Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04

một tuần sau đó, dương hết lo thu xếp áo quần, rồi lại lải nhải bên tai em mấy câu chuyện trên trường đua. từ ngày được quang hùng chính thức gỡ bỏ lệnh cấm chat, cho phép thảo luận về mùa giải, đăng dương như được giải phong ấn, nó có thể thao thao bất tuyệt về công thức 1 trong hằng giờ đồng hồ. ví dụ như bây giờ chẳng hạn, nó đã ngồi đây nói chuyện với hùng về buổi kiểm tra xe rồi bắt lỗi từng đội đua được một tiếng hai mươi ba phút.

*trước khi thi đấu chính thức, các đội đua chỉ được phép nghiên cứu mà không được phép chạy thử chiếc xe sẽ sử dụng trong giải đấu, thường sẽ chỉ được chạy xe ở buổi kiểm tra chính thức hoặc buổi đua thử do f1 tổ chức theo quy định của liên đoàn ô tô quốc tế.

"dương ơi, đủ rồi nha, em thích thì đi mà nghiên cứu động cơ, ngồi đó mà chỉ tay phán xét" quang hùng bực mình, dương đâu hiểu được để hoàn thiện một chiếc xe đua hoàn chỉnh thì mỗi kĩ sư đều phải mất rất nhiều thời gian để nghiên cứu phát triển từ động cơ cũ.

"trời ơi phải chi vợ em còn làm kĩ sư phát triển động cơ chứ không phải ở nhà đánh nhạc thì chắc xe anh sơn lái phải mượt gấp mấy lần mất"

quang hùng chẳng trả lời nó, em ôm ipad vào phòng ngủ, hùng vừa nhận được tin nhắn từ thái sơn. nội dung đại khái là hệ thống chắn gió của xe hoạt động không hiệu quả hoàn toàn nên dù cho buổi kiểm tra trông có vẻ trơn tru nhưng thực chất vẫn còn vấn đề tồn đọng.

"đang nói chuyện mà đi thẳng vậy luôn đó hả ?" đăng dương khoanh tay dựa người ở cửa phòng, nhìn nhỏ xinh vừa bỏ mặc mình ngoài phòng khách đang cuộn tròn làm ổ trên giường.

quang hùng vẫn cặm cụi với đống tài liệu em vừa nhận được từ đội kĩ thuật, phớt lờ luôn cả trần đăng dương. mang tiếng đã rời đội, nhưng hễ cứ có vấn đề gì thì quang hùng vẫn luôn là người đầu tiên được gọi hoặc nhận mail báo cáo, và ferrari vẫn thanh toán lương cho hùng như một kĩ sư bán thời gian.

"rồi, tới rồi đó, hoàng tử lại đưa ta vào lãnh cung rồi" đăng dương lẩm bẩm một mình rồi lại vòng ra phòng khách xem tiếp buổi kiểm tra xe. nhìn thái sơn trong chiếc xe ferrari mang số 7, nó nhớ lại về ngày đầu tiên nó được lựa chọn trở thành tay đua chính thức của đội, anh còn trêu nó vì con số 41 trông chẳng ra làm sao.

cuộc đời đăng dương từ nhỏ đã gắn với đường đua, được ferrari nhìn trúng từ khi mười lăm, hai mươi tuổi chính thức trở thành tay đua chủ chốt của đội. năm đầu tiên thi đấu, cái tên trần đăng dương đã để lại dấu ấn sâu đậm đối với bất cứ ai theo dõi công thức 1, kết thúc mùa giải, tên nó nằm chễm chệ tại top 3, thành công phá vỡ kỉ lục của mọi tay đua mới vào thời điểm đó. nhưng hiện tại, vị thế của nó trong giới đã bị thay thế bởi một tay đua thuộc mclaren - phạm bảo khang, điều này khiến trần đăng dương hơi buồn một chút, dù cho vị trí đó của khang không hoàn toàn là thực lực (thái sơn truyền thông bẩn).

em bé thích cua
dương vô tắm đi rồi đi ngủ nữa

dòng tin nhắn cắt đứt mạch suy nghĩ của đăng dương, nó nhanh chóng tắt đèn điện, vào phòng vẫn thấy hùng trong trạng thái làm ổ trong chăn. nhân lúc em không để ý, dương tắt đèn rồi thò tay khều lưng em khiến hùng giật mình hét ầm lên.

"anh mà bé ơi" dương cười, bật lại điện, "cho chừa tội cắm đầu làm không để ý đến ai"

lê quang hùng nghe nó nói thế liền liếc xéo, giở giọng trách móc "bộ hết cái để làm hả cha ? bận bù đầu bù cổ mà còn gặp dương nữa"

"ferrari lại làm phiền vợ em hả ?" đăng dương đảo mắt nhìn qua bản vẽ mô phỏng trên ipad của em, lại dựa trên kinh nghiệm đua mà nói "nhìn thế này thì trông có vẻ ổn, nhưng trên thực tế khả năng chắn chỉ được tầm tám mươi phần trăm, chắc anh sơn cũng bảo anh rồi nhỉ ?"

nhận được cái gật đầu từ em, dương lại tiếp tục "năm ngoái khi đua em cũng cảm nhận được phần chắn gió hơi yếu"

"sơn bảo không ảnh hưởng nhiều, nhưng chạy đến vòng thứ tư bắt đầu có chậm hơn khoảng 1.5s, hiếu cũng nói vậy nên đội đang tìm cách khắc phục triệt để"

quang hùng buông ipad, xoa mi tâm, chỉ còn hai tuần nữa là đến ngày khai mạc, vậy nên cả đội chỉ có tối đa hai ngày để sửa chữa và phải đảm bảo rằng chất lượng cuối cùng phải là tốt nhất. chiều ngày kia cả hai sẽ bay, chung quy lại thì em còn tổng cộng là bốn mươi tiếng chưa trừ thời gian nghỉ ngơi.

bỗng một ý nghĩ xoẹt qua, mặc dù có vẻ khá điên rồ nhưng nó là cách duy nhất mà hùng có thể nghĩ ra. em vội phác thảo và gửi mail đến đồng đội về cách sửa đổi của mình, hơn hai tiếng sau khi mô phỏng trên thực tế tại phòng nghiên cứu thì ý tưởng của em hoàn toàn khả thi. thở phào một hơi, "chắc là lần này sẽ khiến hai đứa nó hài lòng"

"xong rồi à ?" đăng dương từ nhà tắm bước ra, trên người vẫn còn vương hơi ẩm. nó ngồi xuống đuôi giường, tay lau sơ tóc rồi lấy điện thoại nhắn vài tin.

lê quang hùng chẳng hiểu từ đâu đã nằm gối lên đùi nó, ngó vào điện thoại đăng dương. "lại bắt đầu đó, cứ hơn thua với sơn hoài đi rồi mai mốt lại than sao anh hào hay này kia với dương"

"chỉ được cái bênh người ngoài là giỏi" dương gõ lên trán em, rồi lại xoa xoa chỗ vừa gõ "sao chẳng bao giờ thấy hùng đứng về phía em ý nhỉ ?"

"đâu có ? tại dương có đúng đâu mà bênh" em dẩu môi lên cãi.

cuộc tranh luận giữa hai vợ chồng đi vào hồi kết, nguyên nhân thì đúng là dương toàn gây chuyện trước nên nó không dám cãi lại. mà với tính cách của quang hùng sau một thời gian dài làm việc tại ferrari, lý trí của em vững vàng lắm, dương có cố bao nhiêu cũng chẳng thể làm lung lay được.

.
hai ngày sau, khi cả hai đã sẵn sàng cho một chuyến bay dài, đăng dương lại được trần phong hào thông báo rằng tại úc vừa xảy ra một chuyện vượt ngoài sức tưởng tượng của anh. đã sát giờ máy bay cất cánh nên nó cũng chẳng kịp đọc thêm.

mãi đến khi hạ cánh quá cảnh tại doha, nó mới biết minh hiếu và bảo khang vừa cãi vã khi vô tình gặp nhau tại phòng tập, mà theo như lời của phóng viên thường trú nguyễn thái sơn thì hai đứa nó đã suýt lao vào đánh nhau.

"chắc phải có xích mích gì chứ" quang hùng hóng hớt, rồi lại bắt đầu phân tích "suýt đánh nhau, dương đoán thử xem hai đứa nó đứa nào hận đối phương nhiều hơn ?"

dương cười ngặt nghẽo "nghĩ cái gì vậy ? sắp được gặp minh hiếu rồi, lúc đó anh tha hồ hỏi chuyện nhé"

"thì đoán thôi mà, từ ngày hiếu vào đội anh chẳng thấy nó giận dỗi ai bao giờ, hoặc đấy là chuyện của tay đua các em nên anh không biết" quang hùng bĩu môi.

em nhét nốt miếng bánh ngọt vào miệng, lại như không xương mà dựa hẳn vào người đăng dương lướt điện thoại. lê quang hùng là chúa bám người, em chẳng ngại ngần mà dựa dẫm chồng bất cứ nơi đâu, bất cứ khi nào nhưng dương cũng chiều theo hết mực.

"ăn xong chưa bé ? muốn ăn gì nữa không em mua cho" đăng dương bóp má phính của em.

quang hùng lắc đầu, "giờ chỉ muốn nhanh lên máy bay ngủ một giấc thôi, ferrari bào mòn sức lực của tôi, không biết tay đua vô địch của ferrari muốn có bù đắp gì không ?"

dương nhìn gấu nhỏ đang ra sức làm nũng bên cạnh, nó đưa tay vòng xuống eo kéo sát em vào người mình, ghé vào tai thì thầm "thế vợ của dương muốn gì nào ?"

"hermès mới ra mắt đồng hồ" hùng vừa nói vừa cầm tay đăng dương lên ngang với tầm mắt em, rồi lại giơ tay mình lên "hình như tay dương đang hơi trống, mà trùng hợp là tay hùng cũng thế"

trần đăng dương nghe em thủ thỉ tâm tư, nó cười "ồ, ferrari keo kiệt đến mức thiếu lương vợ em à ? vậy để dương mua cho hùng iu nhé"

bỗng, quang hùng ngồi thẳng dậy, em quay sang mặt đối mặt với dương, "em đem tiền ra ngoài nuôi anh, vợ em ở nhà có ghen không ?"

"em không nói, anh không nói, vợ em ở nhà làm sao biết được, hùng cứ yên tâm, cả em lẫn bé phone vợ dương ở nhà đều được đối xử như nhau hết" dương ghé vào tai em nói nhỏ, chứ cuộc hội thoại này mà để người khác nghe thấy thì cũng không ổn lắm.

"đồ hai lòng này" em đánh vào bắp tay dương, sau đó lại nhìn điện thoại xem giờ rồi kéo nó đứng dậy lên máy bay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com