Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

010.

Bí mật quốc gia

Thanhan
Hqua @hunghuynh
nói giỡn
mà nay thằng Khang qua thiệt hả ??

Phapkieu
J cơ ?
Mới sáng sớm mà trời
😧

Thanhan
Ai biết chi đâu
Tại sáng cũng k thấy đi học
Đúng không anh @Phonghao

Phonghao
Đúng gì ?
Quang Hùng á hả ?
Ừ nay nó k đi học
Nó mới nhờ t xin nghỉ nè
Nghỉ khôn quá
Trốn tiết cái bà t ghét nhất

Hunghuynh
Í an là thằng Khang mà
Sáng ngủ dậy cũng không thấy Khang đi qua gọi cửa dùm

Quanganh
Ở nhà thì mẹ gõ cửa kêu dậy
Ở trường thì nhờ bạn 🤗🤗
Đúng là em bé sữa bột oe oe

Hunghuynh
Ê ?
Thì sao mày
Tao sợ t ngủ quên rồi trễ học th

Atus
Th đừng có mà cãi lộn trên gc
Thằng Quang Anh nch cho đàng hoàng nha
Dù là khác otp nma vẫn là ae nhé

Quanganh
E giỡn mà 😭😭😭
Nói chuyện hơi hóc nhau th chứ em thường Hùng Huỳnh lắm á

Hunghuynh
Mắc j thương t mà nhắn xin tao 50k ????
=))))

Quanganh
Hì hết tiền ăn sáng òi
Xin ăn tiền đá tô bún bò

Thanhan
Mấy cha ơi
Mình lái xa quá
Mình vào chủ đề đc k ?

Thanhan
Ủa mắc j off hết vậy?????

.

Nơi oanh tạc của những người đẹp trai đẹp gái của vũ trụ

cfs071: Anh hiếu với anh hùng lò với nhau rồi hả ???? Sáng nay thấy anh hiếu chở anh hùng về ktx . Đoán vội đêm qua giải hoà với nhau 🫰🏻🫰🏻🫰🏻🫰🏻

cfs072 : Bên khoa y có ai làm rơi đồ đây ạ. Rơi một cô bé xinh iu không cần tưới đâyyy

cfs073: Đăng Dương hết đau mặt chưa ạ ? Em thấy môi anh vẫn còn hơi xung nhẹ

cfs074: Ủa Dương không theo đuổi Quang Hùng năm 4 nữa rồi hả ??? Hqua không thấy còn đi chung nữa 😭😭😭😭

cfs075: Bảo Khang đừng lấp ló trước khu của năm 4 nữa. Anh Hùng thuộc về Đăng Dương nhé #otpkhongrealtaodibangdau

---
Conchomeome: #cfs071 thật hả bà ??? Tui thích cp này vl nma k hiểu sao ctay

--> anhhungsiphong: Chưa biết nữa. K thấy đính chính hay set hh á bà.
--> Connhab: đợi hai ảnh quay lại còn hơn chờ idol comeback nứa á!!!!

Anhquan: #cfs073 nó hết rồi em nhé. Nó mếu từ nãy đến giờ thì chắc chắn hết đau rồi nha em.

--> Behoaanhdao: Úi sao thế ạ ?? Ảnh buồn gì vậy ạ ???
--> Phonghao: @Quanghung cục cưng mày nó mếu kìa , sang mà dỗ nó đi 🙄🙄🙄

--> Thaison: Quá thẳng thắn . Tag thẳng nguyên nhân !!
--> Quanghung : Đụ mẹ hết bé Kiều tới mà😀
--> Phapkieu: Huhu anh hai qua dỗ anh rể em đi mà🙂‍↔️
--> Behoaanhdao : anh rể ???
--> Phapkieu : Ùm

Ducduy: #cfs074 Ai đồn nó bỏ cuộc vậy ???? Thằng này nó mưa mô lắm chả qua ở ẩn để lập kế hoạch

--> Thuonglong : Tao tưởng viết kịch bản phim k á
--> Songluan : có đứa nào để ý cái sfs071 không vậy ???
--> Haidang: Em nghĩ anh nên để ý thằng Dương . Nó mới đọc cfs xong
--> Thaison : Ùm, anh ơi anh sắp lên phòng giám hiệu nữa rồi @songluan
--> Songluan : Song Luôn 😇

Thanhan: #cfs075 Pikachu tôi chọn bạn @hunghuynh con đĩ này nó phá otp mình nè

--> Hunghuynh : Sợ j mấy con này. Hnay bảo khang thắng chắc , tao mới thấy hai đứa đó đi đâu chung với nhau xong.
--> Atus: Đoán vội ra chỗ hôm qua Hiếu với Hùng đi 🥰
--> Quanganh : ủa anh ơi anh ???? E tưởng ta chung thuyền !
--> Atus : Suỵt anh gọi thằng Hiếu rồi lát đi coi đánh ghen 🤫🤫

Quanghung : Mắc cl j cfs toàn t k vậy???

--> Dienmayzanh: Anh ơi anh ql với hiếu rồi hả anh ???
--> Troiemlai : Huhu anh ơi anh đừng ghost đăng dương nha anh. Em thích hai người lắm á 😣
--> Chuoitaychuoita : Anh ơi anh hồi trc quen Bảo Khoa bên trường đối thủ thật ạ ??? Em nghe bảo nó tồi vcl ra ấy ạ
--> Taootrensaohoa: Em thích Quang Hùng lắm á 🫰🏻🫰🏻🫰🏻
--> booyahtoiroiday: Ảnh red mà ảnh còn giả bộ ☺️

--> conghecuavang: Tao ghét cái thang gay lỏ này vcl. Đã đéo đẹp rồi còn ngông vl ra á . Ba mẹ mày chắc có phước lắm mới đẻ ra thằng pick me như mày á ? Làm như mình k thèm spotlight lắm trong khi đang cố tạo ra 🤓🤓
--> Minhhieu : Ùm vậy mà có nhiều người mê á . Mày thấy hay không ? Ghen tị không ?
--> Dangduong : Nghe bài Trình chưa ? Quang Hùng hơn mày nhiều á.
--> Baokhang : Bạn ơi bạn viết sai rồi. Bạn phải viết là "Tôi ghen tị với Quang Hùng vcl và tôi bị ngu nên mới viết như vậy" .
--> Thaison : Mày học khoa nào ? Ở yên đó 4 thằng tụi tao qua súc vô con cu mày nè.

--> Conmeonhonhan: =))) tao sẽ k bảo thằng kia học khoa kiến trúc đâu nhé.
--> Phonghao: Hay quá đưa stk đây . Mình chuyển tiền thưởng cho bạn nè 🫵

--> Thanhan: Hay quá ngta chửi ảnh ảnh không care bốn thằng khác care 🥰🥰🥰#quanghunglanhat

--> Quynhnhi : Mắc cl j k đứa nào rep cfs072 của tao vậy 🙂🙂🙂🙂
--> Kimlong : T cũng k hiểu sao tụi nó duyệt cfs nhạt toẹt này của m nữa.

.

Quang Hùng lướt điện thoại đến phát chán rồi mới lơ đãng liếc sang người đang lui cui lau dọn bên cạnh. Bảo Khang từ sáng sớm đã mò qua ktx của em sau khoảng 20 phút vừa trở về nhà. Em hỏi nguyên nhân sao lại tới sớm thì cậu cũng chỉ đáp gọn là hôm nay được nghỉ học nên ghé chơi.

Dù sao Quang Hùng cũng nghỉ nên nếu có Khang bầu bạn thì cũng vui. Vậy cả hai liền một tiếng bấm game với nhau, rồi nhau ra ngoài đi dạo tiện thể mua đồ ăn sáng. Nhưng suốt cả buổi Khang cư xử thật lạ. Im lặng một cách bất thường, mặt lúc nào cũng trầm trầm. Chơi game thì chả có tí gì tương tác với em, hỏi gì cũng chỉ đáp cụt lủn rằng.

"Em không sao."

Cái câu đó khiến Quang Hùng bực không chịu nổi. Biết rõ là có gì đó không ổn, vậy mà cứ làm như không có chuyện gì.

Lúc này, Hùng ngồi bật dậy mắt vẫn dán vào Khang người đang khom lưng lau sàn đầy cẩn thận như thể đang cố giấu điều gì đó giữa từng đường lau chùi tỉ mỉ.

"Khang này..."

giọng Hùng khẽ trầm xuống

"Anh có làm gì khiến em giận không?"

Bảo Khang dừng tay, quay đầu lại vẻ mặt không đổi.

"Không có. Anh đâu có làm gì sai đâu."

Câu trả lời này đã dài hơn nhưng vẫn khiến Quang Hùng nhíu mày. Cơn khó chịu âm ỉ trong lòng như bị châm thêm dầu. Không nhịn nổi nữa, em nhảy khỏi giường kéo Bảo Khang ngã xuống rồi cưỡi lên người cậu.

"Không có cái gì mà không có? Suốt cả ngày nay em không cười nổi một cái! Cái điệu cười Suzy mọi khi đâu rồi hả? Định giấu anh tới bao giờ?"

Bị tấn công bất ngờ tròn mắt nhưng tay đặt lên eo để em thăng bằng theo phản xạ. Gương mặt cậu nhăn lại, không biết vì ngượng hay vì khó chịu thật sự.

"Anh làm cái gì vậy, Quang Hùng?"

Cậu lầm bầm, mắt lảng đi chỗ khác tránh ánh nhìn trực diện của đối phương.

"Em có giận gì anh không?"

Hùng nghiêng đầu, hai tay chống xuống giường bên cạnh đầu Khang, giữ cậu trong khoảng không gian nhỏ xíu giữa hai cánh tay mình.

Bảo Khang im lặng vài giây, ánh mắt cậu không nhìn Hùng mà vẫn dán ra phía cửa sổ nơi ánh nắng sớm đang len lỏi qua lớp rèm mỏng. Không khí trong phòng có gì đó chùng xuống, lặng lẽ như chính vẻ mặt cậu lúc này.

Cậu mới khẽ thở dài liếc mắt sang nhìn em giọng trầm nhỏ.

"Không phải là giận... chỉ là em thấy hơi khó chịu thôi."

"Khó chịu gì?"

Hùng nghiêng đầu hỏi dồn, giọng bắt đầu có chút căng thẳng xen lo lắng.

Bảo Khang lúc ấy mới từ từ quay mặt lại, cuối cùng cũng chịu nhìn thẳng vào mắt em. Đôi mắt cậu hoe đỏ thứ mà ban nãy Hùng quá vô tâm để nhận ra.

"Anh quay lại với Minh Hiếu rồi hả?"

Hùng sững lại, hơi thở như khựng trong lồng ngực.

"... Hả?"

"Minh Hiếu... đã ngủ với anh hôm qua, đúng không?"

Không khí trong phòng bỗng chốc đặc sệt lại. Câu nói ấy vang lên không lớn, nhưng lại như một cú đấm trực diện vào lòng ngực Hùng. Ánh mắt của Bảo Khang lúc này không còn dịu dàng thường thấy nó sâu, và đầy tổn thương.

"Anh thấy rõ mà."

Cậu nói tiếp, môi mím lại như đang kiềm nén

"Nó có thể từng đối xử tốt với anh nhưng thật sự, anh cũng biết con người nó tệ thế nào mà... đúng không?"

Hùng im lặng vài giây, rồi khẽ siết vai Khang. Em cúi đầu áp má lên bờ ngực rắn chắc của cậu như tìm chút trấn an từ hơi ấm quen thuộc ấy.

"Anh nghe Khang mà..."

Hùng thì thầm

"Anh biết rõ mọi thứ. Anh biết Minh Hiếu chẳng phải người tốt. Nhưng mà... chỉ là... anh nhớ cảm giác đó quá thôi."

Bảo Khang khẽ gật đầu, không trách móc chỉ còn lại một nỗi buồn tĩnh lặng.

"... Ừm."

"Đừng giận anh nữa mà."

Hùng ngẩng đầu lên, mắt long lanh như một đứa trẻ biết lỗi

"Cười cho anh coi một cái được không? Cái cười Suzy của anh đâu rồi?"

Giọng nũng nịu ấy khiến Khang phải bật cười nhẹ, rất khẽ thôi, nhưng cũng đủ để Hùng thở phào và rúc hẳn vào lòng cậu như con mèo vừa tìm lại được nơi ngủ an toàn.

"Ừ đó... Cái nụ cười làm anh muốn cưng muốn chiều mỗi lần thấy..."

"Cái đồ nghiện em."

Khang nói, má hơi hồng lên.

"Ừ, anh nghiện em. Nghiện từ hồi em còn mặc áo đồng phục rách mông tới nhà anh xin lại đôi dép bị giấu kìa."

"Ờ thôi được rồi!"

Khang hét lên, xiết chặt em hơn.

"Nhắc hoài cái chuyện quê mùa đó!"

"Nhưng dễ thương mà. Từ đó tới giờ em cũng có thay đổi gì đâu."

Lần này thì Bảo Khang bật cười thật không còn chút vẻ nặng nề ban nãy nữa.

Trong căn phòng nhỏ chỉ còn tiếng quạt trần xoay nhè nhẹ và ánh nắng hắt ngang qua vai áo. Quang Hùng vẫn tựa vào người Bảo Khang, bàn tay vô thức siết nhẹ lấy cổ áo cậu.

Khang lên tiếng, giọng cậu khẽ khàng như sợ làm vỡ đi sự im lặng đang bao trùm lấy cả hai.

"Anh Hùng..."

"Hửm?"

Hùng ngẩng đầu, ánh mắt ngơ ngác vì vẫn còn chìm trong suy nghĩ.

Cậu nhìn em, ánh mắt dừng lại lâu ở khóe môi đã khô vì nắng. Rồi nhẹ nhàng

thật nhẹ nhàng

Khang hỏi bằng một giọng nghèn nghẹn gần như van xin.

"Em... hôn anh được không?"

Câu hỏi khiến em sững lại. Khang không chờ câu trả lời. Cậu nhướng người gần lên, ánh mắt không rời khỏi em. Em vẫn để yên, không gật cũng chẳng lắc đầu và thế là Khang hôn em.

Hơi thở phả nhè nhẹ lên gò má Hùng khiến em cảm nhận được cả sự run rẩy đang len vào khoảng cách giữa hai người. Khi môi cậu lần đầu chạm lên môi Hùng, đó không phải là một cái hôn mà chỉ là một cái lướt nhẹ,như thể Khang vẫn đang dò hỏi rằng có được không?

Em không phản ứng nhưng cũng không rời đi.

Khang hôn lần nữa, môi cậu chạm sát vào môi em, ấm và mềm mang theo chút vị bạc hà nhè nhẹ. Cậu mút nhẹ lấy môi dưới của Hùng, vừa đủ để khiến em khẽ rùng mình.

Bảo Khang siết chặt lấy gáy rồi đẩy em ngửa xuống đệm trong khi bản thân nghiêng hẳn người đè lên. Đôi môi cậu nóng rực luồn qua lớp phòng vệ của Hùng một cách tàn bạo hơn. Cậu cắn nhẹ vào môi dưới em, rồi trượt đầu lưỡi vào sâu hơn, quấn lấy từng chuyển động của chiếc lưỡi nhỏ ấy.

Tay em vòng qua lưng Khang, kéo cậu sát đến mức không còn kẽ hở giữa hai cơ thể. Lưỡi họ tìm nhau, đẩy qua đẩy lại quấn quýt như không thể dừng lại.

Tay em luồn vào tóc Khang, kéo mạnh như muốn ghì giữ cảm xúc đang tuột khỏi kiểm soát. Khang vẫn trên người em từ từ hôn dọc xuống khóe miệng, cằm, rồi lại ngược lên. Mang lại cảm giác đang nghiện hương vị của người bên dưới.

Khi cả hai tách ra không ai nói gì. Nhưng ánh mắt chạm nhau đầy ẩn ý . Rồi Khang lại tiếp tục hướng xuống chiếc cỗ thanh tú ấy mà mút nhẹ. Cậu mắt nhìn vào những vết mờ đã cũ của em do những lần thăng hoa mà đè lên những dấu mới như đánh giấu chủ quyền.

Còn tiếp...

---
Húp vội Khang Hùng nèeee. Ngày mai cho màn đánh ghen bùng nổ 🔥🔥🔥🔥Nhưng ai đánh thì chưa biết , mọi ng vote đi nha ai nhiều nhất thì cho người đó đánh hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com