03
đăng dương mở cửa xe ra sau cốp lấy đồ cùng thái sơn. tâm trạng nó lúc này hậm hực vô cùng, chỉ tiếc không thể bay sang úc ngay bây giờ cùng thái sơn để giáo huấn cho đàn em kia một trận.
chứ không phải do lê quang hùng khen phạm bảo khang đẹp nên đăng dương muốn nhìn tận mắt người đó xem bộ dạng thế nào mà có thể khiến cả vợ nó lẫn tay đua của ferrari - trần minh hiếu cũng gục ngã đâu !
"chú ý an toàn" quang hùng nheo mắt nhìn thái sơn, lại quay sang nói với phong hào "anh cũng cẩn thận một chút, mấy tháng đầu quan trọng lắm"
thái sơn gật gù, đuổi hai cái đuôi đi về "rồi rồi, chẳng phải chỉ hơn hai tuần nữa hai đứa mày cũng sang sao ? đến lúc đấy lại tụ tập"
"tiền xe của ông hai trăm nhé, tí nhớ chuyển khoản cho em" đăng dương đút tay túi quần, tỉnh bơ quay đầu ra xe.
"thằng ôn con" trần phong hào cười một tiếng "chỉ được thế là nhanh"
tiễn tay đua cùng bác sĩ xong xuôi, đăng dương trở lại xe, nó ngồi trên ghế lái phụ lướt mạng xã hội, đập vào mắt nó ngay lúc này là hình ảnh của sơn và nó đang giỡn tại sân bay, "chưa gì đã lên bài, lại còn trần đăng dương tiễn đồng đội ? người ta là tiễn anh rể"
quang hùng khởi động xe, thấy nó nói vậy cũng không tránh khỏi bật cười "báo nào biết em với sơn là mối quan hệ em vợ anh rể ? mà có viết gì nữa không thế ?"
"có, viết trần đăng dương sau khi rời đội đã bị tay đua trẻ phạm bảo khang cướp ngôi, vươn lên thành ngôi sao triển vọng nhất trong giới hiện tại, làm lố quá không vậy ?" dương nhíu mày.
"thấy chưa, anh đã nói mà, năm đầu ra sân đã giành á quân cá nhân, năm đầu dương ra sân đứng hạng mấy ? triển vọng cỡ đó..."
dương liếc em, uất ức lên tiếng "em đây là chê hôm qua chưa đủ ? với lại do minh hiếu để nó vượt thôi, vốn anh sơn còn định để hiếu đứng á quân, nhưng vì khang vượt lên nên ảnh cũng vượt hiếu, cố ép ở đoạn cuối mà không được"
"không nói đến khang nữa nha, tối hùng muốn ăn cơm cua"
"ừ, không nói đến cái thằng làm hùng mờ mắt nữa" trần đăng dương tiếp tục cắm mặt vào điện thoại "tối ra ngoài ăn, em đặt bàn rồi"
quang hùng mừng rỡ, để lộ cả má lúm đồng tiền trên má đến tận khi đỗ xe xong. gần đây, người trong đội phát triển động cơ của đội mercedes đang cố gắng mời gọi em về làm việc, quang hùng từ chối biết bao nhiêu cuộc gọi từ đối phương bằng câu đang suy nghĩ, nhưng lần này có lẽ em nên thẳng thắn với họ.
chuông reo đến hồi thứ tư, hùng mới nhấc máy nói nhỏ "trước kia tôi từng là thành viên thuộc đội ferrari, tạm thời tôi chưa có ý định trở lại, cảm ơn các anh đã cân nhắc nhưng tôi nghĩ, nếu có cơ hội, lê quang hùng vẫn sẽ là thành viên của ferrari"
chờ đối phương cảm ơn mấy câu, quang hùng tắt máy, dương vẫn ôm eo em từ khi ở hầm xe đến giờ, thấy hàng lông mày của nó sắp dán chặt vào nhau đến nơi, em đưa tay lên vuốt nhẹ rồi trấn an "gắn bó với ferrari bảy năm, không phải muốn là có thể khoác lên mình màu áo của đội khác, nhỉ ?"
"đáng lẽ anh nên trả lời là vì chồng tôi là thái tử của đội đua ferrari nên tôi không thể làm việc cho đội kĩ thuật của mercedes ? nghe oách hẳn" đăng dương buông lỏng vòng tay, xoa xoa lên eo nhỏ của quang hùng.
lê quang hùng dường như đã quá quen với mấy lời mang đầy sự kiêu hãnh và thách thức của đăng dương, em chẳng có phản ứng gì, một lúc sau mới chịu cười cho dương đỡ quê.
cơ bản, để có mặt trong đội đã là cả một thách thức rất lớn, formula 1 vốn là giải đua lớn nhất, nó được coi là biểu tượng của sự xa xỉ và cũng là một cuộc đua về phát minh, thử nghiệm những động cơ mới của các hãng xe, cho đến nay chi phí để tham gia của một đội đua không hề nhỏ, chính vì vậy mà một tay đua có thể kiếm từ vài triệu đến vài chục triệu usd mỗi năm. cho nên trần đăng dương hoàn toàn có thể tự đắc dựa trên hàng loạt thành tích và số tiền khổng lồ mà nó đã kiếm được.
"dương tắm trước đi, xíu anh mang quần áo cho" hùng đẩy nó vào nhà vệ sinh, sau đó em chạy vội ra chỗ máy sấy để đem quần áo vào cất, công việc mà đáng ra phải làm từ sáng nhưng hai đứa làm tổ trên giường đến trưa làm em cũng quên bẵng đi.
nhận quần áo từ tay vợ, đăng dương tiện tay kéo em vào. phòng tắm còn hơi nóng bốc lên khiến hai má hùng ửng hồng "trơn, ngã em bây giờ"
"dương đỡ em rồi còn sợ gì chứ ?" nó hôn lên môi em rồi ra ngoài để cho quang hùng tắm rửa.
đăng dương và quang hùng kết hôn hơn ba năm, tính cả thời gian yêu đương hai năm nữa là đã gần sáu năm, nhưng hai đứa cứ xưng hô loạn hết cả lên, thường thì khi quang hùng đầu óc mơ hồ, em sẽ vô thức xưng 'em' với dương. còn đăng dương thì khỏi nói, cứ những lúc gạ gẫm hoặc mè nheo với em thì nó sẽ xưng 'anh'. dương muốn đổi xưng hô vì dù gì hai đứa cũng đã ở bên nhau lâu rồi, nhưng hễ nói đến chuyện này, quang hùng lại lôi lí lẽ em nhìn thấy mặt trời trước ba năm nên không muốn làm 'em' của nó.
chứ hùng cũng thua nó khoản kèo trên kèo dưới rồi mà, không thể thua thiệt thêm được !
"dương ơi, trả cái khăn đây coi" quang hùng lấp ló sau cánh cửa kính trên người ướt sũng nước cất giọng gọi đăng dương.
nó đang ngồi bấm điện thoại trên giường, nghe em gọi liền mở tủ lấy chiếc khăn bông to đùng, đem quấn lên người em "mặc đồ xong rồi thì ra dương sấy tóc cho nhé"
hùng gật gật cái đầu đang được trùm khăn, em áo quần tươm tất rồi xỏ dép bước ra, nhỏ nhắn xinh yêu chui tọt vào lòng đăng dương dụi lên người nó, mặc cho đầu tóc vẫn còn ướt nguyên.
"thẳng người lên cho anh, ở đâu ra cái kiểu để đầu ướt xong chui rúc làm nũng thế ?" dương tóm gáy quang hùng kéo em khỏi người mình.
quang hùng phồng má "dương xịt nước hoa à ?"
tiếng máy sấy ù ù, đăng dương ghé sát vào tai em để trả lời "mới đổi sữa tắm, bé thích không ?"
thấy em không trả lời, dương tắt máy sấy, nâng mặt hùng lên đối diện với mình "sao lại im lặng rồi ?"
"hong, thích mùi của dương mà"
đăng dương lại một lần nữa hôn lên đôi môi đang chu lên của em, trông yêu kinh lên được. "thích anh đến vậy cơ à ?"
em nhìn khuôn mặt người em yêu, gật đầu cái rụp, hùng đưa hai tay lên ôm cổ nó, "yêu dương, không thích dương nằm viện chút nào, nhưng f1 là ước mơ của dương, em cấm đoán dương như thế dương có ghét hùng không ?"
trần đăng dương nghe em thủ thỉ bên tai, gấu nhỏ hôm nay lại suy nghĩ linh tinh rồi, nó gỡ tay hùng ra, đỡ lấy eo em, thơm lên tóc hùng "nghĩ lung tung, em biết hùng lo, nên em muốn nghe theo hùng, mặc dù tiếc thật nhưng thể trạng không đủ tốt thì đừng nói đến đua, ngay cả tư cách ngồi vào ghế lái em cũng không có" dương vuốt lưng em "thời gian này nghỉ ngơi hồi phục vẫn tốt hơn"
nếu có quay trở lại, hãy bước đi kiêu hãnh như anh đã từng, hãy một lần nữa trở thành nhà vô địch, nhé ?
"thôi được rồi, đi ăn cơm cua hùng thích nào" đăng dương kéo em rời giường. nhắc đến cua, quang hùng vui vẻ theo nó ra khỏi nhà.
đáng lẽ bữa cơm sẽ diễn ra êm đềm, nhưng một cuộc điện thoại có thể phá vỡ tất cả. đội kĩ thuật động cơ của ferrari đã cố gắng liên lạc với lê quang hùng, vì một thiết kế linh kiện do em phát triển gặp trục trặc nhưng đội kĩ sư hỗ trợ không thể xử lí triệt để, cuối cùng vẫn cần lời khuyên từ kĩ sư chính. em đành dặn nhân viên quán gói đồ mang về rồi nhanh chóng lái xe về nhà.
nhìn hùng chăm chú với bản vẽ, cùng những kĩ sư khác đang bàn luận về hướng giải quyết đến quên cả ăn, đăng dương cầm lấy bát cơm, múc một muỗng rồi đưa đến trước mặt quang hùng. em cũng chẳng từ chối mà ăn một cách ngon lành, chẳng mấy khi được đương kim vô địch formula 1 đút cơm cho ăn, quang hùng phải tận hưởng trước đã.
họp xong xuôi cũng đã gần một giờ sáng, vấn đề về linh kiện đã được giải quyết, quang hùng cất ipad, rón rén đi về phía chồng đang lướt mạng "sao dương không ngủ trước ?"
"muốn ôm em bé đi ngủ, lại đây"
nằm gọn gàng trong vòng tay đăng dương, em dần chìm vào giấc ngủ, kết thúc một ngày dài. dương vỗ về em từng chút như thể hùng thực sự là em bé, nó cưng em hết mực, thỉnh thoảng còn trộm nhìn xem em đã ngủ sâu chưa.
trần đăng dương yêu lê quang hùng lắm !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com