024.
"Hah..ah...ức..n..nhẹ lại..ưm~"
Những cú va chạm dồn dập khiến thân thể Quang Hùng không ngừng run rẩy. Mắt em nhòe đi bởi giọt nước long lanh đọng nơi khoé mi, hai tay níu chặt lấy mép ga giường như tìm điểm tựa giữa cơn sóng cuộn dâng. Mỗi nhịp đưa sâu khiến em cong người, cổ bật lên rên rỉ tiếng gọi khàn đặc vang vọng như lời van xin nghẹn ngào.
Thân người phía sau ghì lấy em, một tay giữ chặt cổ tay nhỏ tay còn lại đỡ hông mà dập vào với nhịp điên cuồng. Âm thanh trộn lẫn giữa tiếng thở dốc, tiếng da thịt va chạm và tiếng ga giường nhăn nhúm vang vọng trong căn phòng kín.
"Hah~ ban nãy chủ động dữ lắm mà giờ lại đòi nhẹ lại là sao ?"
Giọng trầm trầm vang lên bên tai em nhưng em chẳng mấy quan tâm, bất giác người phía sau lại dập mạnh hơn và liên tục khiến Quang Hùng hốt hoảng mà rên lớn hơn.
"Cái...ah..ức..hah..ah..ưm...ứm...ức...ha...aha~"
Em lên nốt cao cũng là lúc trong bụng em lại tràn vào một dịch nóng bỏng, người kia lật em rồi tiếp tục đè lên.
"Đăng Dương... khoan đã..."
Tiếng nói khàn run như gió thoả. Mọi chuyển động dừng lại, cả người phía trên cũng khựng lại. Hơi thở gã chững lại, đôi mắt nheo lại nhìn xuống em cái nhìn không rõ là lo lắng hay tức giận
Quang Hùng nằm đó, toàn thân run nhẹ mắt đỏ hoe hoe vì nước. Cơn thở gấp gáp khiến lồng ngực em phập phồng dữ dội, như đang cố giành lấy từng ngụm không khí trong một cơn cuồng lưu mịt mờ.
Bất ngờ, một cái đánh vang lên rõ ràng giữa bầu không khí im lặng. Bàn tay của gã đáp xuống bờ mông trắng hồng, khiến em bật người lên vì đau rát.
"Ức..."
Gã bóp mặt em rồi gằn giọng.
"Anh nhìn cho kỹ. Tôi là Thái Sơn chứ không phải Đăng DƯƠNG!!"
.
"Alo, em nghe?"
Đăng Dương đang ở trường thì nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại vô cùng quen thuộc là số của Quang Hùng. Hôm nay là ngày các sinh viên năm tư tham gia hoạt động tình nguyện hỗ trợ người vô gia cư và trẻ em nghèo. Tuy trong chuyện tình cảm thì Quang Hùng có thể hơi... kỳ lạ, nhưng nói về lòng nhân ái thì em luôn rộng lượng vô bờ. Chỉ thiếu mỗi cái áo cà sa là thành Phật tử thôi đó. Đi đường gặp ai cần giúp là em giúp liền, nên khi trường phát động đi từ thiện Quang Hùng lập tức ghi danh. Em vui lắm, nên cả tuần vừa rồi em với Đăng Dương đã cùng nhau góp nhặt, chuẩn bị đồ đạc rất nhiều.
"Dương, chiều nay ghé qua nhà trẻ mồ côi ở đường X đón anh nha. Bọn anh đang nghỉ trưa."
Dương hơi nhíu mày. Sáng nay em còn bảo không cần cậu đón cơ mà.
"Anh bảo sáng nay đi cùng anh Hào mà?"
"Ừm, nhưng mà nó về trước rồi. Nó quên nộp bài luận quan trọng nên phải vọt về gấp."
Giọng em bỗng chùng xuống, nghe có chút ỉu xìu.
"Có ai anh quen ở đó không ạ?"
Em nhìn quanh một lượt rồi đáp.
"Cũng có, nhưng bạn anh toàn đi theo cặp đôi hết á. Nên mới phải rủ Hào đi chung. Long thì khỏi nói, nó ở nhà luôn rồi."
Em thở dài bất lực khi nhắc tới Hoàng Kim Long người mà cứ lười kinh khủng, đụng gì cũng ở nhà cho lành, chẳng bao giờ chịu tham gia hoạt động gì cả.
"Vậy hên xui ạ. Chiều em có kiểm tra nếu xong sớm em sẽ qua đón anh."
"À, em có kiểm tra hả? Thôi vậy em thi tốt nha, có gì anh book xe về cũng được."
"Vâng."
Cậu cúp máy, màn hình điện thoại vụt tối như mực. Đăng Dương khẽ liếc sang người bạn ngồi cạnh, ánh mắt thoáng đổi sắc. Người bạn kia chỉ khẽ nhún vai không nói gì thêm.
.
Sau khi tắt máy, Quang Hùng vẫn ngồi yên trên chiếc ghế gỗ cũ trong sân nhà trẻ, ánh mắt nhìn xa xăm về phía cuối con đường nơi đám trẻ đang chơi đùa. Em cố không để lộ vẻ buồn khi nghe giọng Đăng Dương qua điện thoại, nhưng thật ra trong lòng có chút hụt hẫng. Không rõ vì sao nhưng em cứ mong cậu sẽ đến. Có lẽ chỉ vì một câu "Nếu kịp em sẽ tới" mà lòng em tự dưng lại tin tưởng vô cùng.
Khoảng tầm 4 giờ chiều khi chuẩn bị đứng dậy ra về thì điện thoại bất ngờ sập nguồn. Em tá hỏa khi điện thoại trong túi tắt ngúm hết pin từ lúc nào không hay. Không mang theo cục sạc dự phòng nên chẳng thể gọi xe công nghệ. Em có vẻ là người về cuối mất rồi còn Đăng Dương có thể là không đến thật khiến em thở dài nhẹ. Hay rồi điện thoại thì sụp nguồn nhưng lại bị ngại nhờ người khác nên Quang Hùng cứ cắn răng ngó điện thoại rồi lại ngó vào cánh cổng trại trẻ đã đóng. Quang Hùng thở đành đi xe bus về , em tự nhủ trong lòng coi như một trải nghiệm mới vì chưa bao giờ em phải đi xe bus cả.
Thế là em đành cuốc bộ ra trạm xe buýt đầu đường. Trời thì oi bức xe thì đông nghẹt người. Mùi mồ hôi, tiếng trẻ con khóc, tiếng người người nói chuyện rôm rả tất cả khiến em mệt rã rời. Một tay ôm túi quà còn sót lại, tay kia phải bám vào thành xe đứng nghiêng hẳn người vì mỗi lần xe thắng gấp. Chuyến xe về trường dài lê thê hơn mọi ngày. Mỗi trạm dừng lại là một lần em thở dài, ước gì có ai đó chờ mình bên lề đường...
Xe buýt dừng lại ở trạm trước cổng ký túc xá. Quang Hùng bước xuống, hai chân mỏi nhừ như thể vừa qua một trận hành xác. Cái túi vải căng phồng vì quà từ mấy nơi em đến cứ đập vào đùi em mỗi bước đi, lạch bạch như một vật cản vô duyên. Áo em ướt dính sát vào lưng, tóc thì bết mồ hôi, tay chân chẳng còn sức mà nâng lên đàng hoàng. Em bực. Bực đến phát điên vì mọi thứ đều không như ý.
Tại sao sáng nay em không sạc pin điện thoại?
Tại sao lại tin vào cái câu "nếu kịp em sẽ đón anh" của Dương?
Tại sao lại đứng đợi một lúc lâu sau khi bọn bạn về hết?
Tại sao lại không mang theo cục sạc dự phòng ?
Từng suy nghĩ đánh nhau chan chát trong đầu, trong khi bước chân em vẫn dắt về con đường nhỏ quen thuộc.
Và chính tại đó, em chết đứng.
Dưới ánh đèn dây nhấp nháy, có một bảng tên lấp lánh lồng khung, có bong bóng hình trái tim. Xung quanh là dải lụa đỏ, hoa tươi và một quầy bánh ngọt nhỏ đặt gọn bên góc. Không gian thơm mùi vanilla và hoa nhài.
Quang Hùng đứng đó, thẫn người.
"Là... Dương tổ chức tỏ tình?"
Ngay khi tim em vừa chớm vui lên một chút rất nhỏ thôi thì khoảnh khắc ấy ập tới như một nhát chém.
Dương đang hôn một người con gái.
Tay cậu ấy đặt lên vai cô gái còn cô thì nhắm mắt, cười khẽ hai má đỏ ửng trong ánh đèn. Nhìn từ xa thôi cũng đủ biết đó là một khoảnh khắc được chờ đợi từ lâu.
Em đứng đó, như bị rút hết không khí khỏi lồng ngực. Bụng quặn lại. Đầu óc ong ong. Tự dưng thấy lạnh, thấy trống rỗng thấy toàn thân như muốn khuỵu xuống. Bực. Tủi. Nhục. Lạ lắm.
Em cắn chặt môi, giật tay siết cái quai túi. Cái túi em đã vác trên vai cả chặng đường dài, cái túi em đã háo hức góp đồ cùng Dương cả tuần qua, không chỉ vậy mà cả mấy tuần vừa rồi cả hai rất tốt, nhưng hóa ra...em chỉ là đạo cụ cho một vở kịch mà em chẳng hề có tên trong kịch bản.
Nước mắt cứ thế ứa ra mà em không thể ngăn. Nhưng không phải kiểu khóc nức nở. Mà là thứ nước mắt âm ỉ, nghẹn ứ nơi cổ họng nóng rát nơi sống mũi và cay xè trong mắt. Em cố không chớp mắt. Không để nó rơi. Em không muốn khóc ở chốn đó. Không muốn mình bị thấy, không muốn bất kỳ ai biết rằng em đã ngu ngốc đến thế nào.
"Đừng quay lại. Làm ơn đừng quay lại..."
Em lẩm bẩm, giọng run như sắp vỡ. Vì em sợ... chỉ cần Dương quay lại, chỉ cần nhìn thấy mặt em ,em sẽ gào lên mất.
Em lùi lại vài bước, bước chân khựng khựng vì túi đồ va vào gối, vì đường đất gồ ghề vì đôi mắt cay xè không còn nhìn rõ phía trước. Em quay người chạy đi, chạy khỏi khoảng sân đó, khỏi ánh đèn nhấp nháy như một trò đùa tàn nhẫn kia.
Chạy về đến phòng, em đóng cửa lại thật mạnh. Căn phòng tối om không đèn, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ khe cửa sổ. Em dựa lưng vào cánh cửa, ngồi sụp xuống sàn ôm chặt đầu gối.
Tức.
Ức.
Nhục.
Tủi thân đến phát điên.
"Ngốc thật. Còn tưởng... là mình..."
Câu chữ cứ nghẹn ngang họng, không nói hết được. Em cứ lặp đi lặp lại hai chữ "ngốc thật" như một điệp khúc khổ đau. Giá như... giá như điện thoại em không hết pin. Giá như em không đợi. Giá như em đừng hy vọng gì cả.
.
Đăng Dương đứng bất động giữa sân, ánh đèn nhấp nháy hắt lên khuôn mặt cậu những vệt sáng chập chờn. Cô gái trước mặt Hoàng Ngân vẫn đang nắm lấy tay cậu, đôi mắt ánh lên vẻ ngỡ ngàng và vui mừng ngây ngô.
"Em biết ngay là anh có ý với em mà...Anh đã cất công chuẩn bị ngay gần phòng em. Em đoán đúng không?"
Dương lập tức giật tay ra khỏi tay cô ta, mặt cậu sầm xuống như thể có ai vừa hắt nguyên chậu nước lạnh vào gáy.
"Mày nói cái chó gì vậy?"
"Thì... anh làm không gian đẹp như vậy, mấy ký hiệu cũng rõ ràng. Em tưởng anh..."
"Mày tưởng?"
giọng Dương đột ngột trầm xuống, lạnh hẳn.
"Mày tưởng là đủ để tự ý ôm lấy tao và hôn tao hả?"
Cô ta chớp mắt, sững lại. Gương mặt bối rối.
"Nhưng... em thấy anh cũng không né tránh... Em nghĩ là...."
"Vì bị kinh hãi á."
Dương gần như rít qua kẽ răng.
"Mày tưởng tao làm nguyên cái buổi này là để tỏ tình mày hả? Mày có não không mà mày nghĩ như vậy? Mày có biết mày vừa đạp đổ hết mọi thứ không?!"
Giọng Dương run lên không phải vì sợ. Mà vì giận. Giận đến mức trái tim như bị ai bóp nghẹt, từng thớ cơ trong lồng ngực căng lên như muốn nổ tung. Dương siết chặt hai bàn tay, móng tay gần như bấm sâu vào lòng bàn tay đến rớm máu.
Ngân thì vẫn đứng đó, mặt tái đi khi nhìn thấy vẻ mặt cậu. Cô ta lùi lại một bước, định nói gì đó nhưng cổ họng nghẹn lại. Không khí giữa hai người như bị áp lực đè lên.
" Chỉ vì vài bông hoa với mấy cọng dây kim tuyến mà mày có biết mày vừa phá mẹ nó hết mọi thứ không?"
Cô ả cứng họng. Mặt trắng bệch như giấy. Dương rít qua kẽ răng, từng chữ như có gai.
"Mày nghĩ đây là trò chơi hả? Tao đã chuẩn bị cái này suốt bao lâu, tao đã đếm từng ngày để đến hôm nay... Rồi mày bước vô, tự cho mình quyền nghĩ bậy, rồi nhào vô hôn tao. Mày có biết cái khoảnh khắc đó đáng lẽ phải là dành cho ai không?"
Giọng cậu nghẹn lại, gằn xuống tận cùng.
"Lần sau... nếu không chắc thì đừng ảo tưởng."
Dương quay đi, chạy vụt vào hành lang tối. Bỏ lại sân trường ngập ánh đèn vàng rực rỡ, bỏ lại bong bóng, dây ruy băng và một người con gái đang đứng chết trân trong gió lặng thinh, chẳng biết phải xin lỗi bằng cách nào cho đủ.
.
Dưới đây là bản chỉnh sửa và trau chuốt đoạn bạn đã viết, giúp câu văn nhịp nhàng hơn, lời thoại có sắc thái rõ ràng hơn, giữ nguyên tính cách lém lỉnh của Thái Sơn và tâm trạng rối bời, yếu đuối của Quang Hùng. Đồng thời thêm một chút nhấn mạnh về sự bối rối, lúng túng và ngờ vực trong cả hai nhân vật:
⸻
"Ôi thầy ơi, em không đến cái phòng đó đâu mà!"
Thái Sơn càm ràm như mèo bị nhúng nước khi bị quản lý ký túc sai đem đồ lên phòng 107. Gã vùng vằng rõ ràng vì ai mà chẳng biết đó là phòng của Quang Hùng. Nhưng vì đang bị phạt, buộc phải làm chân sai vặt cho thầy quản lý suốt tuần nên Sơn chẳng có quyền từ chối.
"Đi cho khoẻ, tập thể dục luôn!"
Quản lý nói, miệng nhai kẹo tay xua như đuổi ruồi.
"Thầy ơi, em có vấn đề với cái phòng đó màaaaaa..."
Sơn kéo dài giọng, tay vẫn ôm gói đồ như ôm bom.
"Cút lẹ dùm cái, lằng nhằng!"
Thầy nhá tay dọa vỗ một phát thì Thái Sơn đã vọt đi để né đòn còn quay lại ghẹo cái nữa mới đi thật.
Gã đứng trước cửa phòng 107 mà nuốt nước bọt cái ực, tay vẫn ôm kiện hàng chân dậm tại chỗ. Gió hành lang lùa qua khiến gã lạnh sống lưng. Trời thì tối mà cái phòng này u ám từ cái số phòng đã thấy có gì đó không lành.
"Đứng hoài người ta nhìn lại tưởng mình lén lút gì thì chết cha..."
Nghĩ vậy, Sơn đánh liều giơ tay lên gõ cửa.
"Cộc cộc cộc."
"Quang Hùng... em, em là Thái Sơn nè. Em đem đồ lên cho anh... không có gì đâu..."
Nói xong, Sơn im bặt. Tai vểnh lên nghe ngóng, lòng chỉ mong cửa không mở, để gã đặt kiện hàng xuống rồi chuồn cho lẹ. Nhưng chưa kịp nghĩ thêm, cửa đột ngột bật mở rồi cạch một cái, gã bị kéo thẳng vào trong, đến không kịp hét.
Vừa định há miệng chửi thề thì Quang Hùng đã ôm chặt lấy gã.
"A... anh sao vậy?!"
Sơn cứng đơ người, giọng lắp bắp. Hơi thở Quang Hùng phả nhẹ bên cổ, ấm nhưng rối ren. Cơ thể em lạnh ngắt, nhưng vòng tay lại siết chặt như sợ nếu buông ra thì cả thế giới sẽ đổ sụp.
Một lúc sau, giọng Quang Hùng bật ra khàn đặc và mệt mỏi.
"Ở lại đây một đêm được không?"
Còn tiếp....
---
Chuẩn bị cho con dân solhung . Thật ra tui chưa muốn Duonghung yêu nhau sớm đâu...chắc ngược nhau hoặc cho hùng vào lại con đường 1 tay 4 ảnh ha...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com