021.
"Cái gì mà ỉu xìu vậy?"
Thành An với Pháp Kiều vừa bước vào lớp đã thấy cái mặt của Quang Hùng như vừa bị thất tình. Thành An gác cặp xuống bàn cái bịch, còn Pháp Kiều thì hí hửng chọt chọt má phúng phính của Quang Hùng.
Phong Hào liền quay qua, cười nhếch mép tay vỗ "bốp bốp" vào vai Quang Hùng.
"Thằng này bị luật nhân quả đè rồi."
"Là sao? Nói cái gì dị??"
Thành An nhíu mày không hiểu chuyện gì. Kim Long vừa viết bài xong còn chưa thèm ngẩng đầu lên, miệng đã nhanh hơn tay.
"Thì con đĩ tình yêu kiếm nó nữa rồi. Giờ đang sầu vì bị đứa khác dằn mặt cướp crush của nó."
"Ủa khoan... gì mà nghe hoang đường vậy trời."
Pháp Kiều không tin có ngày Quang Hùng lại đi ngược lại với con đường trap boi của mình. Bây giờ thì lại buồn vì bị tình địch dằn mặt ?
"Con nhỏ Hoàng Ngân đó hai đứa biết không ? Khoa thiết kế. Bữa nay nó chửi Hùng te tua giữa hành lang, mà lý do là... hồi quân sự nó từng thích thằng Dương, mà thằng Dương đang mê thằng Hùng."
"Ủa alo? Mà lúc quân sự là Dương với Hùng còn chưa quen nhau mà?"
Thành An chớp mắt nhưng mà khoan đi đây đâu phải cái vấn đề chính đâu. Vấn đề là tự nhiên con nhỏ đó sấn sấn tới chửi vậy hả ?
Quang Hùng bổng ngẩng mặt lên, mắt đen lại một cách lạ kỳ. Mặt em tối sầm, kiểu như vừa bị ai đụng tới lãnh thổ riêng.
"Xàm chó. Con nhỏ đó thì làm gì có cửa."
Em phán một câu gọn lỏn, giọng trầm xuống đầy nguy hiểm.
"Những gì của tao thì mãi là của tao."
Giọng nói dứt khoát, từng chữ rơi ra như đinh đóng cột.
"Thứ tao đã chọn, không ai giật được."
"Và nếu có đứa nào nghĩ nó giật được..."
"Thì tao sẽ để nó hiểu... mất đồ của tao thì phải trả giá sao."
Cả đám im re đúng ba giây.
Rồi...
"Ngầu quá anh hai ơi. Cái này phải đem vào tin nhắn free fire cho mấy đứa hay bị đồng đội loot xác khi chết nè. "
Pháp Kiều hớn hở vô tay bôm bốp, cười tín cả mắt.
"Quang Hùng à, bớt đóng vai giang hồ trong phim đi. cái vibe 'bẻ cổ kẻ cướp bạn trai tôi' nó bị ấy á"
Phong Hào trề trề môi của cậu ra mà vỗ vỗ ngực Quang Hùng.
Kim Long lẩm bâm
"Ờ... mày cứ nói vậy đi, nhưng liệu cái 'món đồ' mày nhắc đến liệu nó có chắc sẽ tồn tại bên mày mãi mãi không?"
Quang Hùng nhếch môi.
"Nó chắc chắn bởi nó cũng tự nguyện để tao giữ."
Nói rồi em xách cặp lên, quay lưng bước đi luôn, để lại bốn con người ngơ ngác nhìn theo. Cả nhóm chẳng hiểu em bị gì mà đổi thái độ lẹ dữ thần. Mới hôm qua còn thấy em tíu tít với mấy anh khác, nay lại quay ngoắt sang sợ bị người ta giật mất bồ.
Bên Quang Hùng thì lại đang một mình đi dọc hành lang dẫn ra nhà thể thao nơi câu lạc bộ bóng rổ, bóng chuyền thường tụ tập. Dù Đăng Dương học khoa nghệ thuật nhưng cậu lại mê mấy hoạt động thể chất này hơn cả.
Em đứng bên ngoài cửa, đưa mắt tìm câu lạc bộ bóng rổ. Nhìn quanh chỉ thấy một nhóm đang nghỉ ngơi nên em ngầm đoán chắc đó là chỗ của Đăng Dương.
"Ê Dương, có người đẹp tới kiếm kìa!"
Một thành viên thấy em đứng ngoài thì đã đoán đến vì ai rồi, mà tốt bụng gọi hộ. Lúc đó Đăng Dương đang ngồi trong góc, bị vài người che khuất nên em không thể thấy được. Cậu đang lướt điện thoại, nghe gọi thì ngẩng đầu lên nhìn thử.
"Anh Hùng?"
"Quang Hùng hả? Cái anh năm tư hot trên CFS á hả ?"
Một người khác tò mò hỏi. Nhưng thay vì trả lời, Đăng Dương chỉ nở nụ cười rạng rỡ rồi chạy ù ra ngoài. Vừa lộ diện trước mặt em, chưa kịp nói gì thì đã bị em kéo xuống hôn.
Cả nhà thể thao như nổ tung. Một tiếng "ồ" đồng loạt vang lên như dàn đồng ca trong nhà hát. Nụ hôn chỉ là cái chụt nhẹ lên môi rồi em rời đi, tiếp theo là cái ôm quấn lấy eo từ phía Quang Hùng.
Em dúi mặt vào ngực cậu, chẳng nói lời nào như đang giận hờn hay làm nũng. Đăng Dương bắt đầu nghe vài tiếng huýt sáo và chọc ghẹo bên trong nhưng cậu giả vờ điếc luôn cho lành.
"Anh sao vậy?"
Đăng Dương khẽ hỏi.
"...Dương ôm anh đi."
Cậu chẳng hiểu gì nhưng vẫn ôm lấy cục bột đang nhõng nhẽo kia. Nhìn em thế này yêu quá trời là yêu luôn.
"Ra ngoài nói chuyện nhé?"
"Ùm... Dương bế anh đi."
Cậu hơi bất ngờ trước yêu cầu này nhưng vẫn chiều theo. Nhẹ nhàng nhấc em lên, tay luồn dưới mông để bế trọn rồi rời khỏi cửa. Cả hai đi sang phòng để đồ, nơi có thể yên tĩnh một chút mà ôm nhau.
"Dương nè... Dương là của anh đúng không?"
Đôi mắt mèo long lanh của em ngước lên nhìn, khiến cậu càng thêm hoang mang không biết em bị gì. Nhưng cậu vẫn dịu dàng đáp lại.
"Ừm... Bống là của anh."
"Sẽ không là của ai hết... đúng không?"
"Chắc chắn."
Thấy Quang Hùng còn chưa yên tâm, cậu nâng cằm em lên. Môi chạm môi, lần này không còn vội vàng mà trở nên sâu và ướt át hơn. Tiếng chóp chép khe khẽ vang lên trong không gian chật hẹp, em bám vào vai cậu nhón người lên cuốn lấy nụ hôn.
Khi thấy đã đủ Đăng Dương dịu dàng rời khỏi môi em. Hơi thở nóng rát của cậu phả nhẹ lên gò má mềm mại.
"Em đối với Hùng là yêu thật lòng... Em đã cho Hùng tất cả của em rồi. Nên đừng lo gì nữa nhé."
"...Ừm..."
Đăng Dương vẫn ôm lấy em trong lòng, cảm nhận rõ trái tim của người kia đang đập nhanh như chạy nước rút.
Em ngước mắt lên nhìn vào đôi mắt đen của Đăng Dương. Như có một dòng điện chạy ngược từ ánh mắt ấy thẳng vào tim. Không ai nói thêm lời nào, cậu cúi xuống lần nữa tạo ra một nụ hôn sâu đậm và cháy bỏng
Môi em mềm mại, vị ngọt và mùi hương quen thuộc khiến cậu như lạc vào một thế giới khác. Bàn tay Đăng Dương xiết nhẹ eo em, còn em thì run lên đôi chút, bấu lấy vai cậu như đang chới với trong dòng cảm xúc tràn ngập.
Lưỡi cậu nhẹ nhàng chạm vào mép môi em, như xin phép rồi dần dà tiến sâu hơn. Em không né tránh, thậm chí còn đáp lại. Mọi âm thanh trong phòng như biến mất chỉ còn tiếng hôn khẽ vang, ẩm ướt và dịu dàng.
Khi cả hai rời nhau ra, hơi thở gấp gáp quyện vào nhau trong khoảng không nhỏ hẹp ấy. Em tựa trán vào vai Đăng Dương, thì thầm như trách yêu.
"Hôn nữa là chắc toi mất..."
Đăng Dương bật cười khẽ, tay vẫn không rời khỏi người em.
"Vậy ta về nhà nha?"
Còn tiếp...
---
Phải bú nhau 3 lần mới đã..cái gì quan trọng thì làm ba lần hí hí hí. Cho hai anh ngọt ngào 2-3 chap nữa nhé...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com