05
mọi sự kì vọng vào háo hức của trần đăng dương dường như tan biến ngay khi nó đặt chân xuống melbourne. thời tiết âm u, mưa rả rích cả ngày trời khiến nó vỡ mộng. tất nhiên cuộc đua vẫn có thể diễn ra nhưng để có thể tham gia thi đấu vào một ngày mưa thì phải xui lắm mới làm được.
"mong là tới cuối tuần sau sẽ không mưa nữa" quang hùng cầm tách trà, em đứng bên cửa sổ khách sạn nhìn xuống đường.
đăng dương nằm trên giường chán nản, đã gần hai ngày nay nó chỉ loanh quanh trong khách sạn. đúng như dự tính, lê quang hùng thật sự không cho nó bước nửa bước ra sân đua, em bảo nó hãy làm một khán giả thực thụ. mà đời nào khán giả được vào sân xem nếu không phải là ngày thi chính thức.
"anh sơn nhắn em xuống phòng gym chơi, có cả minh hiếu với bảo khang này, bé đi cùng không ?" dương quay sang nhìn em, hùng vẫn đang nhâm nhi tách trà nóng.
"đi ! anh muốn gặp khang ghê" hai mắt em sáng rực, bỏ vội tách trà lên bàn rồi ra cạnh giường kéo dương ngồi dậy.
đăng dương thấy em háo hức liền cảm thấy không vui "xuống hóng chuyện đời nào"
vậy là hai đứa tíu tít một lớn một nhỏ dắt tay nhau xuống phòng gym của khách sạn, vừa đặt chân vào đã được chào đón nồng nhiệt. thường thì các đội sẽ không để tay đua của đội mình phải ở chung khách sạn với đội khác, nhưng năm nay chẳng rõ khách sạn mclaren đặt có vấn đề gì mà đội đua này lại có mặt tại nơi ferrari thường lui tới.
"mắc cái gì ? bộ hiếu thua tôi nên hiếu ghen tị với tôi à ?" ở một góc phòng tập, phạm bảo khang đang to tiếng.
trần minh hiếu cũng chẳng vừa "khang ăn nói cho hẳn hoi, tình huống khi ấy ắt em là người rõ nhất, nhỉ ?"
nguyễn thái sơn đang núp lùm hóng hớt bỗng giật mình thon thót khi bị đăng dương vỗ vai, anh ra hiệu cho nó và quang hùng trật tự, anh đã chứng kiến cảnh tượng hiếm có khó tìm này lần thứ hai rồi, phải biết trân trọng.
ba đứa lén lút nghe ngóng cuộc trò chuyện không mấy vui vẻ của hai tay đua bên kia, quang hùng bất chợt lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên ắng của biệt đội nghe lén "phạm bảo khang đẹp trai quá vậy ?"
trần đăng dương quay ngoắt một trăm tám mươi độ, luồn tay xuống eo ôm hẳn em bé nhà mình lên rồi bế tới trước mặt đôi bạn trẻ đang đấu võ mồm kịch liệt, "mclaren phạm bảo khang đúng chứ ? vợ tôi khen cậu đẹp, nói muốn ra tận nơi nhìn tận mắt"
bảo khang đang trong đà khí thế chợt ỏn ẻn bẽn lẽn hẳn, không một ai biết trần đăng dương là idol số một trong lòng khang, và giờ thì khang đang được vợ idol xem là idol (?)
"anh hùng, lâu rồi mới gặp lại anh" minh hiếu đứng bên cạnh lên tiếng chào hỏi.
lê quang hùng gật đầu đáp lại, em đang ngại phát điên lên được, hùng muốn đào hố chôn mình ngay tại đây, rốt cuộc chồng em đang làm cái quái gì vậy ?
em nắm lấy đuôi áo đăng dương khẽ giật, không nói năng câu gì khiến dương buồn cười "khang ạ, vợ em ở nhà khen anh hoài luôn, thiếu điều muốn sang làm việc cho mclaren thôi đó"
quang hùng trợn tròn mắt nhìn người ăn nằm với mình nói dối không chớp mắt, em vội vội vàng vàng xua tay lắc đầu "không có, dương nói linh tinh, anh mới khen khang đẹp trai thôi ?"
bảo khang ồ lên một tiếng, chính cậu cũng không nghĩ đến mình sẽ có ngày này, khang bắt chước cách xưng hô của hiếu, gọi hùng một tiếng anh "vậy anh nhớ cổ vũ em nhé !"
một câu nói của khang đã thành công khiến trần đăng dương, trần minh hiếu lẫn nguyễn thái sơn đang lấp ló quay chụp phía xa đứng hình. tay đua của mclaren có biết mình đang nói chuyện với ai không thế ? lê quang hùng là người của ferrari trần đăng dương, vậy mà khang dám nói như vậy, liều quá rồi !
"khang ơi anh cũng muốn lắm mà em thấy đó" quang hùng chỉ đăng dương "đây", lại quay sang chỉ minh hiếu "đây", cuối cùng chỉ thái sơn ở phía xa xa "kia nữa, đều là người của ferrari, e là..."
"đó giờ em ở mclaren nhưng vẫn cổ vũ dương đấy, có làm sao đâu" bảo khang chống nạnh, rồi em bất chợt nhận ra bản thân nói hớ. khang cúi đầu ngại ngùng "ngày trước mải xem dương đua, hiếu còn mắng tui nữa"
"chứ không phải ngồi ngâm bát cơm hai tiếng không xong nên bị chửi hả ?" trần minh hiếu vạch tội khang.
"ừ kệ mẹ người ta đi mắc cái gì ? bạn ghen tị hả ?"
minh hiếu bỏ lại một chữ "ừ" rồi rất nhanh đã rời khỏi phòng tập khiến cả bọn ngơ ngác hồi lâu. nguyễn thái sơn cất điện thoại chứa tư liệu hiếm, anh vỗ vai đăng dương "mày gan quá"
"em làm gì ?" dương đưa ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn anh rể.
thái sơn nhận ra có người hiểu sai bèn xua tay giải thích, "không nói mày, nói thằng khang á, làm gì mà hai đứa mở mắt ra đã cãi nhau um sùm hết cả lên"
phạm bảo khang vốn từ đội đua khác, vô duyên vô cớ bị kéo vào giữa một nhóm toàn thuộc ferrari nên có chút gượng gạo, nhưng có idol của khang nên không sao hết. "nó cứ vậy hoài, em có muốn thế đâu ? mọi người ở lại chơi vui nhé, em đi trước. cảm ơn anh hùng vì đã theo dõi em nha"
"ừm, chặng này tiếp tục phát huy nhé" quang hùng động viên khang một câu trước khi cậu rời đi. "đừng có siết eo, đau nha ba" em quay sang lườm thằng nhóc đang bận cau có.
"thích nhé ! nay được làm ba của vợ luôn rồi ha" thái sơn lại lần nữa vỗ vỗ lên vai đăng dương cười cợt, "à, anh hào ở quán cà phê trên tầng thượng, mày thích thì lên tìm nhé, tao với dương họp đội một lát xíu nữa sẽ tìm hai người ăn trưa"
"mắc cái gì ? không cho" quang hùng đang được đăng dương ôm eo bỗng quay sang vòng tay ôm nó.
trần đăng dương không dám hó hé gì, nó không biết đến chuyện sẽ được gọi đi họp, có lẽ huấn luyện viên đã nhìn thấy bóng dáng nó lởn vởn trong khách sạn chăng ?
"hùng ơi coi như sơn năn nỉ mày, kĩ thuật của dương mày cũng biết mà, năm nay nó chỉ xuống với tư cách cố vấn cho minh hiếu thôi" thái sơn đứng một bên giải thích cho cái người đang chôn mặt trong ngực chồng.
hùng vẫn cố chấp lắc đầu nguầy nguậy, "đã nói không rồi đừng có giải thích"
bỗng chốc đăng dương túm lấy gáy em kéo ra, một lê quang hùng mắt đã hơi ẩm ướt, em bé hẳn đang sợ nó sẽ quay về đội và được chọn đi đua tiếp lắm đây, dương lại ôm em vào lòng, vuốt ve lại nhẹ giọng dỗ dành "em đi một chút rồi về, em đã hứa với hùng rồi, hùng không đồng ý em sẽ không đua, yên tâm nhé ! anh cũng biết giải này quan trọng thế nào mà"
quang hùng như muốn lịm đi ngay tại chỗ, em ghét cái cảm giác muốn giữ cũng không được này, hùng biết nó là nhân tố quan trọng của ferrari nên có cố cản cũng chẳng được, đằng này em khoác trên mình màu áo đỏ, là thành viên của đội bao nhiêu năm, một bên lý một bên tình, quang hùng đành để cho đăng dương đi họp "đừng có làm liều là được"
"anh tin em nhé !" đăng dương cúi người hôn lên trán em, đẩy hùng vào thang máy rồi mới rời đi. nó hỏi thái sơn "người của đội nhìn thấy em hay anh đã bày trò gì rồi ?"
"tao không hề, đừng đổ lên đầu tôi, trần minh hiếu biết em sẽ sang nên muốn nghe lời tư vấn" thái sơn vẫn cầm điện thoại trên tay check thông báo, "mà mày đừng có nói cái câu cách để chiến thắng của mày là chỉ nghĩ đến tiền thưởng và cúp vô địch rồi đạp ga là được nhé, tao cá là mày sẽ ăn đập một lần nữa từ thầy mark"
"đang tính nói thế luôn" trần đăng dương nhàn nhã nói tiếp "vốn dĩ lúc đua em chỉ nghĩ được có vậy, tiền thưởng đủ để sở hữu mấy căn nhà và thêm vài mảnh đất nếu thích mà"
thái sơn nguyễn chắp tay lên "tao lạy mày dương ơi, tư vấn kĩ thuật chứ không khiến mày cợt nhả, hùng mà biết mày đi thi như thế chắc nó thất vọng lắm"
"ông đừng có trần thông buyển nhà tôi ? thắng mới có tiền, lê quang hùng thích đồ hiệu, cái kính gucci ẻm đeo hằng ngày gần sáu chục đó cha"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com