Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

"lê quang hùng, em muốn đi đua"

quang hùng đang mix nhạc, em còn một đống việc phải làm, mà cái thằng lớn đầu rồi còn trẩu cứ lải nhải bên tai em. "lần thứ bảy rồi đó ? em không thấy chán à dương"

"em nói em muốn đi đua" đăng dương kéo ghế em ra, chen đầu vào chắn màn hình máy tính của hùng.

quang hùng bực mình, tháo tai nghe xuống, em vỗ lên cái đầu mới tẩy của nó một cái bốp "cút ra cho tao làm việc"

dương chẳng giận vì em xưng tao, nó nhếch mép đểu cáng, rồi kéo em vào cuộc dây dưa môi lưỡi. trước khi kết thúc, nó mút mạnh môi em, lại đặt lên má lúm của em bé một cái thơm.

"đi ra kia chơi" lê quang hùng lườm nó.

người họ trần chẳng chịu nghe lời, bế bổng hùng lên rồi thay thế chỗ ngồi của em, nó kéo em vào lòng thủ thỉ "em muốn trở lại, em thích cảm giác đánh lái trên đường đua, em nhớ lắm, nhớ không chịu được"

quang hùng dường như chẳng hề bận tâm đến lời nói của nó, em đã thề với ông bà, cha mẹ hai bên quyết không để thằng chồng em quay lại chiến trường thêm một lần nào nữa. "đang làm nhạc không tốt hay sao ? quay về đó được lợi lộc gì ? em nằm viện mấy tháng trời ai chăm em từng bữa ăn giấc ngủ ? em có biết lúc đó anh nghĩ gì không dương ?"

đăng dương im lặng, vùi mặt vào hõm cổ em, "em hứa lần này sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa"

brr..brrr...

quang hùng nhìn màn hình điện thoại, "đừng có lôi mạng sống ra đùa với anh, giờ thì cút ra chỗ khác chơi", nói rồi em chấp nhận cuộc gọi.

"alo, nhạc nhẽo xong chưa người đẹp ?"

cái kiểu ăn nói như này còn ai ngoài trần phong hào, nhưng vấn đề không nằm ở đó, ngay câu sau đã có một giọng nói khác vang lên "mày biết thằng dương vừa làm gì chưa hùng ?"

em quay đầu nhìn nó, lúc này đăng dương đang đánh mắt đi nơi khác, biểu hiện của sự chột dạ "nói đi sơn"

"tao bắt được nó lang thang trên khán đài suốt gần hai tiếng trong lúc tao ra sân tập, có vẻ như vẫn chưa muốn từ bỏ hẳn"

"tao cấm, sơn mà dung túng cho dương bước xuống sân nửa bước thôi thì đừng hòng gặp được tao nữa" hùng gắt lên, tông giọng cũng tự nhiên cao thêm hai quãng.

"rồi rồi, à chút xuống nhà ăn lẩu nhé, nay bé hào kêu thèm nên chiều bọn tao mua đồ về hết rồi, thằng oắt con không làm gì thì kêu xuống nhà tao phụ cái coi"

hùng gật gù rồi tắt máy, "dương xuống chuẩn bị với sơn chút đi, xong đoạn này anh xuống sau, mười phút thôi", em ngồi trong lòng dương hai tay đặt trên cổ nó, hùng chu môi hôn chồng một cái rồi đuổi nó xuống nhà sơn hào.

"bạc tình đến thế là cùng ý" đăng dương thả em về lại vị trí cũ, lết thân ra khỏi nhà bấm thang máy xuống nhà ông anh ngay tầng dưới.

.
"cúc cu" thái sơn ra mở cửa cùng nụ cười không thể công nghiệp hơn, thực chất mục đích anh gọi nó xuống đây cũng chỉ để test thử vô lăng mô phỏng sơn vừa tậu đầu tuần "nhanh mày, tao dọn hết rồi, gọi mày xuống làm vài vòng thôi, tao sợ chơi trước mặt hùng nó lại bực rồi cạch tao luôn mất"

việc đăng dương nằm viện vì kiệt sức sau chặng đua là tai nạn nghề nghiệp, chẳng ai trong số họ muốn nhắc đến, người phụ trách kiểm tra sức khoẻ suốt chặng đua của dương là phong hào cũng xót không kém, hào lại là anh họ của nó, nên cả nhà luôn phản ứng gay gắt với việc đăng dương muốn trở lại đường đua.

đương nhiên là ngoại trừ thái sơn, anh và nó vốn là cặp bài trùng suốt biết bao nhiêu mùa giải, đăng dương bị cấm xuống sân, thái sơn cũng theo đó mà bị phong hào kiểm soát chặt chẽ về thể lực trước khi thi đấu, gần đây còn bắt đầu khuyên nhủ sơn giải nghệ, nguyễn thái sơn cũng mất ăn mất ngủ vì chuyện này, một bên là người nhà, một bên là đam mê, khó. vậy nên, sơn luôn mong đăng dương được thi đấu lại, và cũng mong gia đình dễ dàng hơn cho hai tuyển thủ được tiếp tục cống hiến.

để tránh việc quang hùng thấy được mình cầm vô lăng, đăng dương chỉ dừng lại ở vòng đua thứ hai "mượt đấy, mà để khi khác, em sợ hùng buồn, nãy anh nói làm gì ? để hùng liếc muốn cháy mặt em"

"liếc cho là đúng, một chặng đua mày tụt năm cân rưỡi trong ba tiếng, tụt huyết áp rồi ngất trên đường về như thế tao mà là hùng tao đánh cho nằm viện một thể, may mà anh mày còn tình người" phong hào ngồi trên giường theo dõi hai anh em chơi chán liền xen vào nói.

thái sơn vừa cất gọn đồ đạc vào hộp vừa hỏi lại "nốt mùa này, chắc anh sẽ giải nghệ, cũng đến lúc nên nhường lại sân chơi cho thế hệ mới rồi"

"cũng phải, sang năm thay đổi luật với thiết kế xe, đến lúc ấy lại như trở về vạch xuất phát" đăng dương vẫn giữ nguyên một nét mặt, nó vỗ vỗ vai sơn "lui về tập làm chồng làm cha cho mẫu mực đi anh"

"sao mày biết anh mày có em bé ? bọn tao vừa biết ngay trước lúc mày xuống luôn ý" thái sơn trợn tròn mắt nhìn dương.

đăng dương gãi đầu "đoán bừa mà cũng trúng nữa hả cha ? sao bảo anh chưa muốn có em bé, anh còn trẻ lắm cơ mà anh hào phong trần ?"

"hỏi thử anh thái sơn nguyễn của mày xem giấu hết biện pháp an toàn ngoài phòng khách làm gì nhé" phong hào làm bộ giận dỗi, chẳng được vài giây hào đã nghe tiếng chuông nên đứng dậy ra mở cửa cho em ruột lê quang hùng.

thái sơn cùng đăng dương nhanh chóng cất giấu kĩ càng đồ chơi rồi nối đuôi ra ngoài chuẩn bị ăn uống. nhân dịp đôi vợ chồng son vừa nhận tin vui, tụ tập ăn uống nói đủ thứ chuyện, cuối cùng lại vòng về việc thái sơn sang tháng tham gia chặng đua ở úc.

"anh hào chặng này có đi cùng không ạ ?" quang hùng thắc mắc nhìn anh lớn.

thái sơn chưa từng nghĩ đến chuyện này, gia đình anh mới hay tin có em bé vài tiếng trước nên chưa hề có sự chuẩn bị phương án dự phòng, "hay bé hào ở lại nhé ? em sợ anh bay xa mệt, ảnh hưởng sức khoẻ lắm đấy"

"không, bắt đầu tào lao cái gì đó ? anh muốn tận mắt thấy em an toàn cả trước, trong và sau chặng đua, còn về em bé sáng mai đi khám anh xin ý kiến bác sĩ sau"

đăng dương nhanh chóng nắm bắt thời cơ, nó nhớ albert park circuit phát điên, nhớ lần vươn lên ở khúc cua thứ sáu, nhớ cảm giác được cầm trong tay chiếc cúp vô địch, nói chung, đăng dương đang thèm khát được trở lại "anh, em đi với anh sơn cho"

quang hùng vừa ăn được miếng thịt liền buông đũa đánh vào lưng nó "ớ ẩn... anh không đồng ý đâu"

"em thề em chỉ đi xem với tư cách khán giả thôi, em không tập bảy tháng rồi làm sao mà thi được, hay bé đi với em nhé ? em muốn xem, thật đấy" đăng dương nhìn quang hùng, rồi lại đưa ánh mắt sang bên đối diện tìm sự hỗ trợ.

thái sơn bắt được ánh mắt khẩn cầu của nó, phối hợp ngay lập tức "xem thôi mà hùng, nửa năm nay mày biết nó mong muốn được về đội cỡ nào mà, nó ngoan ngoãn không dám xem một chặng đua nào vì sợ mày không vui, đến ô tô cũng là mày lái, hùng ơi sơn biết mày lo nhưng dương nó cũng buồn lắm á"

đăng dương gật gật đồng tình "em bùn lắm ó"

"khiếp mẹ, câm mồm đi tao nổi hết da gà da vịt với hai anh em mày rồi đó" phong hào cằn nhằn "mày lo thì mày đưa nó đi, kèm cặp cho kĩ vào là được, anh biết hùng ám ảnh chuyện đó nhưng môn này một khi đã tham gia là phải chấp nhận đánh đổi, giờ dương ổn định rồi, thôi thì cho nó đi xem cổ vũ cũng được"

lê quang hùng ậm ừ cho qua chuyện, trong lòng em vẫn nhất quyết không cho dương đạt được ý nguyện nhưng sau lời nói của phong hào, hùng có chút lung lay "anh có khắt khe với em không dương ?"

"à dạ ? cũng một chút" dương lí nhí "chỉ một xíu xìu xiu hoi tại em hư"

"đặt vé đi"

thái sơn mừng rỡ ra mặt, anh chờ ngày này lâu lắm rồi, ngày đương kim vô địch mùa giải hai năm trước quay về trường đua, dù là vai trò gì đi nữa, sơn cũng cảm thấy bản thân có động lực thi đấu hẳn, "được, thích bay sáng hay chiều ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com