Chồng Ốm
Dương bị cảm nhẹ, nằm trên giường, mặt đỏ, mắt lim dim.
Còn Hùng? Trời đất ơi, Hùng bật ngay chế độ vợ đảm quốc dân phiên bản lỗi
“Chồng ơiiii~ Bé sẽ nấu cháo cho chồng ăn nhaaa~”
“Ừm… nhưng…”
“Không nhưng nhị gì hết! Bé nấu món siêu đặc biệt đó: Cháo Trứng Bé Hùng Cute!!”
15 phút sau.
Cái bát cháo bưng lên: trứng nổi lềnh bềnh, hạt gạo chưa chín hẳn, nhưng Hùng cười tươi như nắng hạ:
“Há miệng nào chồng ơii~”
“Anh thử chưa?”
“Bé phải thổi trước chứ!”
Và thổi thật.
Thổi xong… ăn nhầm luôn.
“A! Bé lỡ ăn mất rồi… nhưng mà ngon lắm! Há miệng tiếp nhaaa~”
“Anh đút tôi hay đút anh vậy?”
“Cả hai luôn! Mình cùng hưởng phúc mà~”
Dương thở dài. Không còn sức. Nhìn Hùng thôi cũng thấy… ấm lòng. Và… đau đầu thêm một chút.
Một lúc sau, Hùng bưng bát cháo còn phân nửa, miệng phồng lên nhai:
“Chồng sao không cười?”
“Mệt.”
“Mệt gì mà nhìn bé như muốn rớt não ra ngoài…”
“Anh ăn cháo gần hết của tôi rồi đó.”
“Huhu bé chỉ muốn thử cho chồng… mà sao chồng nhìn bé dữ vậy…”
“…”
“Chồng… có phải thấy bé nấu dở không…”
Tức thì. Dỗi cấp tốc.
Hùng đặt bát xuống, ngồi bẹp kế giường, hai má phồng, mắt rưng rưng:
“Bé hết lòng chăm chồng mà chồng chê bé…”
“Thôi… mai bé không nấu nữa…”
“Bé… bé đi học cách nấu cháo ở Youtube đây…”
Dương mệt thật, nhưng thấy cái bản mặt dỗi muốn xỉu kia thì bật cười:
“Lên đây.”
“Không.”
“Tôi thơm má nè.”
“...Thơm 2 bên mới chịu.”
“Ừ. Lên lẹ.”
Hùng nhào tới.
Dương ôm lấy, thơm chụt chụt hai bên má.
Còn Hùng thì chui vào chăn, nằm sát, mặt hí hửng như vừa nhận bằng tốt nghiệp chăm chồng:
“Bé dở thật mà… chồng còn thương bé không…”
“Càng dở càng đáng thương.”
“Thế mai bé nấu tiếp nha?”
“Tôi sẽ gọi quản gia khóa bếp lại.”
“Ơ kìa chồng ơiiii—!!”
Vâng vâng, t đã hết táo bón
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com