Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04

"Khoan đã, tao cũng muốn đổi vai!" - Thành An bất chợt lên tiếng, phá tan tiếng cười đùa của cả nhóm.

Cả đám đồng loạt quay sang nhìn cậu, trong khi Pháp Kiều nheo mắt, cầm kịch bản gõ nhẹ lên lòng bàn tay, tỏ vẻ không hài lòng.

"Nín đi cưng. Đã hết lượt đổi vai, xin cảm ơn." - Pháp Kiều phán như chặt đinh chém sắt, giọng điệu không cho phép bất kỳ sự phản đối nào.

"Thiên vị rõ ràng! Mày mới cho tụi nó đổi mà!" - Thành An nhảy dựng lên, chỉ tay về phía Đăng Dương và Minh Hiếu.

"Đổi gì? Tao có quyết định đâu, là tụi nó tự sắp xếp. Giờ hết lượt rồi, cục cưng An ngồi xuống đi nha!" - Pháp Kiều ném cho Thành An ánh nhìn đầy trêu chọc, vừa nói vừa vỗ vai cậu như dỗ dành một đứa trẻ.

"Không công bằng chút nào..." - Thành An bĩu môi, khoanh tay ngồi xuống, gương mặt phụng phịu như thể vừa bị cướp mất quyền lợi lớn lao.

"Thôi gòi, gòi, tập trung nào các cục cưng. Chúng ta bắt đầu tập nhé!" - Pháp Kiều vỗ tay ba cái, đứng giữa căn phòng, ra hiệu cho cả nhóm.

"Đợi chút. Vai bà tiên của tao, có cần diễn thử phép thuật không? Tao sợ làm không tới!" - Hải Đăng bỗng nhiên lên tiếng, vẻ mặt nghiêm túc đến mức cả đám không nhịn được cười.

"Tới đi ông nội, biến hình thành bà tiên ngay và luôn cho tao coi!" - Thượng Long trêu chọc, đẩy nhẹ Hải Đăng lên phía trước.

"Làm bà tiên chắc khóc luôn quá!" - Hải Đăng thở dài, nhưng vẫn đứng lên, cầm cái khăn bàn cuốn quanh người, rồi xoay một vòng như đang biểu diễn phép thuật.

"Bùm! Biến hình!" - cậu hét lớn, khiến cả nhóm cười ồ lên.

"Xuất sắc, tao không còn nghi ngờ gì nữa. Vai bà tiên là của mày rồi, Hải Đăng!" - Pháp Kiều cười ngặt nghẽo, đập tay với Hải Đăng.

Trong khi cả đám đang vui vẻ, Đăng Dương lặng lẽ đứng một góc, ánh mắt vẫn theo dõi Quang Hùng - người đang chăm chú lật xem kịch bản, cố gắng không để lộ bất kỳ biểu cảm nào.

Quang Hùng cảm nhận được ánh nhìn đó, liền ngẩng đầu lên. Ánh mắt họ lại một lần nữa giao nhau.

Cả hai không nói gì, nhưng sự căng thẳng mơ hồ trong ánh mắt khiến không khí như chùng xuống trong thoáng chốc.

"Dương, Hùng, mấy ông định đứng đó thả thính nhau hay vào vai chưa?" - tiếng nói của Anh Quân đột ngột vang lên, phá vỡ khoảnh khắc im lặng.

"Im đi!" - Quang Hùng hậm hực, nhanh chóng cúi đầu xuống, giả vờ chăm chú vào kịch bản.

Đăng Dương khẽ nhếch môi, nụ cười thoáng qua rồi biến mất, như một tia lửa chợt lóe trong bóng tối.

"Gòi! Vở diễn bắt đầu! Ắc xìn!" - Pháp Kiều ra hiệu, tay vung vẩy như đạo diễn thực thụ.

Dù không hề muốn, nhưng bộ ba Bảo Khang, Thành An và Quang Hùng vẫn phải đóng tròn vai. Cả ba bước lên sân khấu, Bảo Khang đứng lại một cách thận trọng, giữ một khoảng cách nhất định, như thể không muốn làm người khác chú ý. Tuy nhiên, thay vì đứng vào đúng vị trí của mình, Thành An và Quang Hùng lại kênh kiệu bước lên như hai anh em giang hồ, hất hàm và điệu bộ như đang tự đắc.

Bảo Khang không thể chịu đựng nổi, liền vội vã chạy đến, nắm đầu cả hai, lôi xuống. Hành động này khiến cả đám bật cười, nhất là khi nhìn thấy gương mặt của Quang Hùng và Thành An.

"Tụi này nó diễn kịch hay diễn hề vậy trời!" - Hải Đăng không thể nhịn được cười, lên tiếng trêu.

"Trời ơi là trời, đàng hoàng coi mấy cha nội!" - Pháp Kiều, mặc dù cũng cố nhịn cười, nhưng vẫn không quên góp ý.

"E hèm! Lọ Lem! Mày đã làm xong hết việc nhà chưa mà đứng đần ra đấy hả?!" - Bảo Khang cố làm giọng nghiêm túc, gằn từng chữ. Cả đám không thể giữ được nụ cười khi thấy vẻ mặt ngây ngô của Thái Sơn, người đang cố nhập tâm vào vai diễn.

"Con đã làm xong việc rồi ạ," - Thái Sơn dù cố tỏ ra nghiêm túc nhưng giọng điệu vẫn không giấu nổi sự buồn cười. Hắn nhìn xung quanh, ngượng ngùng, cố gắng giữ được hình tượng.

"Tốt! Vậy thì đi chơi đ-..." - Bảo Khang đang định tiếp tục thì Quang Hùng, đã cố gắng nhập tâm vào vai diễn, bỗng quay qua nhìn Bảo Khang. Hùng không hiểu sao lại bị phân tâm và huých nhẹ vào tay Bảo Khang, ra hiệu rằng anh đang bị lạc kịch bản.

"À hả... à, Lọ Lem mày... n-nhắc lời coi!" - Bảo Khang vội vàng nói, tay khều khều Thành An, mặt đỏ bừng vì bị lúng túng.

"À... vậy sao không tìm thêm việc mà làm đi!" - Thành An lập tức bắt kịp nhịp độ kịch bản, vừa lật lại trang kịch bản vừa thầm thì với Bảo Khang.

"À à... vậy sao mày không tìm thêm việc mà làm đi hả? Đồ lười biếng!" - Bảo Khang, vẫn chưa thoát khỏi sự bối rối, lên tiếng nói theo đúng lời thoại, khiến mọi người không thể nhịn cười.

Lúc này, Pháp Kiều, với dáng vẻ của một đạo diễn tài ba, ra hiệu cho Anh Quân bước ra sân khấu.

"Hửm? À... xin thông báo, vào tối ngày mai, nhà vua sẽ mở một đại tiệc dạ hội. Mong mọi người sẽ tham gia cùng chúng tôi!" - Anh Quân bước ra, giọng đầy tự tin và trang trọng. Anh chàng hoàn toàn nhập vai, rồi quay về chỗ ngồi với dáng vẻ thoải mái.

"Gòi gòi, thoại của An với Hùng đó!" - Pháp Kiều lại lên tiếng, mắt chăm chú nhìn vào từng diễn biến trên sân khấu.

Quang Hùng dường như cảm thấy có chút ngại ngùng vì có Đăng Dương ngồi gần đó. Anh bỗng có chút chững lại, không còn tự tin như trước. Bảo Khang nhận ra sự lúng túng của Hùng, lập tức chạy đến đứng trước Đăng Dương, che mắt anh lại.

"Rồi nè! Diễn đi Hùng!" - Bảo Khang lên tiếng, khiến cả đám không ai nhịn được cười. Hành động của anh làm không khí thêm phần hài hước.

Quang Hùng và Thành An, dù đang cố gắng nhập tâm vào vai, nhưng sự ngượng ngùng vẫn không thể tránh khỏi. Cả hai bắt đầu động tác theo đúng kịch bản.

"Áaaa, có dạ hội kìa chị!" - Thành An, như thể vừa nhận ra điều gì đó bất ngờ, kêu lên với vẻ mặt sáng bừng.

"Wao, thật tuyệt quá! Mẹ ơi, có dạ hội kìa mẹ!" - Quang Hùng nói xong, liền nhìn về phía Bảo Khang đang đứng chắn trước Đăng Dương. Thấy Bảo Khang đang cố che mắt Đăng Dương, khiến cả đám bật cười không ngừng.

---

Cả nhóm lúc này đã dần ổn định lại sau những pha hề hước ban đầu. Đến đoạn của Minh Hiếu và Thái Sơn, Pháp Kiều nghiêm túc ra hiệu.

"Hiếu ra đi, Hiếu. Đến lượt cậu mời Sơn khiêu vũ đấy!" - Pháp Kiều khoanh tay chỉ đạo.

"Khoan đã, tao không biết khiêu vũ." - Thái Sơn lên tiếng, ánh mắt có chút ngại ngùng.

"Tao cũng thế." - Minh Hiếu đứng khoanh tay, nhìn về phía Pháp Kiều như để "đổ trách nhiệm".

Pháp Kiều gãi đầu, mắt lướt qua cả đám, rồi như nhớ ra điều gì:

"Ờ nhỉ... Chà! Đăng Dương, mày biết khiêu vũ đúng không? Ra đây giúp tụi nó tập đi!"

Đăng Dương hơi nhíu mày, đứng khoanh tay tựa vào tường nhưng cuối cùng cũng bước ra trước sự thúc giục của Pháp Kiều.

"Tao chỉ làm mẫu thôi đấy."

"Ok! Sơn, lại đây! Đặt tay lên vai Dương đi!" - Pháp Kiều phấn khích ra hiệu.

"Hả...Ờ..." - Thái Sơn ngập ngừng, nhưng vẫn bước tới và làm theo. Tay anh run nhẹ khi đặt lên vai Đăng Dương.

Cả phòng lập tức yên lặng, ánh mắt mọi người đổ dồn vào hai người. Đăng Dương cũng không nói gì, chỉ tự nhiên đặt tay lên eo Thái Sơn, tay còn lại nắm lấy tay anh một cách điêu luyện.

"Rồi, sẵn sàng chưa? Gòi gòi, bắt đầu nào!" - Pháp Kiều hào hứng.

Đăng Dương hạ thấp giọng, hơi nghiêng đầu nhìn Thái Sơn.

"Anh nhìn theo bước chân của em nhé, đừng căng thẳng."

"À...ờ..." - Thái Sơn lúng túng gật đầu.

"Long! Bật nhạc đi!" - Pháp Kiều hô to.

Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên, lan tỏa khắp căn phòng. Đăng Dương bắt đầu di chuyển từng bước một, chậm rãi nhưng rất mượt mà. Thái Sơn nhìn xuống chân cậu, cố gắng di chuyển theo. Dù động tác còn cứng nhắc, nhưng sự nghiêm túc của cả hai lại khiến cả nhóm không nhịn được cười.

"Hai đứa này hợp dữ trời luôn á!" - Thành An bất ngờ nói lớn, giọng đầy ý trêu chọc. Anh cố tình liếc qua Minh Hiếu và Quang Hùng, làm cả hai người đều có chút khó chịu.

Minh Hiếu lúc này khoanh tay đứng một góc, ánh mắt như đóng băng nhìn chằm chằm về phía Thái Sơn và Đăng Dương. Trong khi đó, Quang Hùng thậm chí còn không thèm giấu sự không vui trên mặt, ánh mắt lảng tránh nhưng tay siết chặt lấy cánh tay mình.

"Tụi nó mà diễn cảnh này chắc ăn giải Oscar luôn đó!" - Hải Đăng bật cười, phá vỡ không khí căng thẳng.

Pháp Kiều vẫn chú ý, nhưng ánh mắt anh lướt qua Minh Hiếu và Quang Hùng, như nhận ra điều gì đó. Anh nhếch mép cười đầy ẩn ý.

"Thấy chưa? Dương dẫn Sơn đẹp không? Học hỏi đi mấy ông anh."

"Pháp Kiều!" - Minh Hiếu trầm giọng, ánh mắt sắc bén nhìn về phía cậu.

Pháp Kiều giả vờ không nghe thấy, vẫn hào hứng ra hiệu:

"Tiếp đi! Hai người diễn tới đoạn nhìn nhau tình cảm đi nào! Sơn, nhìn lên mắt Dương đi!"

Thái Sơn đỏ mặt, ngước lên nhìn Đăng Dương. Đăng Dương cúi nhẹ đầu, ánh mắt hơi cong lên như cười, nhưng vẫn giữ giọng đều đều:

"Anh nhìn em, đừng lo gì cả."

Sự yên lặng bao trùm căn phòng, và chính khoảnh khắc ấy, Minh Hiếu và Quang Hùng đều không thể rời mắt khỏi hai người.

"Ê, tao nghĩ lại rồi, tao thấy Dương với Sơn hợp diễn đôi hơn á." - Thượng Long đột ngột tắt nhạc, giọng điệu như đang rất nghiêm túc, khiến cả nhóm quay lại nhìn.

"Anh cũng nghĩ vậy. Với lại Dương biết khiêu vũ sẵn rồi, tập luyện sẽ nhanh hơn nhiều." - Anh Quân tiếp lời, ánh mắt kín đáo liếc sang Minh Hiếu và Pháp Kiều.

Minh Hiếu nhíu mày, mặt hơi tối lại.

"Sao mấy người ba phải quá vậy?" - giọng anh mang theo chút khó chịu.

Thành An cười khẩy, cố ý đổ thêm dầu vào lửa.

"Sao? Ghen à? Tự nhiên tức giận thế kia, rõ quá mà."

Minh Hiếu bực mình nhưng cố giữ bình tĩnh.

"Ai rảnh mà ghen, mày bớt bịa chuyện đi." - dù nói vậy, ánh mắt anh vẫn lảng tránh, rõ ràng không thoải mái chút nào.

Pháp Kiều, đứng giữa "cuộc chiến", bắt đầu cân nhắc. Tay cậu xoa cằm, vẻ mặt như đang tính toán gì đó.

"Ừm... nói thật thì Long và Quân nói cũng đúng. Nếu Dương biết khiêu vũ, thì để nó diễn đôi với Sơn sẽ dễ tập hơn. Vậy... đổi vai lại như cũ nhé?"

"..." - Minh Hiếu im lặng, ánh mắt đăm chiêu, nhưng rõ ràng gương mặt không giấu được sự không hài lòng.

"..." - Quang Hùng thì cúi đầu, cắn môi, tay siết nhẹ gấu áo, trông như đang cố kiềm chế cảm xúc.

"Tụi mày thấy sao?" - Pháp Kiều quay sang hỏi ý kiến Đăng Dương và Thái Sơn, quyết định đưa vấn đề ra trước hai người trong cuộc.

"Tao sao cũng được, miễn là không phiền mọi người." - Thái Sơn nhún vai, giọng điệu nhã nhặn, nhưng ánh mắt hơi do dự khi nhìn Minh Hiếu.

"Không cần đổi. Không biết thì cứ tập, để Sơn diễn với Hiếu đi." - Đăng Dương đáp ngắn gọn, nhưng ánh mắt thì thản nhiên liếc Minh Hiếu, như thể cậu biết rõ thằng anh mình đang nghĩ gì.

Pháp Kiều nhướng mày, rõ ràng không ngờ Đăng Dương sẽ nói như vậy.

"Hiếu, mày nghĩ sao?" - Pháp Kiều chuyển hướng, cố ép Minh Hiếu phải đưa ra câu trả lời.

"Tùy, không quan tâm." - Minh Hiếu đáp cụt lủn, giọng pha chút hậm hực, rồi quay mặt đi, tránh ánh nhìn từ mọi người.

Pháp Kiều thở dài, xua tay kết luận:

"Ok, thế thì quyết định rồi nhé. Dương với Sơn diễn đôi, khỏi bàn lùi. Chốt vậy cho nhanh!"

"Khoan đã..." - Minh Hiếu định lên tiếng, nhưng lời nói bị nghẹn lại trong cổ họng. Ánh mắt anh thoáng lướt qua Thái Sơn, gương mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng, nhưng ai nhìn kỹ cũng nhận ra được sự thất vọng.

"Rồi, tiếp tục nào! Sơn, Dương, chuẩn bị vào cảnh khiêu vũ!" - Pháp Kiều vỗ tay ra hiệu, phá tan bầu không khí ngột ngạt trong phòng.

Đăng Dương tiến lên, quay sang Thái Sơn, nắm nhẹ tay anh như trước. Cả hai bắt đầu lại bài tập khiêu vũ, động tác phối hợp ngày càng nhịp nhàng hơn, trong khi ánh mắt của Minh Hiếu và Quang Hùng đều dán chặt vào họ, nhưng mang hai sắc thái hoàn toàn khác nhau.

"Hai đứa này diễn nhập tâm ghê ha." - Thành An châm chọc, cố tình nói lớn để Minh Hiếu và Quang Hùng nghe rõ.

---

Ê thật ra tui tính để Hiếu với Sơn diễn cặp thiệt á nhưng tui lại thích có drama hơn hihi🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com