02
"chiều đi, chờ sơn thi xong thì về chung"
đăng dương nghe xong, nó nhích sang ôm lấy em bé của nó vào lòng, "cảm ơn bé" dương thơm lên má em, lại ghé vào tai hùng "vì đã chiều anh"
"thấy gớm quá nha hai cái thằng này ?" trần phong hào dị nghị, bình thường ở nhà sơn còn õng ẹo hơn cả, nhưng nhìn thằng chồng anh còn đỡ hơn nhìn đăng dương chán, hoặc ít ra là anh yêu sơn nên thấy bình thường (?)
lê quang hùng da mặt mỏng dính, hai tai đã ửng hồng, em khẽ đẩy đăng dương khỏi người mình "ngay ngắn lên coi, anh hào chửi"
"mặc kệ ảnh, bình thường hai anh còn hơn như thế, bọn em có nói gì đâu ? mắc gì tới tui thì ông cọc cọc hoài" dương xét nét anh họ.
phong hào chẳng nói gì nữa, chắc hẳn đã đuối lí rồi. bữa ăn kết thúc, hai người vui vẻ hai người không. tất nhiên người vui là cặp bài trùng đăng dương và thái sơn, vì cuối cùng sau hơn nửa năm dương cũng được cho phép bước chân vào trường đua.
quang hùng thì không như vậy, sau lần đăng dương hoàn thành sáu mươi vòng đua với vị trí đầu bảng, em vui vì xe không gặp lỗi, vui vì người chiến thắng là người đầu gối tay ấp với mình, nhưng chẳng được bao lâu, sự kiệt sức khiến thể trạng của dương suy giảm nghiêm trọng, nằm viện để theo dõi đến mấy tháng liền vì nhịp tim và huyết áp lên xuống thất thường. em cũng vì thế mà rời đội kĩ thuật của ferrari, quay về nước và dành thời gian cho đam mê từ nhỏ của mình - âm nhạc. riêng phong hào đã luôn trong trạng thái lo lắng cho thái sơn suốt cả tháng nay, bản chất đua xe công thức 1 là đem mạng sống ra thách thức, chỉ cần sơ suất dù là 0.01% cũng có thể khiến tay đua mất mạng.
"về nhé, hẹn gặp tại trường đua melbourne - nơi đam mê bắt đầu" thái sơn tiễn đôi bạn trẻ ra về.
đăng dương cụng tay với anh "chúc anh sớm soán được ngôi vua của em, melbourne chỉ cần ổn định phong độ như những năm trước là được, thượng lộ bình an"
"nhưng cũng phải đảm bảo an toàn cho bản thân trước nhé" quang hùng nhắc nhở bạn, xong xuôi hai đứa mới khoác tay nhau ra chờ thang máy.
nói là phong hào thèm, nhưng thật ra đây là bữa ăn cuối trước khi thái sơn bay sang với đội. ở mùa giải năm ngoái, đăng dương gặp vấn đề sức khoẻ nên ferrari đã lựa chọn một tuyển thủ trẻ thay thế vị trí của nó - trần minh hiếu, năm nay khả năng cao minh hiếu sẽ tiếp tục dự thi, nếu không có gì thay đổi, hiếu sẽ là nhân tố tiếp theo đưa đội ferrari lên bục trao thưởng đội vô địch thay đăng dương.
"năm nay là năm thứ hai trần minh hiếu thi đấu chính thức, ferrari liệu sẽ có bao nhiêu phần trăm nắm trong tay cúp vô địch nhỉ ?" đăng dương ôm eo lấy hùng, vừa kéo vào thang máy vừa hỏi vu vơ.
quang hùng nghĩ ngợi một chút, mặc dù em ghét cái cảnh nghe đăng dương nhắc đến giải đua vô cùng, nhưng vốn công việc của hùng gắn liền với công thức 1 nên em vẫn luôn phải cập nhật tin tức về giải "chẳng biết đâu, năm ngoái mclaren vừa cho phạm bảo khang chào sân, năm đầu tham gia mà đã đạt được á quân ở hạng mục cá nhân, trần minh hiếu mới ở hạng tư"
"lê quang hùng, anh cấm em mà anh biết rõ quá nhỉ ?"
"chẳng tránh được, bây giờ anh cũng đang là dj cho f1 đấy thôi" quang hùng nhún vai "mà, dương bớt lôi tên cúng cơm ra gọi lại"
dương khoá cửa nhà, mở tủ lạnh lấy nước tu một hơi "ừm, em có nghe anh tú kể, mclaren năm nay còn đưa thêm một tay đua mới chào sân nữa, người đức, mclaren có vẻ khá tự tin về thành tích của khang năm ngoái nên quyết định vội vàng"
"năm nay hùng sẽ cổ vũ phạm bảo khang" quang hùng cắm mặt vào điện thoại, lẩm nhẩm gì đó.
ấy vậy mà trần đăng dương đã kịp nghe thấy rõ ràng, trách móc em bé "chồng em thuộc đội ferrari, em làm việc cho ferrari, ngay cả vợ chồng anh họ cũng thuộc ferrari, vậy mà em dám cổ vũ cho mclaren ? gan nhỉ ?"
không để hùng giải thích, nó luồn tay ôm em về phòng ngủ, miệng vẫn liên tục mắng "hư lắm rồi, áo của dương còn chưa phai logo ferrari mà em dám bỏ anh theo ai ?"
quang hùng ôm lấy cổ nó cười hì hì, dương mắng một câu, em hôn lên môi nó một cái, cứ như vậy cho đến khi dương đặt em lên lavabo, "không bỏ, chồng bé đẹp thế này cơ mà, nhưng phạm bảo khang kia cũng đẹp lắm á nha"
dương bắt lấy cánh tay nhỏ nhắn đang vẽ vời lung tung trên bả vai nó, kéo hùng thẳng lưng rồi mút môi em, "còn dám khen đẹp ?"
"không dám" quang hùng cảm nhận được mùi nguy hiểm, em nhanh chân nhảy xuống khỏi bồn rửa mặt "dương đi ra cho hùng đi tắm"
"hôm nay dương tắm cho em nhé" đăng dương lần nữa bế quang hùng lên, đặt em bé về lại chỗ cũ rồi lột phăng áo phông của em.
lê quang hùng ngượng chín mặt, ngày thường chỉ quen thân mật trong đêm, hôm nay đèn điện sáng trưng khiến em muốn đào một cái lỗ để chui xuống trốn. "dương... đừng vậy mà"
"tắm nhanh rồi ra, dương không để bé cảm lạnh đâu" nó lại thơm lên má lúm của em, nhẹ giọng dỗ dành, nhưng hùng thề, nó chỉ nói suông thôi, đăng dương cứng rồi kia kìa.
đúng như em dự đoán, tắm chỉ mười phút, nhưng dương để em ở trần đến cả tiếng sau đó. lê quang hùng không phục, mới chỉ khen người khác đẹp một câu thôi mà nó nhấp em đến mềm người, con cá bống này ghen tuông thì không ai sánh được.
"dương hư"
nó cười cười, hôn lên tóc người trong lòng "ừ, hư thì cũng là người của em rồi, hùng không được khen người khác đâu"
"ứ thèm, muốn đăng dương thôi"
"anh yêu bé, ngoan, hùng ngủ đi mai còn tiễn anh sơn với anh hào nữa" đăng dương siết vòng tay, ôm lấy em vào lòng vỗ về.
.
ba giờ chiều, thái sơn cùng phong hào lên đường ra sân bay, đăng dương xuống giúp anh xách đồ, quang hùng lái xe ra ngoài sảnh chờ phong hào xuống.
"quên visa, hùng chờ lâu chưa ?" phong hào nhanh chóng leo lên xe.
quang hùng lắc đầu, "anh đi chậm thôi chứ, vẫn sớm mà đi nhanh vậy ảnh hưởng cháu em"
anh lớn liếc em một cái "mày với sơn cứ làm quá lên ý, sáng nay anh đi khám rồi, chỉ tránh vận động mạnh thôi, chứ ba cái này ngày nào chẳng làm, không vấn đề gì đâu"
em ồ một tiếng, chờ dương với sơn lên xe rồi đạp ga. từ chung cư đến sân bay mất khoảng nửa tiếng chạy xe, suốt cả quãng đường, mấy người bọn họ chỉ nhắc đến mùa giải, gương mặt mới của các đội và động cơ.
"năm nay toàn hàng khủng, anh mình năm ngoái bị người mới vượt mặt một hạng, năm nay đừng để hụt nữa nhé" đăng dương châm chọc.
nguyễn thái sơn nhìn nó bằng nửa con mắt, anh phản bác "mclaren phạm bảo khang với thằng nhóc minh hiếu của đội mình có hẹn ước gì đó, tao chẳng rõ, nhưng dám chắc năm ngoái thằng hiếu nhường ở khúc cua cuối"
quang hùng ngồi ghế lái tròn mắt nghe bạn đồng niên kể chuyện, em không thể ngờ được tay đua của đội mình lại nhường đối thủ "đồn đại vậy mai mốt sẽ bị trời phạt đấy"
"chẳng dám đồn đâu, tao biết hai nhóc đó từ hồi nào rồi, nếu không phải do tao khều huấn luyện viên nhận thằng hiếu từ f2, bây giờ có lẽ nó đang liều mạng để được lọt vào mắt xanh của huấn luyện viên thuộc mclaren" thái sơn nhìn ra cửa sổ, giọng nói nhỏ đi vài phần "nó thích em khang lắm"
phong hào quay xuống, "bảo sao dám nhường mclaren"
"khá lắm, trần minh hiếu này dám lấy việc công ra đùa, vậy mà anh còn bao che cho nó ?" đăng dương cũng chen vào nói mấy câu, "thành tích bấy nhiêu năm em với anh gây dựng không phải để cho nó muốn là đạp đổ đâu"
quang hùng im lặng, em biết dương tâm huyết với thành tích của đội như thế nào, nó to tiếng như vậy là không muốn vì một cá nhân mà ảnh hưởng đến toàn đội, ước mơ của nó là ferrari, đăng dương luôn gắn cuộc đời nó với đội đua, vậy mà chỉ vì trần minh hiếu sơ suất đã khiến thành tích của đội hạ một bậc ở mùa giải 2024.
"sang tháng em sẽ nói chuyện trực tiếp với hiếu, năm nay mà còn nhường thì sẵn sàng rời đội đi là vừa"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com