Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02

Quang Hùng và Thái Sơn vừa kết thúc tiết học liền nhanh chóng tìm nhau rồi kéo tay nhau xuống căn tin. Chưa kịp nghĩ xem sẽ ăn gì, cả hai đã khựng lại ngay cửa khi nhận ra khung cảnh đông nghẹt phía trước. Hàng tá sinh viên tụ tập thành từng nhóm lớn nhỏ, chen chúc nhau không lối thoát. Ở trung tâm đám đông, không khó để nhận ra hai anh em Trần Minh Hiếu và Trần Đăng Dương đang ngồi tại một chiếc bàn lớn. Trước mặt họ, đồ ăn phủ kín bàn như một bữa tiệc.

Thái Sơn thở dài, tay đỡ trán, giọng ngao ngán:

"Trời ơi... đông thế này thì lấy gì mà mua được đồ ăn?"

Quang Hùng khoanh tay trước ngực, liếc nhìn bàn ăn "hoành tráng" kia rồi nhếch môi:

"Trên bàn hai anh em kia quá trời đồ ăn kìa, lại cướp đi sẵn gây sự chú ý cho thằng Hiếu" - giọng anh đầy vẻ trêu chọc, nhưng ánh mắt lại lóe lên chút tinh nghịch.

Thái Sơn lườm Quang Hùng một cái rõ sắc, hậm hực đáp:

"Thôi đi, mày muốn tao bị đám fan cuồng đó xé xác hay gì? Tao còn muốn sống thêm vài chục năm nữa đấy."

Hai người đành đứng bất lực ở lối vào căn tin, nhìn dòng người hâm mộ chen chúc như không còn chỗ trống. Đăng Dương, đang ngồi nhấm nháp ly nước, bất chợt ngẩng lên và nhận ra bóng dáng quen thuộc của Thái Sơn và Quang Hùng đứng xa xa. Cậu khẽ nhíu mày rồi huých nhẹ tay anh trai, hất cằm về phía hai người.

Minh Hiếu liếc nhìn theo, nở một nụ cười khẩy đầy ý vị. Cả hai chậm rãi đứng dậy, mang theo khay đồ ăn tiến về phía Thái Sơn và Quang Hùng.

Thái Sơn, vừa thấy anh em nhà họ Trần tiến tới, vội kéo tay Quang Hùng, giọng thì thầm đầy lo lắng:

"Tụi nó qua kìa! Làm gì bây giờ?"

Quang Hùng nhún vai, điềm nhiên đáp:

"Vậy thì né qua một bên cho tụi nó đi đi, chẳng nhẽ cản đường tụi nó để bị đám fan của tụi nó cấu xé à"

Cả hai nhanh chóng cúi mặt, bước lùi sang một bên định nhường đường. Nhưng thay vì bước qua, Minh Hiếu và Đăng Dương lại dừng ngay trước mặt họ

"Xin chào, anh Sơn." - Minh Hiếu mở lời trước, giọng nói mềm mại nhưng lại đủ để gây xao động.

Thái Sơn ngẩng mặt lên, chưa kịp phản ứng thì chạm phải nụ cười rạng rỡ của Minh Hiếu. Tim anh bất giác đập loạn nhịp, mặt hơi nóng lên. Quang Hùng đứng cạnh nhận ra sự thất thần của Thái Sơn, liền ghé sát vào tai thì thầm:

"Đám fan cuồng kia đang nhìn mày như muốn nuốt sống kìa."

Nghe vậy, Thái Sơn bối rối quay sang nhìn đám đông. Đúng như lời Quang Hùng, ánh mắt của họ sắc như dao, gương mặt hiện rõ sự khó chịu khi thấy anh và Minh Hiếu đang đứng đối diện nhau. Thái Sơn không khỏi toát mồ hôi hột, trong lòng thầm kêu khổ.

Minh Hiếu dường như không để ý đến sự căng thẳng của Thái Sơn, chỉ mỉm cười hỏi:

"Hai anh xuống căn tin để mua đồ ăn à?"

Quang Hùng, với vẻ mặt bình thản nhưng giọng nói lại có chút mỉa mai, lẩm bẩm:

"Chứ không lẽ xuống đây để họp fan như mấy người?"

Câu nói của Quang Hùng chỉ đủ để mình anh và Thái Sơn nghe, nhưng đáng tiếc lại lọt vào tai của Đăng Dương. Khóe môi cậu hơi nhếch lên, một nụ cười nhẹ hiện rõ trên khuôn mặt vốn lạnh lùng.

Tiếng cười của Đăng Dương vừa vang lên đã khiến đám fan cuồng bùng nổ:

"Áaaa! Anh Dương cười nữa kìa!"

"Dương ơi, đừng có cười nữa, chị em chết hết bây giờ!"

Tiếng hét chói tai từ đám đông càng khiến Thái Sơn và Quang Hùng khó xử. Minh Hiếu lại càng thêm thích thú, quay sang nhìn em trai rồi bật cười, như thể đang tận hưởng trò đùa bí mật giữa hai người.

Minh Hiếu nhìn Quang Hùng và Thái Sơn, ánh mắt tràn đầy vẻ tinh nghịch, cậu nhún vai hỏi:

"Vậy sao hai anh không vào mua đi, đứng ngoài đây làm gì?"

Quang Hùng nghe xong, liền bật ra một câu đầy mỉa mai:

"Lần sau cậu cứ nói 'tôi bị ngu' là được, khỏi cần hỏi dài dòng vậy đâu."

Minh Hiếu thoáng nhíu mày, đôi mắt sắc bén lướt qua Quang Hùng như muốn phản bác lại nhưng trước khi Minh Hiếu kịp phản ứng, Thái Sơn đã nhanh tay huých vào hông Quang Hùng, thì thầm nhắc nhở:

"Nè! Đám fan cuồng của tụi nó còn đứng đầy xung quanh đó. Mày muốn tụi mình bị bằm ra thành trăm mảnh hả?"

Quang Hùng khẽ liếc qua những ánh mắt đang lườm lườm của đám fan, gương mặt ai nấy đều như sẵn sàng "lao đến chiến đấu". Anh tặc lưỡi, hạ giọng:

"Tch... phiền phức thật."

Lúc này, Đăng Dương, người vẫn im lặng từ đầu, đột nhiên lên tiếng. Giọng nói trầm ấm nhưng mang theo chút đùa cợt:

"Ý anh là vì tụi em nên hai anh không mua được đồ ăn, đúng không?"

Giọng nói của cậu tuy bình thản nhưng lại mang theo sức hút không thể cưỡng lại, khiến cả đám fan cuồng xung quanh bùng nổ. Tiếng hò hét, gọi tên Đăng Dương lại vang lên như một trận bão nhỏ.

"Anh Dương ơi! Sao giọng anh ấm thế này?"

"Đừng nói nữa! Chị chịu không nổi rồi!"

Quang Hùng cố giữ vẻ bình thản, trả lời:

"Ờ... fan bên ấy đông quá, bên này không chen vào được."

Đột nhiên, Đăng Dương bước một bước dài, rút ngắn khoảng cách giữa mình và Quang Hùng. Hành động bất ngờ này khiến cả căn tin dường như rơi vào trạng thái yên lặng trong giây lát. Cậu giơ ra trước mặt Quang Hùng một chiếc bánh sandwich được gói kỹ lưỡng, giọng điệu nhẹ nhàng:

"Hay là anh cầm cái này đi. Em vừa mua nhưng chưa kịp ăn."

Ánh mắt Quang Hùng đối diện với đôi mắt sáng ngời của Đăng Dương. Trong khoảnh khắc, anh cảm thấy như mọi thứ xung quanh đều bị lu mờ, chỉ còn lại ánh nhìn của cậu trai trước mặt. Tay anh khẽ đưa ra, định nhận chiếc bánh.

Nhưng ngay lúc đó, Thái Sơn đã nhanh chóng kéo tay anh lại, cúi đầu thì thầm gấp gáp:

"Mày điên à? Mày mà nhận là đám fan kia xử tụi mình tại chỗ luôn!"

Quang Hùng thoáng giật mình, liếc nhìn đám người đang đứng xung quanh. Đúng như lời Thái Sơn, ánh mắt họ giờ đây chẳng khác gì những con dao sắc lẹm, sẵn sàng lao đến "xé xác" anh bất cứ lúc nào. Anh vội rụt tay lại, giọng điệu trở nên lúng túng:

"À... thôi, tôi no rồi. Cảm ơn cậu."

Đăng Dương khẽ nhíu mày, thu lại chiếc bánh. Nhưng nụ cười mờ nhạt trên môi cậu vẫn không hề tắt. Ánh mắt cậu lướt qua gương mặt của Quang Hùng, rồi dừng lại nơi ánh mắt tiếc nuối không giấu được khi anh nhìn chiếc bánh.

"Anh chưa ăn gì mà đã no rồi sao?" - Đăng Dương hỏi, giọng nói mang theo chút đùa cợt.

Quang Hùng chưa kịp đáp, thì đột nhiên, tiếng bụng anh kêu "ọt ọt" vang lên rõ ràng, phá tan bầu không khí yên lặng. Gương mặt Quang Hùng đỏ bừng như quả cà chua, đôi tay lập tức đưa lên che mặt.

Thái Sơn, đứng kế bên, ban đầu cố gắng nhịn cười, nhưng rốt cuộc vẫn không thể kiềm chế. Anh bật ra một tràng cười khúc khích, cúi đầu tránh ánh nhìn của đám người xung quanh.

"Có vẻ như bụng anh thật thà hơn anh đấy." - Đăng Dương nở một nụ cười dịu dàng, rồi lần nữa đưa chiếc bánh ra trước mặt Quang Hùng. Giọng cậu đầy kiên định:

"Thôi nào, nhận đi. Đừng ngại."

Lần này, Quang Hùng không từ chối nữa. Anh chần chừ đưa tay nhận lấy chiếc bánh, giọng nói nhỏ nhẹ:

"Ờ... cảm ơn."

Ngón tay hai người thoáng chạm nhau, và chính khoảnh khắc đó, Quang Hùng cảm nhận được một cảm giác lạ lẫm nhưng không hề khó chịu.

Đăng Dương chỉ khẽ gật đầu, sau đó quay người đi cùng Minh Hiếu, để lại Quang Hùng và Thái Sơn đứng ngẩn ngơ giữa căn tin. Nhưng phía sau họ, tiếng xì xầm của đám fan cuồng đã bắt đầu vang lên:

"Chị em ơi! Anh Dương vừa cho người ta đồ ăn kìa!"

"Trời đất ơi, sao ánh mắt đó giống như đang thả thính thế này?"

"Phải điều tra tên kia ngay! Nhìn mặt hắn là biết có mưu đồ!"

Thái Sơn nghe xong, không nhịn được bật cười, vỗ vai Quang Hùng một cái:

"Xong đời mày rồi! Tụi nó mà tra được địa chỉ nhà mày thì liệu hồn mà bỏ chạy đi nhé!"

Quang Hùng nheo mắt nhìn Thái Sơn, giọng nói đầy bất lực:

"Im đi!"

---

Khi Minh Hiếu và Đăng Dương rời khỏi căn tin, đám fan cuồng vẫn nối đuôi phía sau, mặc dù giữ khoảng cách vì ánh mắt sắc lạnh của Đăng Dương và vẻ thản nhiên tự phụ của Minh Hiếu. Đám đông ồn ào như những con sóng rì rầm mãi không dứt, nhưng hai anh em chẳng mấy bận tâm.

Trên đường trở về khoa Ngoại Ngữ, Đăng Dương bất ngờ lên tiếng, phá vỡ sự im lặng:

"Mày thấy hai người đó sao?"

Minh Hiếu đút tay vào túi quần, bước đi chậm rãi, gương mặt ánh lên nét thích thú pha chút tinh ranh:

"Thấy thú vị. Có vẻ như trò chơi của tao sắp bắt đầu rồi."

Nghe giọng điệu của anh trai, Đăng Dương nhếch môi cười khẩy, nghiêng đầu liếc mắt:

"Nhìn bản mặt gian tà của mày là biết mày đang nhắm vào Thái Sơn, đúng không?"

"Đúng, không chệch đâu được." - Minh Hiếu thản nhiên thừa nhận, môi nhếch lên đầy tự mãn.

"Tên đó dễ trêu chọc, chỉ cần một chút khéo léo là chắc chắn cắn câu. Còn mày thì sao?"

"Tao cũng muốn chơi đùa với anh ta một chút" - Đăng Dương nở một nụ cười gian xảo.

"Ai cơ? Thái Sơn á?"

Đăng Dương khẽ thở dài, lắc đầu, giọng điệu đầy sự bất lực pha chút mỉa mai:

"Điên à? Là Quang Hùng, bộ bây giờ đầu mày chỉ có mỗi Thái Sơn thôi à?"

"Ồ, vậy thì được!" - Minh Hiếu nheo mắt nhìn em trai, rồi gật gù.

"Nhìn hai người đó đi chung với nhau là thấy nhiều trò vui để trêu lắm. Tao chơi Thái Sơn, mày chơi Quang Hùng, quá hợp lý."

Bước thêm vài bước, Đăng Dương dừng lại, ngẫm nghĩ điều gì đó rồi quay sang hỏi:

"Hôm qua tao nhớ bọn họ có nói họ học khoa nào mà tao quên mất rồi."

Minh Hiếu, vẫn đang mải bấm điện thoại, không thèm ngẩng đầu lên nhưng đáp ngay:

"Thái Sơn học khoa Kinh Tế, Quang Hùng thì ở khoa Kinh Doanh. Rõ ràng như vậy còn gì."

"Chà... học khác khoa nhau à? Vậy là tao với mày không đi chung được rồi." - Đăng Dương xoa cằm, giọng như đang tính toán.

Minh Hiếu khẽ cười, tắt màn hình điện thoại, xoay người nhìn em trai, vẻ mặt tự tin:

"Tao thấy bọn họ cứ như hình với bóng, chỉ cần đến một khoa thôi là kiểu gì cũng bắt gặp cả hai. Dễ như ăn bánh."

Đăng Dương nhíu mày, rồi gật đầu:

"Nghe cũng có lý. Tao với mày vẫn đi cùng nhau được"

Minh Hiếu nở nụ cười ranh mãnh, gương mặt như thể sắp bày mưu tính kế. Cả hai vừa đi vừa cười nói, bóng lưng khuất dần trong ánh nắng chiều len lỏi qua những tán cây.

Trong không gian yên tĩnh chỉ còn vang vọng tiếng bước chân của họ, nhưng người ta vẫn có thể cảm nhận rõ sự háo hức và những kế hoạch đầy toan tính đang dần hình thành trong đầu hai anh em nhà Trần.

---

Nam Thần Lớp Kế Bên

_hurrykhang
Ê hieuthuhai duongdomic

hieuthuhai_
gì?

_hurrykhang
Hai đứa bây có biết Quang Hùng với Thái Sơn không?

_duongdomic
Biết chứ. Hai ông khoa Kinh Tế với Kinh Doanh đúng không?

_ilovemystagename
Ồ, biết rồi hả? Tao còn tưởng phải kể chuyện hấp dẫn này cho tụi bây nghe cơ

hieuthuhai_
chuyện gì? Nói lẹ coi!

_ilovemystagename
Tụi tao vừa mới nghe được là hai ông anh đó đang có ý định tán tỉnh tụi bây đó

_duongdomic
Ồ? Vậy hả?

_hurrykhang
Nghe bảo hôm qua tụi nó mò sang khoa Ngoại Ngữ để tìm tụi bây, nhưng chưa kịp gặp thì bị đám fan của tụi bây lườm cho bay màu luôn

hieuthuhai_
haha, nghĩ lại thấy tội mà
cũng buồn cười

_hurrykhang
Rồi giờ hai đứa khốn nạn tụi bây tính sao đây?

_duongdomic
Người ta có lòng, bọn này cũng nên có dạ

Chơi đùa với trai chắc thú vị hơn với gái. Tao đang muốn đổi gió một chút

_ilovemystagename
Trời má! Hai đứa này đúng là hết thuốc chữa. Rồi, tụi bây nhắm ai đây?

hieuthuhai_
tao thì chọn Thái Sơn, nhìn ngố ngố mà dễ chơi

_duongdomic
Tao nhắm Quang Hùng, ổng trông lạnh lùng kiểu bất cần, nhưng tao đoán chắc nội tâm nhiều thứ hay ho lắm

_hurrykhang
Haha, tao hóng nha, nhưng mà cảnh báo trước. Kiểu “chơi đùa” của tụi bây dễ bị phản dame lắm.

Đừng để đến lúc hai đứa lại đi yêu người ta thật lòng nha

hieuthuhai_
tao á? Lụy ai? Không có chuyện đó đâu

_weantodale
Mà nghe này, Thái Sơn thì dễ nhắm tới rồi, nó ngáo ngơ nên dễ xơi lắm

Nhưng Quang Hùng thì không phải dạng vừa đâu

Ổng được mệnh danh là "Nam Thần Khoa Kinh Doanh" đó, sát gái có tiếng

_duongdomic
Tao cũng đâu phải khi không mà được gọi là "Soái Ca khoa Ngoại Ngữ"

_weantodale
Ừ, cứ gáy mạnh đi. Đến lúc bị "gậy ông đập lưng ông" thì nhớ là tao cảnh báo trước rồi đó.

hieuthuhai_
Yên tâm, cứ chuẩn bị mà xem kịch hay thôi. Tụi tao không thua dễ vậy đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com