1
vào những ngày êm đềm nhất cuộc đời quang hùng. đó không phải là những cái ngày mà em phải ngồi lại bên chiếc máy tính tàn nhẫn ở công ty, gõ phím lạch cạch, càng không phải là những cái ngày mưa rơi tầm tã làm em ướt đẫm tấm lòng u uẩn, nặng nề như dìm chết em trong biển phong ba cuộc đời.
chỉ là một ngày nhàn rỗi. có nắng vàng hắt bên cửa sổ, có tách trà nhỏ em yêu, có chú mèo em thương.
thế mà vẫn thiếu.
kệ đi.
một khắc.
vuốt ve lên mèo cưng như cái cách tháng mười đất quê vuốt ve lên cuộc đời em, quang hùng em đã không còn nghe thấy thanh âm oai oán của mệt mỏi vang vọng bên tai, chẳng còn tha thiết chi đến cái dáng vẻ hối hả hằng ngày của mình bên cạnh chiếc máy tính ngỡ vô tri mà lại viết lên được cả mệt nhoài của em ở nơi văn phòng. em mường tượng như mình sẽ ước bản thân hóa thành con mèo nhỏ ở giáng sinh năm nay, bởi em thấy bây giờ chúng đang ăn sạch phiền toái của em đây rồi. nếu mà được làm đồng loại với chúng, em sẽ không cần phải làm phiền tới ai nữa.
sẽ cứ thế, em sẽ meo meo suốt ngày rồi tự do là chính em, không còn bị công việc đè nặng nữa, nếu lỡ có buồn thì em sẽ tự ăn sạch nỗi buồn của mình. thế thôi.
mẹ em cũng từng bảo rằng loài mèo rất hôi hám, thậm chí còn mang mầm bệnh có thể giết chết em. và quả thật, em đang chết vì mèo ở đây, nhưng lại là chết chìm trong phù phiếm của loài mèo.
một nửa em thuộc về mèo,
một nửa em treo trên sợi dây thòng lọng lửng lơ trong gió.
vậy thì bao giờ gió cuốn em đi?
đoạn, quang hùng bỗng giật mình khỏi dòng suy nghĩ viển vông kia. em tự đánh vào má mình, tự mắng bản thân sao tự dưng lại ai oán như đời này tàn nhẫn với em lắm. bởi dù cho em có mệt mỏi đến độ một ngày nào đó gió có thể sẽ cuốn em đi, vẫn sẽ có một người chạy theo gió để mà đón em về.
quang hùng em ấy, vốn luôn có một người sẽ tự hào về em, dầu cho có chuyện gì đi chăng nữa. người ấy sẽ luôn nhìn em bằng ánh mắt như có thể bế em lên cao thật cao, sẽ luôn dành cho em những lời an ủi chân thành nhất, mộc mạc nhất vào những khi em khóc òa. người ấy trân trọng em như thể em là báu vật, là viên ngọc quý tỏa ra ánh sáng ấm áp mà lại cầu kì. người ấy yêu em, thương em đến ray rứt từng tấc thịt, sục sôi từng mảnh tâm hồn.
người ấy là trần đăng dương.
tiết trời mùa đông này có lẽ lạnh lẽo, không biết làm sao để nói. đăng dương trở về sau một buổi chiều rong ruổi ở bên ngoài sài thành, gã mang theo cái hương hổ phách kia đi rồi về chỉ để tìm cái gì đó có thể xoa dịu tâm hồn quang hùng. mà gã làm sao mà ngờ, chỉ cần sự xuất hiện của gã ở đó thôi cũng đã là sự an ủi lớn nhất dành cho quang hùng rồi.
gã cầm theo một túi giấy nhỏ, trông giống như chiếc túi hàng độc quyền của cửa hàng bánh ngọt mà quang hùng hay dành hết lời khen vào nó vì bánh ở đấy cực kỳ hợp khẩu vị của em.
đăng dương bước vào nhà, trông thấy em của gã cùng mèo cưng của em ngồi bên cửa sổ, lấp lánh bên cửa sổ. ánh nắng của buổi chiều tà hôm nay bỗng yếu ớt đến lạ, có lẽ là nó đã chào thua trước cái vẻ đẹp rạng ngời ấy của quang hùng chăng?
"thân thương?"
tiếng gọi của đăng dương, tựa như lông tơ nhẹ bẫng rơi vào không khí, ấy thế mà có lẽ quang hùng lại chẳng nghe thấy đâu.
"thân thương của em, lại nghĩ lung tung đúng không?"
đăng dương chẳng biết tự bao giờ đã ở ngay bên cạnh quang hùng, làm cho em có chút giật mình.
"em biết thân thương mà, chút chuyện vu vơ thôi."
quang hùng cười nhẹ, hơi nghiêng người về phía đăng dương. và gã, tuy không nói gì mà cứ phủi lông mèo ra khỏi người em, nhưng ánh mắt lại dịu dàng đến mức làm em thoáng chút xấu hổ.
"thân thương làm em lo đấy, mấy hôm nay trông thân thương cứ như người ôm cả bầu trời vào lòng."
"em vẫn luôn lo lắng cho thân thương như thế nhỉ? chỉ là gần đây thân thương thấy bản thân mình hơi trôi nổi. kiểu như, không còn gì chắc chắn để bám vào ấy?"
đăng dương gã mím môi. sao thế này? hôm nay dấu yêu của gã buồn, hôm nay dấu yêu của gã suy tư. rốt cuộc thì cuộc đời đã ghét quang hùng em đến mức nào rồi, phó mặc tất cả phiền muộn vào đời em thế này?
"thân thương có em mà?"
đăng dương đưa em túi bánh ngọt.
"thân thương luôn có em, dù cho có đi đâu, làm gì, hay cuộc đời thân thương có tệ ra sao, em vẫn ở đây đấy thôi. chỉ là thân thương đừng để bản thân mình trôi xa quá, nhỡ em lại không chạy theo kịp."
quang hùng nãy giờ vẫn cúi xuống chú mèo nằm trên đùi em, giờ ngẩng đầu, ánh mắt anh giao với ánh mắt của đăng dương. một sự im lặng nhẹ nhàng chảy, nhưng nó nói nhiều hơn cả ngàn lời.
trần đăng dương gã chả phải là thần, càng chẳng phải là thánh nhân giáng xuống trần thế, thế đó mà gã lại có thể cao chạy xa bay trông thấy, làm những điều mà con người bình thường chẳng thể làm được, chỉ dành cho lê quang hùng em.
nếu một ngày quang hùng không thể đi trên đôi chân của chính em trên đời, đăng dương sẽ là người bế em đi.
nếu một ngày quang hùng em trôi dạt theo sự tàn nhẫn của đời, đăng dương sẽ bơi ngược về phía đại dương để giành em về.
nếu một ngày cả thế giới của quang hùng có sụp đổ, đăng dương sẽ nguyện làm cả thế giới của em.
đăng dương mỉm cười.
"được rồi, ăn bánh đi này. em mua toàn loại thân thương thích đấy."
buổi chiều mùa đông ấy. có mèo, có trà, có bánh, và hơn hết, buổi chiều mùa đông ấy có chúng ta.
⏤
07042025.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com