trong những buổi cảm ơn, những khoảnh khắc lắng đọng – nhưng đây là lần đầu tiên cô hiểu rằng quỳ cũng là một dạng ngôn ngữ. Không phải chỉ để thể hiện sự phục tùng, mà còn là để lắng nghe cơ thể, để thấu hiểu cách mình hiện diện.

"Xuống sàn." – Minh chỉ vào tấm thảm êm. "Chúng ta bắt đầu."

Hạ làm theo. Cô quỳ xuống, đầu gối chạm sàn, hai bàn chân duỗi thẳng ra phía sau, lòng bàn tay đặt lên đùi. Nhưng chỉ vài giây sau, Minh đã tiến lại gần, cầm lấy cây trúc.

"Đầu hơi nâng." – Anh dùng đầu gậy khẽ chạm vào cằm cô, nâng nhẹ. "Mắt nhìn thẳng về phía anh. Không cúi, không liếc. Em đang có mặt, nên em phải nhìn thấy."

"Cột sống giữ thẳng – không gồng, không nghiêng. Cảm nhận trục giữa của cơ thể."

Cứ mỗi lần tay cô xê dịch không đúng vị trí, mỗi khi vai hơi rụt lại, cây trúc lại chạm khẽ – không gây đau, nhưng có độ chính xác lạnh lùng đến lạ. Như thể nó không cần la hét hay chỉ trích. Nó chỉ nhắc: "Em đang lệch khỏi điều đã chọn."

Hạ hít sâu, chỉnh lại tư thế. Ban đầu, cô thấy mình đang "diễn vai" – cố để đúng, cố để đẹp. Nhưng càng ngồi lâu, càng giữ vững vị trí, cô càng nhận ra rằng đây không phải là buổi "thực hành phục tùng" – mà là một buổi đối thoại với chính mình.

Minh đứng đối diện cô một lúc lâu. Rồi anh bắt đầu.

"Giờ, trả lời ba câu hỏi," anh nói, tay vẫn cầm trúc, giọng vẫn đều đều – không trách, không khen.

"Em là ai trong không gian này?"

Hạ nuốt nhẹ. "Là Sub của anh."

"Nghĩa vụ của em?"

"Là trung thực, sẵn sàng và vâng phục – trong giới hạn đã thỏa thuận."

"Nếu em phản ứng sai thì sao?"

Hạ khẽ rùng mình, nhưng giữ ánh mắt. "Em chấp nhận bị chỉnh sửa."

Minh không mỉm cười. Chỉ gật đầu nhẹ – như một người thầy ghi nhận học trò trả lời đúng. Anh đặt cây trúc sang bên, bước chậm đến trước mặt cô, rồi quỳ xuống – ngang tầm mắt.

"Em biết không," anh thì thầm, giọng trầm nhưng sâu lắng, "Sự phục tùng đúng không làm em nhỏ bé – mà giúp em nhìn bản thân mình rõ hơn."

"Và chỉ khi em tin – em mới dám giao thân. Giao cả quyền được nhắc nhở, được nâng đỡ, được sửa sai – không vì em yếu, mà vì em can đảm."

Hạ thấy mắt mình cay cay. Có điều gì đó trào lên – không phải nước mắt của tổn thương, mà là thứ nước mắt của một người lần đầu được nhìn thấu mà không bị xét đoán.

Minh giơ tay – nhưng lần này không cầm trúc. Anh dùng tay không nâng nhẹ cằm cô lên.

"Chúng ta không luyện để em trở thành một hình mẫu," anh nói. "Chúng ta luyện để em biết rằng – khi em được nhìn thấy rõ nhất, với mọi giới hạn, mọi mong manh – anh vẫn ở đây."

Hạ không kìm được. Nước mắt rơi xuống má cô – không thành dòng, chỉ là từng giọt rơi lặng lẽ, như lời đáp cho một nỗi cô đơn vô hình nào đó đã tồn tại từ rất lâu.

Và cô ngồi như thế – yên, thẳng, đúng tư thế, cho đến khi đồng hồ cát chảy hết.

Cuối buổi, Minh không nói gì. Anh không cười, không vuốt tóc, không xoa lưng. Anh chỉ tiến lại, đứng sau lưng cô, và đặt bàn tay lên đỉnh đầu – một cái đặt nhẹ, nhưng dứt khoát. Không phải khen ngợi. Không phải thưởng. Mà là một sự xác nhận.

Hạ nhắm mắt. Trong khoảnh khắc ấy, cô không cần lời tán dương. Không cần ôm ấp, không cần an ủi. Cô chỉ cần cảm giác này: được thấy, được chạm tới, được thừa nhận – dù đang quỳ gối, dù không hoàn hảo.

Tối hôm đó, sau khi trở lại giường, Hạ mở Nhật ký phục tùng. Cô viết:

"Hôm nay, lần đầu tiên em hiểu rằng: tư thế không chỉ là ngoại hình, mà là một bản đồ tinh thần. Khi em quỳ đúng – không phải vì sợ, mà vì tự chọn – em thấy rõ mọi lệch lạc nhỏ trong người mình: thói quen rút tay, cúi đầu, tránh ánh nhìn. Những điều đó không sai, nhưng khi được nhắc, em mới thấy mình có thể đi xa hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com