Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Game

Tôi – Lê Quang Hùng, một thanh niên 17 mùa xuân, lại vừa trải qua một trận PUBG đầy cay đắng, nơi mà sự chịu đựng của tôi bị thử thách tận cùng. 

Không biết kiếp trước tôi có nợ gì anh chàng kia không mà hắn cứ như thể sinh ra để chỉ nhắm vào tôi mà bắn. Mỗi lần vừa mới nhảy dù xuống, còn chưa kịp lượm súng thì 

Đoàng! 

Màn hình đen thui, lại là cái tên quen thuộc hiện lên góc phải "D_Domic". 

Lần thứ 5, tôi nghĩ là trùng hợp. Lần thứ 10, tôi nghi ngờ nhân phẩm. Lần thứ 15, tôi bắt đầu nghi là hắn cài cheat. Đến lần thứ 20, tôi nghi là mình bị trời hành.

"Đụ mẹ chơi game cũng đéo yên nữa!?"

 Tôi gào lên, ném tai nghe xuống bàn như một cách giải tỏa cơn thịnh nộ. Tụi bạn ngồi chơi cùng chỉ biết cười trừ. Riêng tôi thì cảm thấy như cả thế giới ảo đang chống lại mình. Tại sao hắn lại chỉ nhắm vào tôi? Là do tôi đẹp trai? Hay do cái tên "Hung17_xinhtrai" quá bắt mắt khiến hắn khó chịu?

Tôi thật sự cay cú. Cảm giác bị hạ gục hết lần này đến lần khác bởi cùng một người chơi khiến lòng tự tôn gamer của tôi bị nghiền nát không thương tiếc. Bao nhiêu lời thầm kín, những câu hỏi thăm gia đình đầy ẩn ý mà tôi dành cho hắn,cái kẻ mà tôi chưa từng gặp mặt ngoài đời cứ thế tuôn ra như suối. 

Tôi chửi thề, tôi rủa xả, tôi nghiến răng nghiến lợi. Ấy vậy mà mấy thằng bạn cùng phòng, thay vì an ủi hay ít nhất là nghiêm túc lắng nghe nỗi đau của tôi, lại chỉ cười trừ.

Chúng nó nhìn tôi như thể đang xem một chương trình hài. Tôi thì ngồi đó, đầu nóng như lửa, tay run run vì tức, mà vẫn phải nghe tiếng tụi nó bảo

"Thôi mày, số mày đen thôi, chứ ai biểu toàn nhảy chỗ đó!" 

Trong khi tôi rõ ràng đã cố tránh, đổi hướng, chạy trốn. Thế mà hắn vẫn tìm ra, vẫn bắn, vẫn hạ tôi như bắn gà. Tại sao hắn lại chỉ nhắm vào tôi? Tại sao không là ai khác? Tôi có thù oán gì với hắn không?

Cuối cùng, khi tôi đang chìm trong cơn thịnh nộ và cảm giác bất lực, thì An, thằng bạn chuyên nghĩ ra mấy trò oái oăm bỗng nảy số. Nó nhìn tôi với ánh mắt gian tà, như thể vừa phát minh ra một kế hoạch thiên tài, rồi phán một câu đầy vẻ nghiêm túc xen lẫn trêu chọc.

"Hay mày thử giả gái lừa tình nó thử xem?"

Tôi quay lại, trừng mắt nhìn nó, nửa nghi ngờ, nửa tò mò. 

"Mày nói thật đấy à?"

An gật đầu cái rụp, miệng cười toe

"Ừ! Mày tạo acc mới, để tên kiểu như 'LinhCute_03' rồi kết bạn với nó. Nói chuyện ngọt ngào, dễ thương vô, xem thử hắn có mềm lòng không. Biết đâu hắn buông tha mày thì sao?"

Tôi câm nín. Một phần trong tôi thấy ý tưởng đó thật lố bịch, nhưng một phần khác,cái phần đã chết đi sống lại hàng chục lần dưới tay hắn,lại thấy có lý. Có thể hắn chỉ là một thanh niên cô đơn cần chút tình cảm? Hay chỉ cần chút quan tâm là hắn sẽ chuyển từ kẻ sát thủ sang vệ sĩ online? Ai biết được?

Dù sao thì cũng đáng thử. Với cái sĩ diện của một game thủ bị vùi dập, tôi đâu còn gì để mất. Và thế là kế hoạch "LinhCute_03 -mỹ nhân kế giữa chiến trường" bắt đầu manh nha hình thành.

Đăng xuất tài khoản chính, tôi tạo một tài khoản mới,LinhCute_03, ảnh đại diện là một cô gái Hàn Quốc xinh xắn, tóc dài, mặt V-line, má lúm đồng tiền. Tôi còn đầu tư hẳn một câu mô tả hồ sơ: "Thích bắn súng nhưng ghét bị bắn... ai bắn em là em giận đó nha >.<"

An và tụi bạn ngồi bên nhìn tôi set up tài khoản mà cười như điên. Tôi đang mò xem mấy cái app chuyển giọng rẻ tiền, rẻ tiền nhưng không phế nha,nó chuyển từ giọng đàn ông của tôi thành giọng của một em gái cute dễ thương,giống lắm đấy.

"Mày diễn sâu thế, tao bắt đầu tin mày là Linh thiệt rồi đó," 

Hào cười khục khục. Tôi lườm nó, không nói gì, vì tôi đang tập trung vào nhiệm vụ lớn lao- kết bạn với kẻ thù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com