011.
Đăng Dương -> Quang Hùng
Anh ơi
Anh có ở phòng không ?
Em đọc cfs rồi
Nma em k có giận anh đâu
Anh ăn chưa ?
Anh ở đâu em mang đồ ăn sang nè
Ảnh ăn r
Còn bạn ăn chưa ?
🙂
Anh ăn cái j vậy ?
Hỏi món nào ??
Món chính hay món phụ
Món phụ là Súp cua
Còn món chính là tao nè 🤭🤭🤭
Thằng chó Khang ?
Thân chưa mà kêu vậy ?
Rồi làm sao
Chậc
Không có danh phận sao đánh ghen đây (x)
Chả làm sao
Anh Hùng đâu ?
Đang ở ktx
Mới ngủ
Mà khoan
Sao mày biết pass của anh Hùng ???
Ê mấy thằng bạn mày kêu mày ngu
Là ngu thiệt á
Cái pass sinh nhật gồm 4 số th mà cũng k giải ra đc hả ?
😀😀😀
Tại t tôn trọng quyền riêng tư của ảnh
Chứ ai như mày ?
cái con cặc(x)
ừ mấy đứa ngu thì thường nói vậy
Ra mở cửa đi
Chi ?
Mang đồ ăn qua cho anh Hùng
Mày tính để ảnh chết đói hả ?
Ảnh đang ngủ
--> Ý là có đọc tnhan k vậy ?
Thì kêu dậy hoặc nào dậy rồi ăn
Lèm bà lèm bèm hoài
Có mở cửa không ?
Nếu tao nói không ?
.
Bảo Khang vừa nhắn tin xong thì tiếng píp píp từ ổ khóa thông minh vang lên. Không đợi lâu, cánh cửa mở ra và Đăng Dương thản nhiên bước vào như thể đây là phòng mình. Không liếc lấy một cái về phía Khang, cậu chỉ lẳng lặng đi thẳng tới bàn ăn và đặt túi đồ xuống.
"Biết pass rồi sao không tự vô từ đầu?"
Bảo Khang khoanh tay hỏi, giọng có chút khó chịu.
"À, mới biết. Mới giải được."
Đăng Dương đáp tỉnh queo, như thể vừa hack được hệ thống phòng thủ tối mật.
Bảo Khang nhướn mày. Thắc mắc sao cậu nay đột nhiên thông minh lên vậy? Chính anh là bạn thân của Quang Hùng còn chưa biết pass ký túc xá nữa mà. Điều đó khiến anh hơi ngứa ngáy. Có vẻ cái mật mã không khó lắm, chắc rảnh rỗi chắc phải qua nhập thử chơi.
Đăng Dương rửa tay qua loa, rồi thẳng tiến tới giường. Cậu đá nhẹ vào người Bảo Khang đang ngồi bên mép, ép anh phải nhích qua một bên. Mắt Bảo Khang trố to, chưa kịp phản ứng thì Đăng Dương đã chui vào trong chăn, tự nhiên ôm lấy Quang Hùng đang say giấc như thể đó là chuyện bình thường.
"Ê cái thằng này! Không thấy Quang Hùng đang ngủ à?"
Bảo Khang cau mày gắt quát lên. Nhưng đáp lại chỉ là một câu nói thản nhiên.
"Thì tao cũng đi ngủ mà? 12 giờ trưa rồi còn gì. Không ngủ thì xuống đất mà ngồi."
Bên trong chăn, tay Đăng Dương vòng qua ôm trọn eo em, siết nhẹ để kéo sát hơn vào lòng. Hơi thở ấm áp của Quang Hùng phả vào ngực khiến cậu cảm thấy mềm nhũn cả người. Cậu cúi đầu, hôn lên mái tóc bù xù của em một cái, cử chỉ dịu dàng trái ngược hoàn toàn với cái miệng hay cà khịa.
"Ủa, kêu ăn nhau mà giờ ảnh còn nguyên xi là sao vậy cha?"
Dương bồi thêm, giọng trêu chọc xoắn xoắn.Bảo Khang liếc xuống, môi giật nhẹ.
"Tao không giống mày với thằng Minh Hiếu đâu. Hai con chó động dục."
"Ê, hơi xúc phạm rồi đấy. Trong hai đứa thì chỉ có mỗi thằng Minh Hiếu là phát cuồng thôi nhé."
Bảo Khang nghe vậy thì bật cười khẩy. Nụ cười kéo dài nhưng không mấy dễ chịu.
"Mày với thằng Hiếu là anh em chơi chung, giờ mày xơi luôn bồ cũ bạn mình, không thấy kì à?"
Lúc đó, Đăng Dương quay phắt người lại nhìn thẳng Bảo Khang. Ánh mắt cậu tối lại, không còn cái vẻ cà rỡn ban nãy. Có chút bực có chút gì đó... sâu hơn, khó gọi tên.
"Thấy bình thường."
Cậu đáp, giọng trầm xuống
"Dù gì cũng là người cũ rồi. Tao thấy ảnh đẹp, tội gì không cua?"
"Mày cua chỉ vì ảnh đẹp?"
Bảo Khang nhướng mày, giọng pha thêm chút khinh thường.
"Không."
"Tất nhiên là vì nhiều thứ khác. Nhưng tóm lại... tao sẽ không nhượng bộ ai hết."
Không gian trong phòng như đông cứng lại sau câu đó. Chỉ có tiếng máy lạnh chạy rè rè và nhịp thở đều đặn của Quang Hùng người hoàn toàn không biết rằng ngay trên giường mình đang là hai kẻ đang đấu đá nhau.
Câu nói của Đăng Dương như một nhát cắt lạnh vào không khí. Bảo Khang đứng yên một lúc, mắt hơi nheo lại như đang cân nhắc xem có đáng để tiếp tục đẩy cuộc nói chuyện này đi xa hơn không. Nhưng rồi anh nhếch môi.
"Nghe tự tin nhỉ. Mày chắc là ảnh cũng thích mày à?"
Đăng Dương bật cười khẽ, tay vẫn vòng ôm Quang Hùng trong chăn vỗ nhẹ nhẹ vào eo em như cố tình khiêu khích.
"Không chắc. Nhưng ít nhất tao vẫn được ưu ái còn mày thì đứng đó nhìn."
Một câu nói quá đỗi bình thản nhưng lại khiến Bảo Khang không còn vui nữa. Anh hiểu rõ cậu đang cố tình khiêu khích mình. Đây là một mặt xấu điển hình của Đăng Dương mà Quang Hùng chẳng thể biết được.
"Trẻ con. Mày ôm ảnh ngủ được thì tao cũng được. Mày hôn ảnh thì tao cũng được hôn. Mày so sánh cái gì ?"
Ánh mắt Đăng Dương đảo một vòng cho thấy đã chán phát ngôn với Bảo Khang rồi. Cậu đang cho rằng mọi lời mình nói ra sẽ rất vô nghĩ nên thay vào đó thì mình hãy đi ngủ vẫn sẽ tốt hơn.
Đăng Dương liền quay lưng lại với Bảo Khang , kéo sát chăn lên che kín lại cả hai. Anh đứng đó vẫn nhìn chằm chằm vào hai người trên giường.
"Nhìn cái đéo gì nhìn mãi vậy ? Bộ mày là biến thái hả ?"
Bảo Khang thở dài một hơi rồi đi qua phía còn lại bên cạnh Quang Hùng. Anh cũng kéo một bên chăn rồi rồi chui tọt vào. Đăng Dương hơi nhíu mày nhưng chẳng nói gì thêm mặc kệ muốn làm gì làm.
"Mày đừng có mà chạm vào tay tao thắng chó"
"Chạm đéo ? Tao ôm Quang Hùng mà , bớt ảo tưởng đi cha"
Bảo Khang ném một câu vào mặt Đăng Dương rồi cũng nhắm mắt lại. Văng vẳng bên tai anh chỉ còn là tiếc chậc nhẹ từ Đăng Dương và tiếng máy lạnh thôi.
.
RẦM. RẦM. RẦM.
"Má... đụ mẹ mày, gõ cửa nhẹ thôi coi thằng chó!"
Tiếng đập cửa dồn dập như đánh trống trận giữa trưa khiến cả căn phòng giật mình tỉnh ngủ. Quang Hùng cựa quậy đầu tiên, trán nhăn nhúm như sắp chửi thề tới nơi. Nhưng có cái gì đó cấn cấn trước mặt em.
À không phải cấn, mà là... đập thẳng vào mặt. Ngực. Cái ngực siêu to khổng lồ của Bảo Khang. Mềm không mềm mà cứng cũng chẳng cứng, nhưng cái tư thế ép sát thế này thì đúng là nghẹt thở chứ chẳng đùa.
Quang Hùng chưa kịp định hình thì phía sau gáy lại truyền đến một luồng hơi thở nóng rẫy.
Lạy hồn.
Đăng Dương. Mắt nhắm nghiền, miệng còn khẽ mấp máy. Cánh tay gác ngang hông em siết lại theo phản xạ khi thấy em muốn xoay người. Bị kẹp sandwich giữa hai ông tổ. Em thật sự muốn khóc.
Tiếng đập cửa lại tiếp tục vang lên như gọi hồn. Quang Hùng vùng dậy, gạt phăng tay của cả hai người đàn ông đang ôm mình ra như đang gỡ đỉa.
"Đây! Đây rồi! Đập nữa tao giết thiệt đó!"
Em đi ra mở cửa với tâm thế vừa tỉnh ngủ vừa bực bội. Nhưng người trước mặt khiến cơn ngái ngủ biến mất sạch sành sanh.
Minh Hiếu.
Ánh mắt hắn lạnh lùng khinh khỉnh như mấy tên có ý định xấu. Còn bên cạnh hắn là Thái Sơn cười hì hì.
Hùng đứng sững. Ủa là sao? Nay tụi bay hẹn nhau vô đây hiếp tao hả?
"Anh hơi mệt... qua đây có chuyện gì vậy?"
Hùng hỏi, giọng thấp hơn cả tiếng thở.
"Thì bắt ghen anh chứ gì nữa."
Minh Hiếu đáp tỉnh queo, mắt liếc ngay vào trong giường nơi hai "vật thể sống to xác" còn đang nằm.
"Gì mà ghen tuông chứ..."
Hùng lúng búng, giọng nhỏ xíu. Ánh mắt em lướt sang Thái Sơn thì gã bật cười nhẹ.
"Ê đừng hiểu lầm em nha. Em đi theo nó thôi, chứ em không đánh ghen gì hết á!"
Cười như thế chắc tao tin mày? Thằng tình một đêm mà xuất hiện chung với tình cũ chính thống, rõ ràng muốn gây chuyện còn bày đặt ngây thơ. Người yêu cũ đến đánh ghen thì đã đành, cái này... tình một đêm cũng tới góp vui luôn là sao?
"Không cho tụi tui vô à?"
Minh Hiếu lạnh lùng hỏi, liếc xuống con người bé xíu đang chắn cửa. Quang Hùng nghiến răng, rồi né qua bên.
Trên giường, Đăng Dương đã ngồi dậy. Còn Bảo Khang khoanh tay tựa đầu vào tường, nhìn Minh Hiếu từ đầu đến chân như nhìn bao rác cũ vừa được đào lại từ bãi.
"Qua đây làm mẹ gì vậy? Hết thằng Dương rồi tới mày."
Bảo Khang ngán ngẩm buông một câu, giọng nặng hơn thường ngày.
"Bị điếc thì đi viện chữa. Tao lười lặp lại lần hai."
Minh Hiếu phũ phàng đáp ngồi xuống ghế, rút điện thoại ra bấm.
Minh Hiếu ngồi vắt chân tay lướt điện thoại nhưng mắt thì chẳng hề rời khỏi cái giường phía sau. Nơi đó, Đăng Dương vẫn còn đang nằm nửa nghiêng, chống đầu nhìn lại bằng ánh mắt khó chịu. Bảo Khang đã đứng hẳn dậy, khoanh tay dựa vào tường chờ ai đó nổ phát súng đầu tiên.
Quang Hùng đứng ở giữa, kẹt trong một bức tranh loạn màu và chính em là trung tâm hỗn độn. Em nuốt nước bọt, bước về phía bàn ăn.
"Mấy người thôi cãi nhau hộ cái đi nhé. Cái phòng tôi chưa đủ bé tí hay sao mà còn chui vào ?"
Giọng em khô khốc, chẳng còn đủ kiên nhẫn để làm người hòa giải nữa.
Minh Hiếu nheo mắt.
"Cũng biết mình là trung tâm dữ ha?"
"Tôi không phải trung tâm gì cả."
Hùng đáp lại, lạnh nhạt.
"Chỉ là... ai cũng tự tới chứ tôi đâu mời ai."
Thái Sơn lúc này chẳng còn cười nữa, cảm giác gượng gạo hiện rõ trên mặt. Gã nhìn ba người còn lại rồi thở khẽ một tiếng. Nhưng chưa kịp mở miệng thì giọng Đăng Dương đã vang lên.
"Mày ghen làm gì vậy Hiếu? Người yêu cũ rồi mà. Không lẽ còn tiếc?"
Minh Hiếu ngẩng đầu, mắt tối sầm.
"Tao ghen là chuyện của tao. Ít ra... tao không giả tạo như mày."
Dương bật cười, ngồi dậy hẳn. Giọng cậu không to nhưng từng chữ như dao nhỏ.
"Tao giả tạo thì sao ? Chứ không như người nói yêu, rồi ngủ với người khác."
Ầm!
Tiếng Minh Hiếu đẩy mạnh ghế về phía sau vang lên giữa không gian ngột ngạt. Anh bước lại gần Đăng Dương mặt không chút kiềm chế.
Bảo Khang bên cạnh cũng không im được mà liền thêm dầu vào lửa.
"Khụ nói đúng quá sao mà cãi lại đượcl
"Mày im được rồi đấy Dương. Còn mày đừng có nói chuyện đó ra nói như thể mày còn tư cách."
Minh Hiếu quay sang Bảo Khang giọng hắn trầm xuống, cay độc.
"Nó có sai đâu mà tao không được quyền nói ?"
Cả ba bọn họ nhìn nhau ba ánh mắt, ba ngọn lửa. Quang Hùng như thấy không khí dày đặc đến mức khó thở. Em bước lên một bước.
"Đủ rồi. Mấy người đừng đấu đá nhau nữa. Chả ai ra hồn mà cứ đâm chọt lẫn nhau."
Còn tiếp...
---
Hahaha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com