016.
Dangduong
Anh ơi
Hùng ơi
Bấy bì ơi
Phone ơi
Quanghung
?
Trễ rồi sao mà em còn thức ?
Dangduong
Gửi 1 tin nhắn loại
"Em nhớ anh~"
Quanghung
Em xỉn hả ?
Dangduong
Đâu có đâu
Em chỉ uống có một chút thôi~
Quanghung
Hừ
Còn chối hả 😡😡😡
Dangduong
Em nào dám chối người đẹp bao h
Nay em không vui í
Cái thằng Sơn nó rủ cả đám đi ăn
Cái quán j đi 6 tính tiền 3
Quanghung
Đừng nhắc tới tên thằng đó nữa
Anh k thích
Dangduong
Vậy hả ?
Vậy anh giống em nè
Em cũng k thích nó
Nó là cái đồ bột tômmm
Quanghung
=))))
Thế mà hôm kia vẫn còn coi đá bánh với nó ấy chứ
Dangduong
Hả ?
Hồi nào ?
À
Lúc đó bth
Tới đêm thì hết bth nổi rùi
Em đã đấm nó trong đêm á
Sau khi tỉnh rượu hết rồi
Nó còn muốn tiếp tục
Nhưng em k thích
Quanghung
.....
Ùm
Anh cảm ơn ?
Dangduong
Anh còn giận bống ạ ?
Bống xin lỗi anh mà
Anh đừng bỏ Bống mà
Bống hứa không giống Trần Minh Hiếu
Hay Nguyễn Thái Sơn đâuu
Quanghung
Anh hết giận Dương r
Anh biết đó là do rượu mà
Dangduong
Anh xạo
Rõ là xạo
Quanghung
Anh xạo là anh lóc em rồi
=))))
Dangduong
Chẳng tin
Lời người đẹp nói chỉ toàn lời nói đối
Quanghung
K có mà
Dangduong
có rõ ràng
Sáng nay em rõ tháy anh đi với ai đó
Cao cỡ em
Còn đẹp trai nữa
Sao anh bảo anh về nhà ?
Mà h lại hẹn hò với người khác ?
Anh ghét em hả ?
Quanghung
...
Ùm ghét lắm
Dangduong
Vậy lêu lêu
Em không bao h ghét anh đâu
Hì Hì
Quanghung
Dễ thương vậy trờiiii (x)
Cái quái!!! (x)
Mình k có tình cảm với emmm (x)
Dangduong
Nhưng mà Bống buồn cực á
Bống biết là Bống k tốt
Bống k bảo vệ được anh vào hôm trước
Bống ân hận lắm
Bống hứa sau này sẽ k có vụ đó nữa
Anh Phone đừng bỏ Bống nha
Bống không muốn bị anh phớt lờ đâu
Bống thật sự yêu anh lắm á
Bống k có lãnh mạn đâu
Nhưng mà Bống nguyện theo anh cả đời
Nên anh đừng rời mắt khỏi Bống nhé
Bống sẽ ngoan mà
Quanghung
Bống xỉn lắm rồi đó
Ngủ đi mai rồi ta nói chuyện nha
Dangduong
Ứ ừ
Hong chịu đâuuu
Hay giờ bống lái xe qua nhà anh rồi ta nói chuyện luôn nha
Quanghung
K đc !!!
Xỉn là lái xe kiểu gì
Ở nhà đi mai rồi qua
Dangduong
Anh cho bống qua nhà hả ?
Hứa nha
Không điêu á !!
Quanghung
Ùm k điêu
Ngủ đi
Dangduong
Mai qua anh phải ôm Bống nha
K thì Bống hôn bù 10 cái
😊😊😊
Quanghung
Rồi rồi
Quyết định vậy đi
Bống qua mà anh không ôm bống
Thì Bống hôn anh 10 cái
Dangduong
Dạaa
Anh ngủ ngonn !!
Quanghung
Bống ngủ ngon
.
"Làm gì mà em cứ cười tủm tỉm vậy ?"
Công Dương đặt nhẹ ly socola nóng xuống bàn, mùi cacao thơm dịu tỏa ra trong không khí đêm khuya. Anh nghiêng đầu nhìn em, ánh mắt mang chút trìu mến. Quang Hùng vẫn chăm chú vào điện thoại, ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên khuôn mặt em khiến nét cười nơi khóe môi càng thêm rõ ràng. Miệng em cứ mím lại rồi cong lên.
"Em hả?"
Em ngước lên, đôi mắt hiện rõ như đang mang theo chút bí mật gì đó.
"Em nghĩ em bị thích ai đó rồi!"
"Ái chà~ Bé phone nay lại dính con đĩ tình yêu nữa rồi hả?"
"Im đi cái đồ đẹp trai chết tiệt..."
Em lườm anh nhưng giọng nói thì mềm xìu.
"Nhưng mà giờ em chưa muốn thổ lộ đâu."
"Ý em là sao?"
Công Dương khựng lại, anh nghiêm mặt, ánh mắt đanh lại.
"Thì... tại em sợ."
Em cúi đầu, nhìn vào lòng bàn tay đang ôm lấy ly socola ấm.
"Em sợ rằng... em sẽ lại bị phụ tình."
Giọng nói em nhỏ đi hẳn.
"Bảo Khoa... và Minh Hiếu..."
"Tụi nó đâu có yêu em thật lòng? Một người coi em như phương án dự phòng , người kia thì ngay cả sự tử tế tối thiểu cũng không giữ được."
Công Dương nhìn em, đôi mày anh nhíu lại nhưng anh không ngắt lời. Anh biết, những vết thương như vậy em cần phải được nói ra.
"Thế còn Đăng Dương?"
Em ngập ngừng. Một nụ cười mơ hồ nở ra nơi khóe môi.
"Nhóc ấy... rất tốt. Em thích cậu ấy lắm. Nhưng mà có nhanh quá không anh? Em mới chỉ vừa thoát khỏi mấy cái mối quan hệ bấp bênh kia..."
"Chứ chả phải là còn tiếc mấy thằng khác à?"
Công Dương bật cười, lần này có phần cố tình lớn tiếng hơn.
Câu đó đúng là đâm trúng tim đen. Quang Hùng trợn mắt má đỏ ửng lên, quát.
"Ừ đúng rồi đó! Trong đó có cả anh đấyyy!"
"Anh hả?"
Công Dương hơi bất ngờ, rồi khẽ nhướng mày
"Anh cũng có chỗ trong tim em hả?"
Anh nói ra câu đó với nụ cười, nhưng trong lòng lại không cười chút nào. Bởi vì... anh biết, cái "chỗ" mà em dành cho anh ấy... không phải là nơi mà một người yêu đơn phương mong muốn được đứng.
Công Dương từng nghĩ mình sẽ mãi là người anh lớn bên cạnh em như 1 thanh mai trúc mã, đồng hành từ những năm tháng dại khờ cho đến lúc trưởng thành. Nhưng rồi anh chỉ biết lặng nhìn em đau vì người khác. Từ Bảo Khoa đến Minh Hiếu, từ sự ngây thơ đến tổn thương, say xỉn rồi qua đêm cùng Thái Sơn. Và giờ... là Đăng Dương một người khác, một người người lại can đảm đứng vào chỗ mà anh không dám đứng.
Công Dương biết mình không còn một góc đứng nào đẹp trong cuộc đời em nữa.
"Anh nói nhé. Anh thật sự có tình cảm với em."
Quang Hùng khựng lại. Em tròn mắt, miệng lắp bắp.
"Gì dạ!? Em... em nói giỡn mà!"
"Không. Anh nói thật."
Giọng Công Dương trầm và vững. Anh khẽ siết chặt bàn tay mình lại như cố giữ cho cảm xúc không tuôn ra.
"Anh thích em lâu rồi... Nhưng mà cái tình cảm đó..."
Anh ngước nhìn em, lần này không né tránh
"...nó không phù hợp cho hai ta."
Em ngây người.
"Anh trân trọng em. Anh đơn phương em. Nhưng anh không muốn em đáp lại nó. Tại vì... ta không có duyên rồi."
Quang Hùng siết chặt tay lên thành ghế. Em chẳng biết mình đang buồn, đang tiếc hay đang ân hận. Chỉ biết môi em run lên, mắt em bắt đầu rơm rớm.
"Em... em xin lỗi..."
"Không phải lỗi của em đâu, bé à."
Công Dương nhẹ nhàng đáp, ngả lưng ra ghế mắt nhìn lên trần nhà như thể che đi cảm xúc.
"Đâu ai sai khi yêu ai. Chỉ là... mình không đến được với nhau thôi."
"Giống như nhiều người ấy. Yêu nhau thật lòng đấy nhưng không thể cùng nhau đi hết con đường."
Em cắn môi. Một giọt nước mắt rơi xuống tay. Chẳng rõ là nước mắt vì thương anh hay vì em nhận ra mình chưa từng trân trọng cảm xúc ấy đủ nhiều.
"Bé đừng khóc."
Anh vươn tay lau nước mắt cho em, giọng dịu dàng.
"Anh vẫn ở đây. Là bạn, là anh trai, là người đã cùng em đi qua nhiều thứ. Anh không bỏ rơi em đâu."
Còn tiếp...
⸻
Deep talk with Công Dương 😭😭
Cho anh xuống sàn lẹ để hai anh nhà lênnnn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com