Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

07

"cơm nước gì đây các người đẹp" nguyễn thái sơn hồ hởi, tay ôm eo phong hào đỡ anh vào chỗ ngồi.

thái sơn bước vào phòng phá tan bầu không khí vốn trầm lắng. đăng dương đang gợi ý chiến thuật đua cho minh hiếu, quang hùng thì ngồi bên cạnh chăm chú vẽ vời trên ipad.

"bộ hóc xương cả lũ hay gì mà không biết mở mồm chào lại" sơn cau mày chỉ trích.

quang hùng thả bút xuống, em ngẩng mặt nhìn bạn đồng niên, "sống thế nào mà để người ta đối xử như vậy hả bạn ?"

"à, mày hay rồi dạo này quang hùng lê biết bật cả sếp"

phong hào nhìn thái sơn bằng ánh mắt kì thị "lại bắt nạt em tôi đấy"

"anh thấy chưa ? có ai đứng về phía anh không ? anh sơn !" trần đăng dương bày ra vẻ thoả mãn, nó biết riêng khoản bế hùng thì còn ai qua được phong hào nữa.

người lạc lõng nhất thời điểm hiện tại có lẽ là trần minh hiếu, cậu dường như không có cơ hội xen vào cuộc trò chuyện của gia đình họ, vốn dĩ hiếu cũng không phải kẻ nhiều chuyện nên từ đầu vẫn luôn yên lặng.

nhưng quang hùng đã nhận ra điều đó, em nhắc mọi người chọn món rồi quay sang nói với hiếu "đội kĩ sư vừa báo sẽ check xe hiếu thêm vài lần nữa để đảm bảo không có chuyện gì xảy ra tại đường đua thượng hải"

"cảm ơn anh" trần minh hiếu đáp lại "mà anh hùng rời đội cũng lâu rồi phải không ? ferrari vẫn chưa buông anh ra hả ?"

"dễ gì, người ta đường đường là kĩ sư thuộc hàng xuất sắc đó" phong hào tay gắp đồ ăn, miệng không quên góp vui.

quang hùng cười xinh "cái phòng này ai mà không giỏi thế ?"

"thôi được rồi, em thừa nhận chồng lê quang hùng giỏi nhất nè"

nhìn đăng dương tự tin vỗ ngực, thái sơn liếc xéo "ừ mày thì giỏi rồi, thua phạm bảo khang một cái cúp top hai cá nhân thôi"

"ông nín đi"

bữa ăn kết thúc trong tiếng cười đùa của vài con người vốn đã thân thuộc. sau đó, đăng dương kéo theo xinh yêu của nó đến phòng luyện tập của đội. chặng đua tiếp theo không quá khó, nhưng sẽ cần độ ổn định và chính xác rất cao, thượng hải không hoàn toàn là sân đua thế mạnh của đăng dương, nhưng thành tích của nó ở sân này vẫn luôn trong top năm.

"max có thể lên đến 330km/h trước khi vào khúc cua một, cơ bản thì cách đua mỗi người một khác nên em cũng không giúp ích được mấy"

đăng dương ôm em trong lòng, đứng quan sát màn hình thông số chặng của minh hiếu và thái sơn chăm chú. nó không có cảm xúc quá mãnh liệt với thượng hải như sơn, thế mạnh của dương nằm ở sân nhật bản - suzuka. vì thế có mặt ở đây chỉ để theo dõi độ ổn định của tay lái mới trần minh hiếu, và rõ ràng là hiếu có phong độ khá tốt khi chỉ kém tay đua kì cựu họ nguyễn vỏn vẹn 0.382 giây.

"ổn rồi, giờ chỉ còn phụ thuộc vào xe" đăng dương vẫn chăm chú vào từng dãy số "mcl60 năm nay quá mạnh, nếu tiếp tục gặp vấn đề chúng ta sẽ khó cạnh tranh"

thái sơn gật gù "không đùa được, năm nay mercedes cũng bắt đầu lên rồi"

quan sát lại hành trình đua mô phỏng, minh hiếu như nhận ra điều gì đó, cậu chỉ tay vào góc của thứ ba "chỗ này nếu lợi dụng sơ hở rất dễ vượt"

"đi kèm với dễ vượt là dễ trượt bánh và bùm" quang hùng thêm vào một câu.

đăng dương và thái sơn cũng gật gù đồng ý, chẳng ai hiểu rõ đường đua như họ, cũng chẳng ai dám đảm bảo rằng sẽ không có sơ suất nào xảy ra. f1 - đường đua tử thần nhưng lại vô cùng kích thích, đó cũng là lí do đưa bọn họ đến với đường đua, chỉ khi gồng mình trong buồng lái họ mới được hết mình với thứ được gọi là đam mê.

"đừng liều" phong hào vừa hoàn thành báo cáo cuối cùng trong ngày, "xe gặp sự cố cũng đồng nghĩa với việc tính mạng của mày sẽ không được đảm bảo"

"không ai dám đặt cược cả tính mạng của mình vào đường đua đâu hiếu" trần đăng dương vỗ vai người anh hơn mình một tuổi "mới qua chặng đầu tiên thôi, mùa giải còn dài, và tất nhiên ferrari sẽ chẳng thay người dễ dàng như redbull, rồi đâu sẽ vào đó thôi"

họ ra về sau ba tiếng tại phòng tập mô phỏng, dường như ai cũng canh cánh trong lòng vì kết quả chặng đua hôm nay. từ tay đua chính thức đến kĩ sư của đội đều có cảm giác nuối tiếc, tiếc vì không cố gắng nhiều hơn, tiếc vì phát huy không tốt.

quang hùng tắm sơ qua một lượt, khi ra ngoài đã thấy dương đang loay hoay xếp gọn quần áo vào vali. cũng phải, đã đến lúc chuẩn bị tạm biệt nơi đây rồi, melbourne năm nay khiến em mệt mỏi và có một chút tuyệt vọng, một ký ức chẳng mấy đẹp đẽ.

"thích thật đấy, đi chơi về còn được trai đẹp xếp đồ cho nữa"

đăng dương nhìn em định ngồi xuống dọn cùng mình bèn đứng dậy nhấc hùng đặt lên giường "xinh yêu chỉ cần ngồi gọn một chỗ là giúp em lắm rồi, còn lại để dương lo cho anh"

"dương cứ như thế ý, nhỡ sau này anh làm gì cũng không nên hồn rồi sao ?"

nó cúi đầu nhìn xuống nhỏ xinh đang chớp chớp đôi mắt long lanh, "em ở đây rồi mà, nói bao lần rồi chẳng chịu nghe gì cả, anh cưới em làm gì ? giờ đến việc em lo cho vợ em anh cũng cản trở người thi hành công vụ nữa"

"vậy người cứ thi hành công vụ tiếp đi nha"

quang hùng lăn lộn trên giường một hồi, chán chê lại trườn xuống rúc vào lòng đăng dương. bất ngờ được em ôm lấy, dương cứng người, nó bắt đầu hoài nghi. tóm gáy quang hùng, đăng dương nhìn tuyến thể em phồng rộp mới phát hoảng.

"sao lại đến sớm hơn cơ chứ, mai năm giờ bay rồi" dương nhẩm tính, quang hùng phát tình sớm tận một tuần có thể do căng thẳng quá mức. nó với lấy điện thoại nhờ đổi chuyến bay xuống cuối ngày rồi lại bế em lên giường.

"ưm" quang hùng khó chịu vặn vẹo cơ thể, cả người nóng ran như phát sốt, cổ họng thì khát khô "d-dương ơi.."

"ngoan, em rót tin tức tố cho anh"

dứt lời, nó cúi xuống mút mạnh lên tuyến thể của quang hùng rồi lại cắn lên đó. thành công rót vào người em thứ rượu quế thơm nồng khiến hùng mê man như vừa bước ra từ quán rượu.

đăng dương nhả tin tức tố bao bọc lấy người trong lòng, kì phát tình của omega đã đánh dấu hoàn toàn dễ chịu hơn nhiều so với đánh dấu tạm thời vì trong máu omega sẽ luôn tồn tại pheromone của alpha, nó hoàn toàn có thể xoa dịu cơn khát tình.

quang hùng dán chặt lên người dương, tay ôm lấy cổ nó gãi lên tuyến thể mong muốn nhiều hương quế hơn, mắt em ầng ậng nước chỉ chực chờ rơi xuống. "dương..ôm"

đăng dương tuân mệnh siết chặt vòng tay dưới eo em bé, nó biết em khó chịu nhưng dương không thể động vào em lúc này. chuyến bay chỉ có thể dời xuống ba giờ chiều, nó không thể để em mệt rồi lại bay chặng dài như thế được.

"phone ngoan ngủ một lát nhé, dậy sẽ không khó chịu nữa" dương vỗ về em, nó khẽ miết lên làn da ửng hồng của người trong lòng, hôn lên trán em an ủi.

quang hùng trong cơn mê man cảm nhận được sự an toàn từ người thương, em dần thả lỏng rồi chìm vào giấc ngủ.

cảm giác chợp mắt chưa được bao lâu, em đã bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức quen thuộc. ngay cả trần đăng dương cũng hơi nhíu mày khó chịu vì bị tỉnh giấc giữa chừng, "dương ơi.. hùng quên không đổi báo thức..."

đăng dương đứng dậy tìm điện thoại, nó chầm chậm như còn trong cơn mê, đặt báo thức mới rồi lại bò lên giường, hương trà nhài của quang hùng vẫn đậm đặc trong không khí, dương nhấc chăn rồi ôm trọn lấy em. nó chẳng ngại ngần mà dụi vào hõm cổ người bé, cố gắng để hương thơm lấp kín khoang phổi.

lê quang hùng vốn khó ngủ lại bị tiếng chuông đánh thức, giờ còn có thêm nhóc to xác đang ra sức làm nũng, tóc đăng dương tẩy blonde xơ cứng cọ xát khiến em nhột, hùng nhéo eo người lớn, giọng nói khàn khàn "bao nhiêu tuổi rồi còn để người ta dỗ mới chịu ngủ đây ?"

họ trần ngái ngủ, nghe chữ được chữ không đành trả lời trong vô thức "vợ ngoan nhé, cho dương ôm một xíu"

"em mới không ngoan, đồ cún con"

đăng dương im bặt, khéo còn chẳng nghe lọt một chữ, quang hùng cũng cảm nhận được hơi thở đều đều, em mỉm cười, vỗ lưng nó mấy cái rồi cũng cố đưa mình vào giấc ngủ. cơn phát tình sớm đã khiến hùng mệt mỏi hơn rất nhiều, vậy nên không mất quá nhiều thời gian để em có thể chìm vào mộng đẹp lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com