Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

017.

6:30

Dangduong
E mới dậy
Đang thay đồ cb sang nhà anh
Anh ăn j không em mang sang 😍

7:00

Dangduong
À thôi chắc a chưa dậy đâu
Em mua xôi cua nhé ?
Cái quán ở quận 2 anh thích á
Im lặng là đồng ý
Em mang sang liền

8:00

Quanghung
Oáiii
Anh mới dậy
Dương qua chưa ?
Anh để Dương đợi rồi

Dangduong
Ksao
Em ở đầu ngỏ đợi anh

Quanghung
Ùm ùm
Anh đánh răng xong là ra liền

---

7:30

Congduong
Anh đi chợ với bác gái
xíu anh về nha

8:00

Quanghung
Vâng vâng
a với mẹ đi cẩn thận

Congduong
Mới dậy hả ?
Đúng là con heo mà 🐽🐽🐽
Mẹ với anh sắp về

---

Dưới đây là phiên bản mở rộng, được viết lại cho mượt mà và đậm chất "sáng nhẹ nhàng, chiều tan chảy" - giữ đúng tinh thần dễ thương, trong trẻo pha lẫn chút rung động lãng mạn và xao xuyến giữa Quang Hùng và Đăng Dương, đồng thời làm rõ hơn tâm lý nhân vật cũng như những tầng cảm xúc trong cuộc hội thoại:

Quang Hùng chạy vội vào nhà vệ sinh, vừa đánh răng súc miệng vừa bỏ mặc mấy cái tin nhắn từ Công Dương. Mặc kệ! Dương nào quan trọng hơn thì mình ưu tiên trước, còn Dương nào chưa quan trọng lắm thì từ từ tính sau.

Bản thân Hùng vốn là đứa ghét chờ đợi, nên cũng chẳng bao giờ thích để người khác chờ mình. Hôm qua vì mải nói chuyện với Công Dương mà gần 1 giờ sáng mới chịu ngủ. Người ta thì cũng ngủ như mình thôi, nhưng sáng nay đã dậy sớm đi chợ rồi. Còn bản thân thì đang cắm đầu cắm cổ lục tung cái tủ quần áo, quyết phải kiếm được cái áo nào nhìn vào là thấy tươm tất, chỉn chu.

Mặc được bộ đồ thì lại chạy sang soi gương, chỉnh chỉnh sửa sửa lại tóc tai. Xịt thêm một chút nước hoa mùi hoa lài nhẹ dịu tạo cảm giác mát mẻ trong lành đúng kiểu buổi sáng mùa hè.

Sửa soạn thế thôi chứ Hùng vẫn chỉ đang mặc một bộ đồ ở nhà áo thun sọc đen hồng, có in mấy bông hoa tím xinh xinh ở cổ, kết hợp với chiếc quần đùi ngang gối. Vậy mà cũng đủ để em tự tin lắm rồi. Ở nhà nhưng vẫn phải đẹp, chứ không lôi thôi xuề xòa là không chịu được đâu.

Ngoài đầu hẻm, Đăng Dương đang tựa người vào yên xe, tay bấm điện thoại, lâu lâu lại ngẩng lên nhìn vào trong con hẻm quen thuộc. Đây đã là lần thứ N cậu ngó vào mà vẫn chưa thấy bóng dáng ai kia xuất hiện.

Và rồi, cậu thấy em.

Eo ôi sao mà lại đáng yêu đến vậy?

Dáng người nho nhỏ, áo thun nhẹ nhàng, tóc có chút rối vì vừa ngủ dậy, mùi hoa lài thơm thoang thoảng theo từng bước chân. Quang Hùng vừa ra khỏi cửa, đứng ngay trước mặt thì Đăng Dương đã phải quay mặt đi vì sợ mình cười quá lố.

"Gì đấy? Tối qua nhậu xong rồi đập đầu vào đâu à?"

Em lên tiếng, giọng trêu ghẹo.

"Đâu có đâu. Em vẫn đang buồn đấy, anh lại nói thế à?"

"Aisss, xôi cua đâu?"

"Đây~"

Đăng Dương đưa hộp xôi cua ra, rồi nhẹ nhàng đỡ em ngồi lên yên xe. Cậu đứng bên cạnh, cẩn thận mở hộp, dùng muỗng đút từng miếng cho em.

"Xôi ngon á~"

"Em biết mà."

Quang Hùng cười tít mắt, chân đung đưa theo từng nhịp nhai. Tâm trạng như trẻ nhỏ được cho ăn món khoái khẩu vậy.

"Giỏi quá nè, ăn hết rồi. Uống miếng nước đi nha~"

Cậu đưa ly trà chanh mát lạnh tận tay cho em. Nước mát trôi xuống cổ họng, cái lạnh lan ra khiến em rùng mình một cái, nhưng mặt lại hiện rõ vẻ mãn nguyện như vừa ăn xong một bữa tiệc.

"Rồi rồi, ăn xong uống xong rồi, giờ thì tới phần chính. Anh muốn nói gì với em?"

Đăng Dương nhìn em với ánh mắt nghiêm túc hơn hẳn.

"Hả? Nói gì cơ?"

"Thì... hôm qua anh nhắn còn gì?"

"À em muốn hỏi cái người hôm qua em thấy... là ai đúng không ?"

Cậu gật đầu nhẹ rồi em cũng gật theo, ánh mắt bắt đầu trở nên tập trung hơn.

"Ảnh là thanh mai trúc mã của anh. Lớn hơn anh hai tuổi. Làm nghệ sĩ bên Thái nên ít gặp lắm."

Câu trả lời có vẻ đầy đủ nhưng lại chưa làm Đăng Dương yên tâm chút nào.

"Chỉ là thanh mai trúc mã thôi à?"

Cậu hỏi lại, đôi mắt hơi hẹp lại.

"Thật mà."

Em gật đầu lần nữa, nhưng giọng nói có chút lí nhí. Đăng Dương nhìn em, như thể đọc được điều gì đó từ nét mặt.

"Thật không? Em thấy anh ta không giống coi anh là bạn hay em trai lắm đâu."

Bị nói trúng tim đen, Quang Hùng khẽ ho khan, ánh mắt liếc qua Đăng Dương rồi quay mặt đi.

"Thì... đêm qua ảnh có thổ lộ tình cảm với anh..."

"Gì cơ!?"

Đăng Dương mở to mắt, sững người vài giây như thể vừa bị tạt nước lạnh.

"Nhưng ảnh cũng tự nói là ảnh không cần anh đáp lại. Ảnh bảo... anh nên đi đúng con đường của mình."

"Vậy... anh cảm thấy sao?"

Câu hỏi thẳng thừng của Đăng Dương khiến không khí có phần chững lại. Quang Hùng ngồi thẳng lưng, ánh mắt bỗng trở nên chín chắn hơn mọi khi.

"Anh thấy... anh không thể đáp lại được."

Em nói, giọng nhẹ bẫng nhưng dứt khoát

"Vì tình cảm của ảnh lớn quá. Anh quý ảnh, biết ơn ảnh... nhưng không phải yêu. Với lại... anh có người mình thích rồi."

Đăng Dương nhìn em. Mắt cậu dịu xuống, đôi môi khẽ mím lại, rồi bật thành một nụ cười không giấu được sự nhẹ nhõm.

"Vậy thì tốt."

Cậu nói nhỏ, rồi cúi xuống lấy hộp xôi cất lại .

"Em mong là người anh thích... chắc là đang đứng ở ngay đây."

Quang Hùng không trả lời. Nhưng em cười, tai đỏ lên thêm một chút nữa.

"Ái chà, tình ái dữ ta~"

Không khí ngượng ngùng màu hồng lại bị đánh tan bởi câu nói trêu ghẹo. Cả hai quay sang thì thấy Công Dương đứng đó tay còn cầm túi đi chợ.

"Anh Dương..."

Em vội nhảy xuống xe tính lại đỡ hộ anh thì bị anh chặn họng.

"Đăng Dương đúng không ?"

Cậu khẽ gật đầu

"Cậu vào đây tôi nói chuyện"

Thả một câu lạnh tanh rồi anh cũng rời đi trước để mặc hai người ngơ ngác đứng nhìn.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com