013. (H)
Lưu ý : Văn bị thay đổi
.
Cả năm người ngồi quanh bàn đồ nướng mà cười nói rôm rả. Thật ra, nói "mọi người" cho có chứ chủ yếu chỉ có mỗi mình Quang Hùng là nói thôi. Mấy người còn lại chỉ hùa theo hoặc đáp vài câu cho có lệ.
Nhưng đâu làm khó được cái miệng tía lia của em. Không ai vui thì em vui là được rồi.
Chén dĩa trước mặt em luôn được Bảo Khang ngồi kế bên tỉ mẩn cắt thịt thành từng miếng nhỏ bỏ vào chén, Đăng Dương thì liên tục rót thêm nước. Cần gì cứ nói là Thái Sơn gọi giúp. Còn đồ nướng thì Minh Hiếu đã lo hết. Em chỉ cần ngồi đó đợi mớm cho ăn thôi.
Một vài cô gái, cậu trai ở mấy bàn khác liếc sang ánh mắt pha lẫn ngạc nhiên với ganh tị. Đúng là tụi đẹp trai thì toàn yêu nhau cả rồi.
Bếp nướng trên bàn dần tắt, mùi khói cũng nhạt dần nhưng Quang Hùng vẫn chậm rãi thưởng thức mấy món nước. Minh Hiếu ngồi chống cằm nhìn em, chờ em ăn xong. Mà lúc này, hắn chẳng còn để tâm em đang nói gì nữa rồi.
Đầu óc hắn cứ luẩn quẩn với chuyện đêm qua. Say xỉn, vô cớ gọi em đến... rồi sau đó, cả hai lại dây dưa suốt đêm như những lần cũ. Cái cảm giác ấy đã lâu lắm rồi hắn mới có lại.
Nhưng càng nghĩ, hắn lại càng bực.
Vì rõ ràng đêm đó chỉ có mình hắn là người say. Thế mà lúc đang làm cái chuyện đó, Quang Hùng lại không ngừng gọi nhầm tên gọi Đăng Dương.
Hắn là Minh Hiếu. Trần Minh Hiếu. Đâu có Trần Đăng Dương nào ở đó lúc ấy? Vậy mà cái tên ấy cứ bật ra từ miệng em, từng tiếng như tạt thẳng vào lòng tự tôn của hắn.
Minh Hiếu siết chặt tay dưới bàn. Cục tức trong lòng chưa chịu tan. Phải làm gì đó.Phải để em nhớ kỹ hắn là ai.
Ánh mắt hắn lặng lẽ liếc sang bên kia nơi Đăng Dương đang nghiêng người rót nước vào ly của em. Quang Hùng cười toe toét nói một câu gì đó, Đăng Dương cũng cười tay còn lâu lâu véo nhẹ má em một cái.
Quang Hùng... Quang Hùng của hắn... cứ vô tư cười nói, vô tư dựa vào người khác vô tư gọi nhầm tên trong khoảnh khắc thân mật nhất. Hắn không chịu được. Không muốn chịu nữa.
Đôi mắt hắn dần tối lại. Cảm giác ghen tuông trào lên như một thứ gặm nhấm cả lòng hắn. Hắn không muốn chia sẻ em với bất kỳ ai. Kể cả ánh mắt. Kể cả cái tên em gọi trong vô thức.
Không một ai để ý khoảnh khắc Minh Hiếu lẳng lặng vươn tay hoán đổi hai chiếc ly . Ly nước lọc đang được Đăng Dương rót cho Quang Hùng và một ly Soju trong suốt 20 độ của mình.
Hắn từng là người yêu cũ của em. Từng ôm em ngủ bao nhiêu đêm, từng cãi nhau rồi lại dỗ dành nhau bằng rượu. Hắn quá hiểu tửu lượng của em mỏng như sợi chỉ.
Cũng biết rõ em rất thích uống rượu cái kiểu say ngà ngà mà môi đỏ ửng, mắt lờ đờ, lời nói mềm nhũn đi như mèo con. Biết vậy, nên hắn mới liên tục giăng bẫy. Một lần rồi một lần nữa.
Chỉ cần em không nhận ra, thì chuyện đổi tráo cũng chỉ là vô tình.
Cứ mỗi lần em cụng ly rồi đưa lên miệng, hắn đều dõi theo từng giọt rượu trôi xuống cổ họng nhỏ bé ấy. Em vẫn cười, vẫn líu lo nói chuyện với mọi người, nhưng hắn biết cái ranh giới mỏng manh giữa tỉnh táo và mê mệt đang dần bị xóa nhòa.
Đến ly thứ năm, dấu hiệu đã rõ ràng.
Má em ửng hồng, mắt lim dim, đôi tay bắt đầu loạng choạng khi gắp thức ăn.
"Anh Hùng, anh không sao chứ?"
Bảo Khang nhìn em nhíu mày hỏi, tay đã định chạm vào trán em để kiểm tra. Em cười định lắc đầu nhưng cử động lại khiến cả người nghiêng hẳn sang một bên. Âm thanh xung quanh bắt đầu loãng ra như có ai tắt bớt âm lượng. Hình ảnh mọi người dần tách đôi, chồng lớp lên nhau, rồi mờ nhòe. Và rồi tất cả chìm trong màu đen.
Thân thể nhỏ bé của Quang Hùng đổ ập về một phía may mà Đăng Dương kịp vòng tay đỡ lấy em, để đầu em tựa lên vai mình.
"Quang Hùng!?"
Tiếng Đăng Dương bật lên đầy hoảng hốt. Cả bàn nhốn nháo. Chỉ có Minh Hiếu là vẫn ngồi im. Ánh mắt hắn chậm rãi nhấp một ngụm rượu, môi cong lên thành một nụ cười gần như không cảm xúc.
.
4 con người to lớn bây giờ lại đứng thành hình vòng trong nhìn Quang Hùng vừa được đặt xuống với tình trạng say xỉn. Cơ thể em đỏ ửng lên , kèm theo đó là nhiệt độ của cơ thể cũng tăng dần nên Quang Hùng lúc này cảm thấy nóng vô cùng.
Em nhướng mày rên ư ử trong cuống họng rồi đưa tay gỡ vài cúc áo phía trên xuống. Hai cúc áo bị gỡ ra, càng làm rõ hơn phần ngực trắng nõn đang mẫm cảm với không khí. Vết hickey trên cổ được Bảo Khang tạo nên vẫn chưa phai. Em cứ nằm chở người sang bên này lại lật sang bên nọ. Mà chẳng hề biết rằng bản thân mình đang khiêu gợi đến mức nào.
Cả 4 người cứ nhìn chằm chằm vào em, âm thanh im lặng của có thể nghe. Tiếng tim đập thình thịch , hơi thở hổn hển và tiếng nuốt nước bọt to như tiếng đại bát.
"Thằng Hiếu, mày cố tình đúng không ?"
Thái Sơn mặt mày đã ửng đỏ cả lên. Ai đời redflag mà lại ngại ngùng như gã không cơ chứ.
"Rồi sao ? Bây ăn không ?"
Nếu đối đáp mà không biết ngại ngùng , hay nể nang ai thì có thể gọi tên Trần Minh Hiếu aka Hiếu thị hai ra. Vì hắn bây giờ đã lột áo khoác ngoài của bản thân ra rồi , Và giờ hắn ngồi xuống cạnh bên Quang Hùng.
Tay Minh Hiếu đỡ lấy cổ Quang Hùng lên rồi trực tiếp đáp xuống chiếc môi hé mở kia.
Hắn bắt đầu cùng em trao đổi nước bọt cho nhau. Môi em mềm mại , cuốn hút và có chút xưng nhẹ do ban trưa đã bị cắn quá nhiều. Tiếng mút chùn chụt cứ vang vảng khắp căn phòng.
Tiếp đến Đăng Dương aka người em khác gia đình của Minh Hiếu cùng tham gia. Cậu hôn từ chiếc cổ thon thả kia xuống tới khuông ngực đã bị cởi ra. Tay chẳng yên phận mà lần lần cởi hết tất cả cúc áo xuống. Hai bầu ngực căng tròn được cậu chuyên nghiệp nhào nặng nó. Đầu ti ẩn hồng thì được ngón tay thon dài ấy . Mân mân rồi gãy nhẹ ấn xuống.
Cuốn họng của em khẽ rên lên khiến Minh Hiếu buộc phải rời ra.
Bảo Khang cùng Thái Sơn cũng không còn kiềm được nữa. Cả hai đã tiện tay cởi nốt phần dưới ra giúp em , khiến cả cơ thể Quang Hùng bây giờ như tuyệt tác của Michelangelo Buônarroti.
Cả cơ thể tuyệt đẹp của em bị phơi bày ra. Cơn gió từ máy lạnh khẽ thổi qua cơ thể khiến em co ro lại vì lạnh.
"Giờ sao ? Đứa nào vào trước ?"
"Tao lâu rồi chưa được làm. Nhường tao đi"
"Tao còn chưa bao giờ được nè con chó!"
"Cãi lộn cái chó gì nữa ?"
"Xù xì bắt cặp đi . Cả hai vào một lượt cho cháy"
"????"
.
"Ưm..ưm..hah..ức..ch..chậm thôi..mà..ức"
Quang Hùng bị kẹp giữa Bảo Khang và Minh Hiếu khiến em đau khổ vô cùng. Bình thường một con đã không chịu nổi. Đằng này lại cả hai một lượt khiến em chỉ mong kiếp sau biến thành cục đá cho lành.
Cả cơ thể em liên tục bị sốc lên sốc xuống, tư thế cả hai cự vật đâm sâu như muốn đâm thủng cả bụng em. Dịch ruột non cứ tuông ra không ngừng nghỉ , kéo theo đó là mớ tinh do hai người kia đã xả vào trước đó.
"Argh..má nó cái lỗ nhỏ này có đẻ được không nhỉ ?"
"Đẻ được thì chắc ảnh mang thai cái chắc rồi"
Hai thằng Thái Sơn và Đăng Dương đang đứng nốc nước nghỉ giải lao sau khi đụ anh bé xong. Hai người cứ đứng đó cười khà khà , nhìn mớ tinh đang cứ được chảy ra từ lỗ nhỏ của Quang Hùng, và một vũng tí tách bên dưới ga giường đen. Rất nhiều , có thể là bên trong vẫn còn có thể tiếp tục chảy ra thêm một vũng nữa.
"ah..sướng chết m..mất..đúng rồi..chô..ah ức.."
Cả hai cự vật cùng lúc dập vào nơi mẩn cảm nhất của em khiến em sướng rân cả lên mà ưỡn người lên. Dòng tinh thứ mấy rồi không nhớ đã được em bắn ra dính lên cơ bụng của Minh Hiếu. Nó không còn đặt nữa mà trở nên lỏng hơn.
"Tinh lỏng quá rồi"
Minh Hiếu vuốt nhẹ đóng tinh ấy rồi quẹt vào đầu ti của em. Bảo Khang nhanh chóng thúc đẩy quá trình rồi cũng thả bầy con cháu mình vào bên trong.
"Phù, tao hiểu làm sao mà bây lại ghiền anh ấy rồi"
Bảo Khang đặt em xuống giường, tay còn ấn nhẹ vào vòm bụng dưới của em. Chỉ ấn nhẹ thôi mà lỗ nhỏ chưa kịp co rút lại đã ào ạt tinh ra. Người em khẽ giật giật lên mấy cái rồi cũng bất tỉnh đi.
Còn tiếp...
---
Mấy mom nào chê em viết h dở em cũng chịu nha. Chứ em đọc em high hỏng nổi, sao ngta viết hay vcl. Nên cung hỉ cung hỉ nhaaa🥰🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com