Giận
Một ngày nọ, Dương chỉ hơi nhíu mày, không cười – không ôm – không thơm.
Hùng cảm thấy lạ. Rất lạ.
“Dương ơi… anh làm gì sai hả…”
Dương không trả lời, chỉ lật sách đọc.
“Dương không thương anh nữa hả…”
Vẫn im lặng.
“Dương hết iu bé rồi…?”
Vẫn. Im. Lặng.
Hùng sững người.
Tối hôm đó, Hùng ngồi thụp xuống sàn, tay bấm bấm bút màu, viết thư xin lỗi.
“Anh không biết anh sai gì… nhưng nếu bé mà sai… thì bé xin lỗi chồng ạ…”
Rồi còn gạch tên “Hùng” ra, viết lại là “bé Hùng đáng thương”, xong… ép con Domas đặt nguyên cái mông lên giấy làm "dấu chân chứng thực".
“Ký vô đi Domas! Cho Dương thấy là bé có đồng minh!!”
Sáng hôm sau.
Dương thức dậy, thấy trên bàn có:
Một tờ giấy màu hồng hình trái tim gập đôi. Viết nắn nót bằng mực cam:
“Bé xin lỗi chồng, chồng đừng ghét bé nha.
Bé sẽ không lỡ tay làm cháy mì, không lấy gấu nhét vô tủ lạnh nữa, cũng không trèo lên bàn để lấy bánh kem nữa luôn!!
Ký tên: Bé Hùng đáng thương.
Domas 🐾 cũng xin lỗi giùm bé.”
Dương bật cười. Nhẹ thật sự.
Tối hôm đó.
Hùng lén trốn trong phòng ôm gối, không dám lại gần Dương.
Dương bước vào, trên tay cầm tờ giấy hồng.
“Anh trốn làm gì?”
“Anh xấu hổ… bé xin lỗi dở quá…”
“Ừ. Dở thật.”
“Huhu…”
Dương ngồi xuống cạnh Hùng, xoa đầu cậu thật nhẹ:
“Dở. Nhưng… đáng yêu chết được.”
“Thật không…”
“Thật. Tôi tính giận thêm nửa ngày mà đọc xong thư hết giận luôn.”
Cuối chap.
Dương ôm Hùng nằm xuống, tay vuốt lưng, môi mỉm cười:
“Lần sau tôi giận nữa, anh viết tiếp cho tôi một tờ mới nha?”
“Anh viết hết tập luôn cũng được…”
“Đổi chữ ký. Không dùng mông Domas nữa.”
“Vậy anh ký bằng môi nha? In dấu môi lên giấy á!”
Dương cười khẽ, hôn nhẹ lên má Hùng:
“Thôi, in lên má tôi là được rồi.”
Vâng , a Dương rất simp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com