07
Sau khi buổi tập kịch kết thúc, cả nhóm quyết định thu dọn đồ đạc rồi đi ăn tối. Lúc này trời đã dần tối, chỉ còn vài bóng đèn trên hành lang trường, ánh sáng mờ mờ khiến không gian càng thêm u ám.
"Ê, khoan đã!" - Quang Hùng đột ngột lên tiếng, tay xách túi đồ dừng lại trước cửa phòng kịch.
"T-tao đi vệ sinh cái đã!" - anh nói, giọng hơi run như thể đang sợ bị bỏ lại.
"Cần tao đi theo không?" - Thái Sơn cười khẩy, cố tình trêu chọc.
"K-không cần! N-nhưng mà nhớ đợi tao nha...đ-đừng có bỏ tao!" - Quang Hùng vội đáp, rồi chạy nhanh về phía nhà vệ sinh gần đó.
---
"Phù, cuối cùng cũng được giải thoát!" - Quang Hùng thở phào nhẹ nhõm khi rửa tay xong, đứng trước gương chỉnh lại tóc.
Nhưng cảm giác an tâm kéo dài chưa được bao lâu, anh quay lại phòng kịch thì chợt khựng lại, cảnh tượng trước mắt khiến anh đứng hình. Phòng kịch đã trống trơn, đèn tắt, và chẳng còn bóng dáng ai.
"C-cái đám này...dám bỏ mình!?" - Quang Hùng run rẩy lẩm bẩm, ánh mắt đảo khắp hành lang tối tăm. Bóng đèn cũ kỹ trên trần nhấp nháy, phát ra ánh sáng yếu ớt. Anh vội bật đèn flash trên điện thoại, ánh sáng le lói chiếu qua không gian âm u.
Anh run rẩy bước đi, lòng thầm trách mấy đứa bạn vì dám bỏ anh lại một mình. Hành lang lúc này im phăng phắc, chỉ còn tiếng bước chân của anh vang lên. Càng bước, Quang Hùng càng cảm thấy rợn người, như thể có ánh mắt nào đó đang dõi theo anh từ sau lưng.
Chợt, từ phía một lớp học gần đó, anh nghe thấy tiếng giày lộp cộp kéo dài. Tiếng động làm anh giật mình đứng khựng lại. Giờ này, cũng đã hơn sáu giờ tối, còn ai ở trong lớp học nữa chứ? Nghĩ đến đây, cả người anh lạnh toát, tim đập thình thịch.
"C-có người thật à..h-hay là...ma?" - ý nghĩ đó lóe lên khiến Quang Hùng toát mồ hôi hột. Tay anh siết chặt điện thoại, miệng lẩm bẩm liên tục:
"A di đà Phật, A di đà Phật...xin mười phương chư Phật hãy phù hộ độ trì cho con! Làm ơn hãy đưa đường dẫn lối cho con...c-con sợ lắm!" - giọng anh nhỏ dần nhưng run rẩy, đôi chân bước nhanh hơn, cố thoát khỏi khu vực đáng sợ này.
Đi ngang qua cửa lớp, ánh đèn flash của anh chiếu vào bên trong. Căn phòng trống không, bàn ghế xếp gọn, không một bóng người. Nhưng khi ánh sáng quét qua góc phòng, Quang Hùng thề rằng mình vừa thấy một bóng đen vụt qua. Anh hét toáng lên, suýt nữa làm rơi cả điện thoại.
"L-làm ơn! C-con không làm gì sai cả, chỉ muốn ra khỏi đây thôi!" - Quang Hùng co chân chạy một mạch, không dám ngoái đầu lại.
Quang Hùng bước xuống cầu thang, tay bám chặt vào lan can lạnh ngắt. Dưới ánh đèn điện thoại le lói, anh dò dẫm từng bước, miệng không ngừng lẩm bẩm:
"Nam mô A di đà Phật, n-nếu con có làm gì sai..làm ơn cũng đừng dọa con... c-con sợ lắm..."
Hành lang vắng lặng, chỉ có tiếng bước chân của anh vang vọng. Không gian tối mờ như đè nén cả hơi thở. Đột nhiên, một giọng nói trầm vang lên, phá tan sự im lặng:
"Quang Hùng..."
Tiếng gọi khẽ nhưng như sấm rền bên tai. Anh đứng sững lại, chân không thể nhấc nổi, tim đập loạn xạ như muốn nổ tung. Mồ hôi lạnh chảy dài trên trán, tay siết chặt chiếc điện thoại như cứu cánh cuối cùng.
"Thì ra là ở đây..."
Giọng nói ấy tiếp tục vang lên, lần này gần hơn. Tiếng giày lộp cộp trên nền gạch càng lúc càng rõ ràng. Quang Hùng nhắm nghiền mắt, nước mắt lưng tròng, mặt mếu máo:
"Đừng bắt con... c-con chưa báo hiếu cha mẹ già...còn em thơ ở nhà đang chờ con về... xin đừng bắt con..."
Bàn tay run rẩy chắp lại như cầu nguyện, mồ hôi túa ra ướt đẫm áo. Bỗng anh cảm nhận một bàn tay chạm nhẹ vào vai mình. Anh hét lên:
"Áaaa!!!"
"Này, anh sao vậy?!" - một giọng nói quen thuộc vang lên.
Quang Hùng hé mắt, nhận ra trước mặt mình là Đăng Dương. Ánh đèn flash trên điện thoại cậu hắt lên khuôn mặt đầy lo lắng.
"Đ-Đăng Dương?" - Quang Hùng lí nhí, hơi thở vẫn chưa ổn định.
---
Quay lại khoảng vài phút trước
"Ê, hay tụi mình cứ đi trước đi." - Thái Sơn nhún vai, cười tinh nghịch.
"Còn thằng Hùng thì sao?" - Anh Quân nhìn Thái Sơn, nhíu mày.
"Mày biết nó sợ ma mà còn bỏ nó lại hả?" - Thượng Long khó hiểu nhìn Thái Sơn.
"Thì để nó tự vượt qua nỗi sợ. Coi như tập luyện ý chí đi." - Thái Sơn vẫn giữ nụ cười trên môi.
"Riết tao không biết mày có phải bạn nó không nữa..." - Bảo Khang thở dài, lắc đầu ngao ngán.
"Đi đi! Đi trước đi, lát nó ra thấy không có ai mới vui chứ! Tao muốn xem mặt nó khóc lóc vì sợ ma." - Thái Sơn vỗ vai mọi người, ra hiệu rời đi.
Cả đám miễn cưỡng bước ra cổng, đứng đợi Quang Hùng. Nhưng đã hơn mười lăm phút, bóng dáng anh vừa chạy vừa khóc lóc như lời Thái Sơn nói vẫn không xuất hiện.
"Hay nó bị ma bắt thật rồi?" - Thành An bán tín bán nghi.
"Thấy cũng lâu rồi mà..." - Anh Quân nhìn đồng hồ, tỏ vẻ lo lắng.
"Nếu tính thời gian tụi mình đi ra khỏi trường, cộng thêm thời gian đợi thì cũng hai lăm phút rồi. Lạ thật." - Pháp Kiều xoa cằm, phân tích như thám tử lừng danh Conan.
"Tch..." - Đăng Dương đứng bên, tặc lưỡi khó chịu. Không nói thêm lời nào, cậu quay người chạy thẳng vào trường.
"Ê! Đi đâu đấy?" - Thành An hét lớn.
"Thằng này nhanh dữ vậy..." - Thành An thở dài nhìn theo.
"Chắc đi tìm anh Hùng rồi." - Minh Hiếu nhún vai, vẻ mặt như đã đoán trước việc này.
---
Đăng Dương chạy nhanh về phía phòng tập kịch, ánh đèn điện thoại soi đường. Hành lang vắng vẻ, gió từ cửa sổ thổi vào lạnh buốt. Cậu quét mắt khắp nơi, nhưng chẳng thấy bóng dáng Quang Hùng.
"Nếu đã rời khỏi đây, ít nhất trong mười lăm phút cũng phải ra tới cổng trường rồi..." - cậu lẩm bẩm, ánh mắt lo lắng nhìn quanh hành lang.
Ánh đèn flash điện thoại chiếu sáng hành lang dài. Đăng Dương tiến về phía cầu thang, ánh mắt quét qua từng ngóc ngách, cho đến khi thấy một bóng dáng quen thuộc lấp ló bên dưới. Đăng Dương thở phào, chạy đến gần.
Ngay khi tới nơi, cậu thấy Quang Hùng đang đứng nép vào tường, mặt mếu máo, nước mắt lăn dài.
"Này, anh sao vậy?" - Đăng Dương khẽ hỏi, giọng lo lắng.
"Đ-Đăng Dương?" - Quang Hùng ngẩng lên, ánh mắt long lanh nhìn cậu như thấy cứu tinh.
"Em đây, có chuyện gì-..." - chưa kịp nói hết câu, Quang Hùng đã nhào tới, ôm chặt lấy cậu, nức nở:
"Oaaaa... sao các cậu dám bỏ tôi lại một mình... hic..."
Đăng Dương hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng đưa tay vỗ nhẹ lưng Quang Hùng, trấn an:
"Được rồi, không sao. Em ở đây rồi mà."
"Hức... T-tôi sợ lắm... hức..." - Quang Hùng tiếp tục khóc, giọng run rẩy.
"Biết ngay đây không phải là ý hay mà..." - Đăng Dương thầm nghĩ, trong đầu hiện lên hình ảnh Thái Sơn cười gian khi đẩy cả đám rời đi.
Một lát sau, Quang Hùng dần bình tĩnh lại. Anh rời khỏi vòng tay Đăng Dương, dùng mu bàn tay lau nước mắt một cách vụng về. Đôi môi vẫn cong lên đầy tủi thân, trông chẳng khác nào một đứa trẻ vừa bị mắng oan.
"Haizz...sao hơn 15 phút mà anh vẫn chưa ra tới cổng trường thế?" - Đăng Dương nhẹ nhàng hỏi, tay nâng mặt Quang Hùng lên để lau sạch những vệt nước mắt còn sót lại.
"Hức...t-tôi không biết... tôi bị lạc... hic..." - Quang Hùng vừa trả lời vừa nấc, đôi mắt đỏ hoe.
Đăng Dương trầm ngâm, nhìn anh tiền bối thấp hơn mình cả một cái đầu. Đôi mắt đỏ hoe, khuôn mặt mệt mỏi vì khóc, đôi môi vẫn cong lên như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Trong một khoảnh khắc kỳ lạ, cậu cảm thấy tim mình đập mạnh.
Gì thế này? Tự dưng muốn hôn anh ấy ghê...
Và như bị một sức mạnh vô hình thúc đẩy, Đăng Dương cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên đôi môi đang run rẩy của Quang Hùng.
Quang Hùng cứng đờ người, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên. Anh không nói nên lời, chỉ đứng yên nhìn cậu em hậu bối thấp thoáng nụ cười.
"S-sao..." - Anh lắp bắp, mặt đỏ bừng như quả cà chua.
Đăng Dương bật cười khẽ, ánh mắt cậu lấp lánh một vẻ tinh nghịch nhưng đầy dịu dàng. Không nói thêm, cậu nắm lấy tay Quang Hùng, kéo anh đi dọc hành lang.
"Đi thôi, tụi kia đang đợi ngoài cổng trường." - Đăng Dương nói, giọng điềm tĩnh.
Quang Hùng không nói thêm lời nào, chỉ cúi gằm mặt, để mặc cậu kéo mình đi. Nhưng trong lòng anh, nhịp tim vẫn còn đập rộn ràng vì nụ hôn bất ngờ ấy.
---
Vừa ra tới cổng trường, Đăng Dương và Quang Hùng bước ra, tay vẫn nắm chặt nhau.
Quang Hùng vừa đi vừa sụt sùi, mắt đỏ hoe như vừa khóc một trận. Nhưng khi thấy Thái Sơn đang đứng dựa cột đèn cười toe toét, vẻ mặt tủi thân của anh lập tức biến mất, thay vào đó là ánh mắt "sát khí" bừng bừng.
"THÁI SƠN!!!"
Không đợi ai kịp phản ứng, Quang Hùng lao tới như cơn lốc, đẩy Thái Sơn ngã sóng soài xuống đất. Cả đám trợn mắt nhìn cảnh tượng Quang Hùng ngồi hẳn lên người Thái Sơn, nắm chặt cổ áo cậu bạn.
"Sao mày dám bỏ tao lại một mình?? Hả?!!" - Quang Hùng gào lên, ánh mắt vẫn còn đọng lại một chút nước nhưng đầy phẫn nộ.
"Biết ngay mà!" - Pháp Kiều bật cười, đưa tay đập nhẹ vào vai Anh Quân.
"Tao đã nói rồi, kiểu gì thằng Hùng cũng cho thằng Sơn một trận mà!"
"Thì tao giúp mày vượt qua nỗi sợ thôi mà, làm gì căng thế!" - Thái Sơn vẫn cười, không ngờ mình lại bị đánh thật.
Thấy thái độ ung dung của cậu bạn, Quang Hùng tức đến mặt đỏ bừng, không nói không rằng siết cổ áo Thái Sơn mạnh hơn.
"Khụ... c-cứu... tao!" - Thái Sơn ho sặc sụa, vùng vẫy nhưng chẳng đứa nào buồn can thiệp, có lẽ vì đứa nào cũng thấy cái cảnh này… đáng giá. Cả nhóm đứng ngoài nhìn, vừa buồn cười vừa muốn để cậu bạn nếm mùi.
"Thôi, đủ rồi đó!" - Minh Hiếu bước tới, nắm lấy vai Quang Hùng kéo ra, giải cứu cho Thái Sơn trước khi cậu ngất xỉu thật.
"Ồoo, hoàng tử hụt giải cứu công chúa à?" - Hải Đăng cười hả hê, khoanh tay trước ngực.
"Im dùm!" - Minh Hiếu liếc Hải Đăng, giọng đầy cảnh cáo.
Thái Sơn ngồi dậy, xoa xoa cổ và ho sặc sụa.
"Khụ khụ... Trời ơi, cái thằng này..."
"Quang Hùng, để tao biến thằng Sơn thành chuột luôn nhé, bớt nói cho lành!" - Hải Đăng bước tới, nháy mắt với Quang Hùng, giọng đùa cợt.
"Biến đi, tao ủng hộ!" - Quang Hùng nghiến răng, gương mặt vẫn còn lộ rõ vẻ bực tức.
"Ủa, tao chỉ muốn giúp mày vượt qua nỗi sợ thôi mà!" - Thái Sơn vội thanh minh, nhưng câu nói này chỉ khiến Quang Hùng càng điên tiết hơn.
"Mày còn nói nữa hả?!" - Quang Hùng không kiềm được, đá mạnh vào chân Thái Sơn một cái.
"Ai da!" - Thái Sơn nhảy dựng lên, ôm chân kêu oai oái.
"Thì xin lỗi...n-nhưng mà cũng nhờ thế mà có hoàng tử phi ngựa đến giải cứ mày đó thôi!"
Cậu vừa nói vừa hất cằm về phía Đăng Dương, người nãy giờ vẫn im lặng đứng kế Quang Hùng.
"Ờ ha, công nhận thằng Dương nó chạy nhanh thiệt! Hơn cả xe cứu hỏa." - Tuấn Tài bật cười, ánh mắt nhìn đầy ẩn ý.
"Chắc sợ ma bắt mất anh Hùng của nó!" - Thành An cũng bật cười, liền hùa theo trêu chọc khiến mặt anh đỏ bừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com