020.
Sau một tiết học dài khoảng năm mươi phút với toàn chữ và con số, Quang Hùng cuối cùng cũng được "thả tự do" khỏi cái lớp học ngột ngạt như phòng giam đó. Em khoác vai Phong Hào và Kim Long, ba đứa cùng nhau bước xuống căn tin trong tiếng nói cười rôm rả. Dù dáng người nhỏ nhắn, nhưng bù lại Quang Hùng lại rất hoạt bát - thậm chí đến mức người ta hay nói vui là "cái miệng hoạt động còn nhiều hơn cái chân."
Miệng thì vẫn líu lo, em vừa đi vừa quay lại đối diện với hai đứa bạn để nói chuyện cho thuận miệng hơn.
"Ừ, tao thấy cái áo đó xấu vãi cả đái, mà thằng lồ- ặc!"
Chưa kịp nói xong câu, em đã vô tình đụng trúng một người khác đang đi ngược chiều. Vì đang quay lưng nên không nhìn đường, kết quả là cả ba đứa đều khựng lại một nhịp. Quang Hùng vội cúi đầu xin lỗi.
"Ơ, xin lỗi nha bạn!"
Phong Hào cũng lịch sự tiếp lời, giọng đầy thành ý.
"Bạn mình bất cẩn va phải cậu, cậu có bị đau ở đâu không?"
Tưởng chừng mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó thì sinh viên vừa bị đụng trúng là một cô gái có mái tóc dài uốn nhẹ và dáng người khá nổi bật đột nhiên hất mặt lên, giọng đầy khó chịu.
"Tsk. Đi mắt để dưới đít hả?"
Cả ba người hơi sững lại. Phong Hào và Kim Long đều chau mày, riêng Quang Hùng tròn mắt ngơ ngác. Ban đầu cô gái này trông có vẻ chỉ định bỏ qua, nhưng khi ánh mắt cô chạm vào khuôn mặt của Quang Hùng thì thái độ lập tức chuyển hẳn như thể bị chạm vào nọc.
Kim Long là người lên tiếng trước, cố giữ giọng điềm tĩnh.
"Cậu à, dù gì tụi tôi cũng xin lỗi rồi còn gì? Tại sao tự nhiên lại cáu lên như vậy?"
Cô gái ấy chẳng những không dịu xuống còn chanh chua đáp lại.
"Thì sao? Có lỗi rồi còn lên giọng hả?"
Câu nói như một cú hất vào mặt. Cô ta còn cố tình liếc cả ba người từ trên xuống dưới bằng ánh mắt nửa khinh nửa khiêu khích, khiến Kim Long cũng phải nhíu mày. Còn Quang Hùng thì bắt đầu thấy... quen quen.
Phong Hào lúc này để ý đến chiếc móc khóa đeo ở cặp của cô gái một móc khoá có thiết kế cầu kỳ, in logo của khoa Thiết Kế cùng cái tên được khắc rõ ràng "Hoàng Ngân - Khoa Thiết Kế". Cậu liền hỏi.
"Bạn là Hoàng Ngân bên khu thiết kế à?"
Cô ta khẽ hất tóc, môi cong lên kiêu kỳ.
"Ừ, rồi sao? Tao cũng đủ nổi trong trường để bây biết tên mà."
Hoàng Ngân vừa dứt lời, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhếch đầy ngạo nghễ. Cô ta khoanh tay trước ngực, liếc Quang Hùng từ đầu đến chân với vẻ mặt như đang nhìn một món đồ cũ lỗi mốt.
"Ra là Quang Hùng à"
"Tưởng ai, hóa ra là cái thằng gay được mấy đứa khác tung hô. Trông ngoài đời cũng... tạm, không đến nỗi tệ như trong ảnh ghép trên mấy group anti."
Kim Long nhíu chặt mày hơn, còn Phong Hào thì nghiêng đầu như không tin nổi vào tai mình. Quang Hùng nhíu mày, vẫn chưa nói gì ánh mắt chỉ nhìn cô ta đầy cảnh giác.
Hoàng Ngân vẫn chưa dừng lại. Cô ta bước tới một bước, cố tình đứng sát hơn như muốn ép người khác phải đáp trả. Giọng cô ta nhỏ lại nhưng châm chọc hơn bao giờ hết.
"Thật ra cũng không lạ gì khi mày đi đứng kiểu đó. Có lẽ đã quen được người khác dọn đường rồi nên mới không biết nhìn phía trước, hả?"
Cô ta cười khẩy một cái, ánh mắt như lưỡi dao mỏng lướt qua khuôn mặt Hùng.
"À mà, hôm trước tôi thấy mày trên sân trường với thầy Tú, thân thiết quá nhỉ. Đúng là ai nổi một chút thì cũng có đủ trò để giữ danh tiếng."
"Cậu nói đủ chưa?"
Lần này chính Quang Hùng là người lên tiếng. Giọng em không lớn nhưng rõ ràng từng chữ như đóng băng không khí quanh đó. Kim Long đặt tay lên vai Hùng ra hiệu bình tĩnh, còn Phong Hào thì chép miệng chuẩn bị lên tiếng.
Nhưng Hoàng Ngân chẳng hề sợ hãi. Trái lại cô ta còn cười khanh khách
"Ơ kìa~ Sao vậy? Tôi chỉ vừa nói có một câu thôi mà đã dãy nảy thế rồi à?"
Hoàng Ngân nghiêng đầu, mắt nhướng cao thách thức nụ cười nửa miệng như thể vừa đâm trúng điểm yếu của ai đó mà vẫn còn chưa thỏa mãn.
"Tao bảo mày đủ rồi nha con kia."
Giọng Phong Hào bật ra, không còn chút lịch sự nào như ban đầu. Cậu vốn điềm đạm nhưng nghe thấy cái kiểu miệt thị trắng trợn như vậy thì cũng không thể đứng yên. Cậu kéo nhẹ vai Quang Hùng ra phía sau mình một chút, rồi bước lên một bước, ánh mắt thẳng vào mặt Hoàng Ngân.
"Mày nghĩ mày là ai mà cái miệng chửi người khác như tát nước vậy? Ghen tị vì người ta được quý hơn, nổi hơn mày thì cũng đâu cần phải tự lôi cái não heo ra để nói chuyện."
"Cái gì?! Mày-"
"Mày cái gì?"
Phong Hào nhếch mép.
"Tao đứng đây nãy giờ nhịn vì nghĩ mày là con gái. Nhưng con gái kiểu mày mà không có não thì tao cũng chả tiếc gì vài câu thẳng thừng đâu."
Hoàng Ngân sững lại, mắt mở lớn như chưa từng bị ai đáp trả thẳng mặt như vậy. Nhưng chưa kịp phản ứng thì Kim Long cũng đã bước lên, ánh mắt dịu dàng thường thấy của anh lúc này tối lại, giọng tuy nhẹ nhưng đầy uy lực.
"Tôi không thích lớn tiếng, nhưng nếu cô còn nói thêm một câu xúc phạm bạn tôi thì đừng trách vì sao tôi cũng mất lịch sự."
Kim Long quay đầu nhìn Hùng, rồi nhẹ giọng dịu lại.
"Hùng, mày không cần phải nghe mấy câu vớ vẩn này làm gì."
Quang Hùng im lặng một lát. Em mím môi, bàn tay siết chặt lại một nhịp rồi buông ra. Ánh mắt em lướt ngang qua Hoàng Ngân một cách điềm nhiên như thể cô ta chỉ là một cơn gió thổi qua đời mình.
.
"Sao mày để nó chửi mày mà mày im re vậy?"
Phong Hào bực bội nhìn Quang Hùng, giọng điệu như ông anh cả vừa chứng kiến đứa em thân thiết bị bắt nạt mà không lên tiếng phản kháng.
"Ai mà chửi mày là mày sồn sồn cả lên rồi, giãy nảy lên như cá mắc cạn cơ mà. Mà giờ lại im thin thít là sao cha?"
Kim Long cũng ngồi bên gật gù, mặt đầy nghi ngờ còn Quang Hùng thì đang ôm trán như muốn bới tung não mình lên.
"Đm tao thấy con nhỏ đó quen lắm... tao lúc đó đang cố nhớ nó là ai đây nè..."
Em ngồi cắn muốn nát cái ống hút mà suy nghĩ, đầu cứ gãi soàn soạt, trán nhăn như khỉ ăn ớt. Rồi bỗng mắt sáng rực lên, em đập tay xuống bàn cái rầm khiến cả căn tin xung quanh giật mình.
"À đm nhớ rồi! Con nhỏ đó hồi học quân sự có kiếm tao rồi bảo tao tránh xa thằng Dương ra!"
"???"
Phong Hào và Kim Long đồng loạt quay sang nhìn em với ánh mắt kiểu Hả? Cái gì?
"Khoan... đợi xíu"
Phong Hào khoanh tay nheo mắt lại
"Lúc đó mày với thằng Dương còn chưa biết nhau mà?"
"Ùm..."
"Nhỏ đó... thích Dương."
Ngay tức thì, không khí như đóng băng mất vài giây. Câu nói đơn giản thôi nhưng giọng em nhỏ dần, đuối hẳn như bong bóng bị chọc thủng. Hai người đối diện cũng lập tức "hiểu bài".
Còn tiếp..
---
- spoil: bùng nổ nguyên nhân có solhung.
- Hiện tại tui bí quá làm sao để ngược Dương Hùng quá nên ai có cái idea thì chia sẻ cho tui với....chứ không là chắc ngâm muối luôn á...pls
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com