08
10 giờ sáng, quang hùng một lần nữa bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức, mở mắt trong tình trạng lâng lâng do cơn phát tình vừa qua được vài tiếng, em nhỏ cau có hết cả mặt mày. đánh lên bả vai của đăng dương mấy cái để nó thả lỏng vòng tay, hùng dụi mắt, miệng xinh chu ra trông 'phát ghét'.
trần đăng dương nheo mắt, nhìn gấu con nhà mình còn say ke, đầu tóc thì rối bung, cổ áo phông lệch lạc, nó chồm người kéo em nằm xuống, ôm chặt cứng. quang hùng chẳng thể thở nổi, đành lên tiếng đầu hàng "trần đăng dương ! hư quá không cho người ta thở"
"hôn cũng kêu không cho thở, giờ ôm cũng không thở được hả ?"
quang hùng trong vòng tay nó giãy dụa, lăn lộn qua lại chán chê rồi lại rúc vào người đăng dương, "dương... bế, không muốn đứng dậy tí nào"
"giỏi rồi, bữa nay bé ngoan còn biết làm biếng nữa" nói xong, nó bước xuống giường, kéo tay quang hùng đặt lên vai rồi bế em vào phòng tắm.
vệ sinh cá nhân một hồi, thời gian còn lại cũng chẳng bao lâu, hai đứa quyết định đặt xe ra sân bay rồi ăn trưa sau. thái sơn cùng phong hào đã trở về từ sáng sớm do chặng đầu không mấy suôn sẻ, sơn cần tiếp tục chuẩn bị cho chặng đua kế tiếp tại thượng hải nên đã nhắn tin báo cho đăng dương về việc anh sẽ không bay về cùng gia đình nó được từ đêm qua.
tại phòng chờ thương gia, đăng dương một lần nữa đụng mặt bảo khang, chỉ khác rằng lần này cậu đi một mình, dương không ngần ngại bắt chuyện "anh bay muộn vậy sao ?"
"ở nhà có chút chuyện, anh xin về nhà một hôm rồi mới sang thượng hải, anh sơn với hiếu chắc giờ này bay rồi nhỉ ? dương không đi cùng sao ?" khang quay sang, mặt đối mặt với người mình coi là thần tượng suốt mấy năm còn đua ở f2.
trần đăng dương không vội, tay vẫn tiếp tục lấy bánh ngọt cho em nhà rồi mới trả lời "có nhiều thứ nhìn vậy mà không phải vậy, mùa giải năm nay cũng thế, em đi trước nhé"
bỏ mặc bảo khang với vẻ mặt không thể ngơ hơn, dương mang đĩa thức ăn đến chỗ quang hùng, em còn đang táy máy với chiếc ipad, "hết vẽ vời linh kiện rồi lại chuyển qua làm beat, anh có định ăn không đây lê quang hùng"
thấy dương trở về chỗ, em cũng tháo tai nghe, cười một cái rồi bắt đầu một cuộc lấp đầy bụng rỗng sau gần nửa ngày nhịn đói, "cái này ngon nè, dương a đi"
dương trần nghi hoặc, nhưng cũng làm theo rồi chợt nhận ra miếng bánh mì ngọt sốt dâu cũng không ngon đến thế, chỉ là qua miệng quang hùng có vẻ nó được phủ thêm một lớp filter lung linh hơn thôi. hoặc có thể do dương không thích đồ ngọt như quang hùng, thứ duy nhất nó thích là mùi vị ngọt dịu trong pheromone trà nhài của xinh yêu nhà nó.
ba giờ chiều, chuyến bay cất cánh, quang hùng vẫn còn oải nên đã ngủ gần như suốt cả chuyến bay, em chỉ dậy ăn nhẹ cho xong rồi lại vùi mặt vào chăn ngủ tiếp. dương nhìn mà xót kinh lên được, vốn dĩ ngủ trên máy bay không hề thoải mái chút nào, dù là hạng ghế thương gia đắt đỏ nhưng không khí thiếu độ ẩm trầm trọng thì chẳng khác nào cực hình với người bị xoang như hùng. thỉnh thoảng dương lại thấy em cau mày khó chịu nhưng lại chẳng thể làm gì cho em.
hành trình bay gần một ngày kết thúc, cả hai trở về việt nam đã đến giờ ăn trưa. thế nhưng chẳng ai màng đến chuyện ăn uống, cứ thế bắt xe trở về nhà rồi ngủ một mạch đến chiều tối. khi tỉnh giấc, quang hùng cũng nhận một tin vui nho nhỏ, em được book đánh nhạc tại một bữa tiệc riêng tư tại pub, sinh nhật của một người bạn từ thời đi học - phạm anh quân. em và quân không có nhiều kỉ niệm với nhau, nhưng thái sơn đã trở thành cầu nối cho cả hai quen biết, từ ấy cũng giữ liên lạc đến tận bây giờ.
"nghe nói quân năm nay mời đông lắm nha, toàn người nổi tiếng trong giới không đó" quang hùng hí hửng kể chuyện cho dương.
trần đăng dương vừa mở mắt đã nghe người nhỏ líu lo như chim hót bên tai, nó cố gắng để tỉnh táo nhưng thất bại, lại nhích người đến ôm lấy eo mảnh khảnh của em "xíu nữa hùng kể lại cho em nhé, dương còn chưa tỉnh hẳn nghe chữ được chữ mất rồi"
"đây không thèm, bạn bỏ tôi ra đi, to gấp đôi người ta mà cứ ôm với ấp" em cố tình trêu nó, hai tay còn xoa đầu tóc đăng dương đang nằm trên đùi mình rối tung.
đăng dương nghe vậy liền nhéo eo em bé một cái, giọng hờn thì thôi nhé "bỏ để vợ đi tìm thằng khác à ? đây không ngu đâu"
"thế mà người ta ngoại tình mấy tháng nay không biết, có quan tâm gì mình đâu mà"
lê quang hùng thành công rồi, thành công khiến trần đăng dương tỉnh ngủ hoàn toàn, nó chồm dậy dí sát vào mặt em, tay ôm chặt eo người đẹp "anh cho vợ nói lại đấy ?"
"dậy rồi đó hả, đi ăn thôi dương ơi hùng đói rồi"
đăng dương hôn má em mấy cái liền cho bõ, xinh trai biết thừa nó là vua giữ người mà còn trêu ấy !
hơn 7 giờ tối, trần đăng dương đặt một bàn đồ ăn toàn món bé nhà thích. chẳng là mấy ngày đi úc quang hùng không ăn uống được nhiều, mặc dù em dễ ăn dễ nuôi nhưng dương vẫn luôn để ý được rằng bé nhà ăn ít hơn bình thường. có thể là một tuần đi úc em bé gấu nhà nó phải tụt mất mấy lạng thịt rồi, má phính cũng chẳng còn nữa kìa.
"sao ăn ít thế này ? toàn món anh thích mà ?" đăng dương nhìn đồ ăn sau hơn nửa tiếng chẳng vơi đi bao nhiêu bèn sinh nghi, "hay lại làm sao rồi ? hùng có khó chịu chỗ nào không đấy ?"
"nuốt không nổi, dương ăn đi" quang hùng gạt thìa súp dương đưa đến trước mặt, miệng kêu no, tay còn xoa xoa chiếc bụng tròn xinh.
trần đăng dương đầy khó hiểu, bình thường xinh yêu nhà nó dễ nuôi bỏ xừ, lúc nào cũng trong tình trạng thèm ăn, ấy vậy mà mấy hôm nay lại khiến nó lo sốt vó, "thôi được rồi, trong tủ có hoa quả em gọt vỏ rồi đấy, anh có ăn thì lấy nhé, em dọn bàn ăn đã"
em cũng không hiểu lí do khiến bản thân kén ăn dạo gần đây là gì, nhưng hùng tin chắc chắn vấn đề không nằm ở em. thế là xinh yêu của đăng dương rón rén chạy ra khỏi nhà rồi xuống hiệu thuốc tìm câu trả lời.
nửa tiếng sau, khi đăng dương đã dọn dẹp sạch sẽ, nó cất tiếng gọi em, mãi không thấy hùng trả lời, nó liền lấy chìa khoá mở cửa phòng tắm. "ơ sao thế ? sao vợ lại khóc rồi ? nói em nghe xem nào, ngoan bé nín rồi nói cho em nghe chuyện gì đang xảy ra với hùng được không ?"
một lê quang hùng mặt mũi ửng hồng, bỗng nhiên đâm sầm vào người trần đăng dương rồi lại oà lên nức nở, em cứ rấm rức mãi không thôi khiến người lớn cuống quít vỗ về. phải mất một lúc quang hùng mới dừng khóc, em lau sạch nước mắt vào áo đăng dương rồi phủi mông đi ra ngoài giường ngủ, chui vào trong chăn gõ điện thoại liên tục không ngừng.
một loạt hành động của em chỉ diễn ra trong mười phút vỏn vẹn, trần đăng dương trong lòng đã dấy lên cả ngàn câu hỏi vì sao nhưng nó chẳng dám hé môi nửa lời, nó sợ em còn ấm ức chuyện gì nên chỉ ôm em rồi yên lặng chờ đợi.
"trần lê đăng anh"
"hả ? ai cơ ?" đăng dương hỏi lại.
quang hùng xoay người, rúc vào lòng dương thủ thỉ "nếu là con gái thì để dương đặt tên, dương thích có con gái lắm mà"
"nhưng mình đã có em bé đâu ? vợ nghĩ sớm thế làm gì ?"
"có rồi mà" em cầm tay dương đặt lên bụng mình "hai vạch rồi, có nuôi không hay để thằng khác đây ?"
"thằng nào dám ? giỏi thì bước ra solo 1 1 với trần đăng dương nhé"
dương xoa xoa bụng xinh của em, lại hỏi "thế cái job đánh nhạc của anh thì tính sao đây ?"
"cứ đi thôi, tôi khoẻ lắm mấy người tưởng tôi là bông tuyết hả ?"
"tới đó rồi tính tiếp, anh cứ báo với bên họ chuẩn bị plan back up đi đấy, ốm nhom rồi giờ có thêm nhóc nhỏ này nữa, em lo chết đi được"
quang hùng nghe xong cũng gật gù tỏ vẻ đồng ý, tay với lấy điện thoại, trên màn hình vẫn còn hiển thị bài báo phỏng vấn của minh hiếu. "tính ra dương còn nhỏ hơn hiếu với khang ấy nhỉ ?"
"hai ổng đẻ trước dương có một năm thôi mà"
"thế sao ra ngoài mày toàn gọi hai đứa nó là anh còn tao thì cứ đến lúc phỏng vấn là mày đói quá nên ăn mất chữ anh à ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com