023.
Có lẽ ai cũng đã quá quen với việc Quang Hùng là một fan cuồng của loài bò sát dưới biển chính là cua. Một ngày em có thể ăn đến hàng chục con không biết chán. Với cái miệng ăn cỡ đại ấy, chắc hẳn Đăng Dương đã phải chi không ít tiền để chiều lòng em.
Một buổi cuối tuần, thay vì nằm nhà nghỉ ngơi Đăng Dương lại cất công chạy qua ký túc xá để chăm sóc em bé nhỏ của mình. Cậu tay xách hai túi lớn đầy đồ ăn trưa, hầu hết đều là những món Quang Hùng đi từng bước lên cầu thang tầng 3.
Đã quá quen thuộc với nơi này nên chẳng cần bấm chuông mà Đăng Dương tự bấm mật mã cửa vào một cách thành thạo. Bên trong phòng vẫn còn hơi tối, chỉ có ánh nắng ban trưa len qua khe cửa rọi vào. Trên giường, Quang Hùng vẫn đang say sưa ngủ mặc cho nắng chiếu thẳng vào mắt cũng chẳng buồn trở mình.
Đăng Dương khẽ bật cười, lắc đầu nhẹ rồi đặt đồ ăn lên bàn. Cậu đi rửa tay, cởi áo khoác ra trước khi bước đến gần em. Cảnh tượng trên giường khiến cậu khựng lại một chút.
Quang Hùng ngủ xoài cả chăn ra, để lộ đôi chân trắng trẻo đang co duỗi vô thức. Dù biết là con trai, nhưng ở một mình sao lại chỉ mặc đúng một cái quần đùi ngắn cũn và áo thun mỏng manh thế này? Thứ lộ ra lại là phần nguy hiểm nhất trên người em đôi đùi mềm mại kia. Nhỡ trộm đột nhập thì chưa chắc đã lấy đồ đạc, có khi hắn vác luôn cái chân em đi mất.
Trước khung cảnh xuân tình trước mắt, Đăng Dương chỉ biết nuốt khan. Dạo này cả hai cũng khá thường xuyên thân mật nên cậu đành nhịn. Cầm lấy tấm chăn bông, cậu nhẹ nhàng đắp lại cho Quang Hùng che chắn kỹ càng rồi thở ra một hơi.
"Nguy hiểm thật..."
Lẩm bẩm một mình, Đăng Dương ngồi xuống chiếc ghế lười dưới chân giường, lặng lẽ bấm điện thoại chờ em tỉnh. Đồng hồ đã chỉ 12 giờ trưa nhưng cậu chẳng nỡ gọi em dậy. Cả tuần nay em đã học đến đuối sức, nên cứ để em ngủ thêm chút nữa.
"Ưm..."
Khoảng nửa tiếng sau, một tiếng động khe khẽ phát ra từ giường khiến Đăng Dương ngẩng lên. Quang Hùng bắt đầu cựa quậy, lọ mọ trong chăn như sâu cuốn kén. Em vẫn còn nhắm mắt, gương mặt ngái ngủ, mái tóc rối bời như tổ quạ quay sang tứ phía như đang dò xem có ai trong phòng. Dáng vẻ ấy khiến Đăng Dương mềm lòng đến mức bật cười.
"Anh dậy rồi à?"
Quang Hùng hé mắt, nghe được giọng quen thuộc thì lập tức nhoẻn miệng cười, hai tay giơ lên như đứa trẻ đòi bế.
"Bế anh... anh muốn đi đánh răng..."
Giọng nói ngái ngủ, kéo dài như mè nheo khiến tim Đăng Dương lỡ một nhịp. Cậu cười khẽ, rồi bước lại gần cúi xuống ôm em lên một cách gọn gàng. Người em nhỏ nhắn, lại thấp hơn cậu nhiều nên ôm vào lòng nhẹ tênh vừa vặn như được sinh ra để vừa khít trong vòng tay ấy.
Quang Hùng dụi đầu vào hõm cổ Đăng Dương, miệng lẩm bẩm gì đó nghe không rõ chắc là nửa tỉnh nửa mơ. Người em thơm mùi sữa tắm còn sót lại từ tối qua, hòa lẫn chút hương nắng và mùi nệm mềm mềm, dễ chịu y như chính con người em vậy. Đăng Dương bế em bước vào phòng tắm, vừa đi vừa cẩn thận né cái cánh cửa vốn vẫn hay kẹt.
"Mới ngủ dậy đã làm nũng rồi. Ai mà chịu nổi anh cơ chứ ?"
Cậu chọc nhẹ nhưng vẫn đặt em xuống bàn rửa mặt một cách dịu dàng.
Quang Hùng nhăn nhó một chút vì đùi áp vào bàn đá mà lạnh buốc, mặt vẫn còn ngái ngủ nhưng cũng chịu cầm bàn chải lên. Em nhìn gương rồi quay sang Đăng Dương, cười toe.
"Uầy nhìn hai đứa mình y chang mấy cặp ngôn tình trong truyện ha. Tổng tài đánh răng cho cô vợ nhỏ."
Đăng Dương phì cười, rút khăn lông lau tay cho em đoạn cúi xuống hôn nhẹ lên trán em một cái.
"Nếu anh thích thế thì ngày nào em cũng qua chải răng cho anh"
"Thôi đi, em ngày nào cũng đi học trễ kéo anh học trễ theo hả ?"
Xong xuôi, Quang Hùng đi lòng vòng về phía bàn ăn như một con mèo con đói bụng. Em hít hít mũi.
"Có cua không đó? Anh đói quá..."
"Có chớ, cua hấp, cua rang me, thậm chí có luôn cả gỏi cuốn với thịt cua cho ai đó nè."
Đăng Dương đáp vừa nói vừa mở từng hộp đồ ăn ra, mùi thơm lập tức lan toả đầy căn phòng.
Mắt Quang Hùng sáng rực như đèn pha. Em nhảy lên ghế, tay đã cầm sẵn đũa.
"Em đúng là chồng quốc dân, mỗi lần em thèm là có đồ ăn liền. Vợ người ta mà thấy chắc ghen tị chết luôn á."
"Ừm... vợ người ta chắc phải ghen với anh thôi."
Đăng Dương đùa, rồi ngồi xuống đối diện em bắt đầu gắp cua ra dĩa cho sẵn.
Một lát sau, không gian chỉ còn lại tiếng gỡ vỏ cua và tiếng "mmm" đầy mãn nguyện của Quang Hùng. Em ăn say sưa tới mức quên cả nói chuyện, gò má phồng lên vì nhồi đồ ăn như sóc tích trữ hạt.
Đăng Dương ngồi nhìn em, tay chống cằm ánh mắt nhu hòa như nước hồ buổi sớm.
Cậu yêu khoảnh khắc này khi em vô tư, không phòng bị không diễn gì cả. Chỉ là chính em, dễ thương đến mức khiến người khác muốn giữ bên mình cả đời.
"Ăn từ từ thôi, nghẹn bây giờ."
"Không nghẹn, chỉ là thích quá nên nuốt không kịp..."
"Cua hay em?"
Quang Hùng ngẩng lên, mắt nhấp nháy tinh nghịch, môi dính một chút nước sốt đỏ.
"Cua á. Nhưng mà... nếu có em cầm kèm theo thì càng ngon."
Đăng Dương ngẩn ra một giây. Cậu đứng dậy, bước sang ngồi cạnh em tay vòng nhẹ qua eo.
"Ừ, em cho anh làm món tráng miệng của anh luôn."
Còn tiếp...
---
Ê tui thoại dở quá nhưng mà này là đồ ăn sáng cho mấy nàng á. Mấy nàng đừng chê nha hic hic 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com