027.
"Anh ơi, anh mở cửa đi!! Anh ơi!!"
Tiếng Đăng Dương vang lên gấp gáp bên ngoài phòng ký túc xá, inh ỏi như thể chỉ cần trễ thêm vài giây nữa thôi cậu sẽ không thể gặp lại người kia mãi mãi. Bên trong, Thái Sơn khẽ cau mày còn Quang Hùng thì hơi rụt người lại trong vòng tay gã.
Đăng Dương đã rời khỏi buổi tỏ tình ngay sau khi bị Hoàng Ngân hôn bất ngờ. Cậu không kịp thấy Quang Hùng đã về từ lúc nào, chỉ biết bản thân đã nhắn hàng chục tin, gọi cả đêm đến cháy máy nhưng tất cả đều bặt vô âm tín. Vì thế mà Thái Sơn đã tắt nguồn điện thoại của Quang Hùng từ lâu.
Khi trời vừa sáng, không chịu nổi nữa Đăng Dương chạy đến đây, mong em vẫn chưa đọc confession. Mong rằng em ngủ sớm không biết chuyện. Mong rằng... nếu có thể quay lại được một giờ trước thôi cậu sẽ chọn đi đón em thay vì chuẩn bị những ánh đèn, bóng bay, lời yêu sến súa kia.
"Anh ơi, mở cửa đi mà... Làm ơn đấy..."
Quang Hùng rùng mình khẽ trong vòng ôm của Thái Sơn. Rõ ràng là đêm qua trong cơn tức giận em đã đổi luôn mật khẩu cửa phòng. Và giờ quả báo là tiếng gọi liên hồi của Đăng Dương cùng những tiếng đập cửa khiến cả khu ký túc cuối tuần bị phá vỡ yên tĩnh.
Tiếng đập cửa vang to khiến Bảo Khang trên tầng hai cũng phải đi ra nhìn xuống, y chau mày rồi đi ra cầu thang mà đi xuống ngay phòng Quang Hùng.
"Thằng chó mày qua kiếm anh ấy làm gì ?"
Giọng Bảo Khang khó chịu lên tiếng, chỉ mới 7h sáng thôi mà đã bị làm ồn đến thế khiên y khó chịu vô cùng.
Đăng Dương không đáp. Cậu chỉ tiếp tục gõ cửa môi mím chặt như thể sẽ gõ đến gãy tay cũng được.
Một tiếng "cạch" vang lên, cửa phòng bật mở.
Thái Sơn xuất hiện với dáng vẻ lù xù và có chút tức giận nhìn cậu. Đăng Dương chết đứng. Nhưng càng đáng sợ hơn là Bảo Khang thì chẳng có vẻ gì bất ngờ cả. Như thể y biết rõ ai đang trong phòng từ lâu rồi.
Sự tĩnh lặng giữa ba người ngắn ngủi ấy khiến Đăng Dương nghẹn họng. Rồi như bị đánh thẳng vào mặt, cậu thấy Quang Hùng đang ngồi trên giường, tóc rối, thân trên chỉ choàng tạm chiếc chăn để che hờ . Không cần nói cũng biết đã xảy ra điều gì đêm qua.
"Anh..."
"Anh cái gì mà anh? Cái mặt mày xuất hiện thôi thấy phiền vãi lồn ra!"
Thái Sơn gắt gỏng đáp cậu nhưng Đăng Dương không nghe. Cậu đẩy gã qua, lao thẳng vào trong gần như điên loạn. Bảo Khang cũng nhanh chóng theo sau.
Cậu tiến đến trước mặt Quang Hùng, nắm lấy hai vai em như muốn lay tỉnh em dậy khỏi thứ ác mộng mà chính cậu đã gieo.
"Anh Hùng... Sao anh lại ngủ với nó?"
Giọng Đăng Dương run rẩy. Đôi mắt dần đỏ lên vì tức giận, vì hụt hẫng. Nhưng đây đâu phải lần đầu đâu? Tại sao Đăng Dương lại phản ứng mạnh như thế khi những người có trong căn phòng này đều ân ái chung với nhau.
"Thì sao? Cậu là gì mà quản tôi?"
Giọng em lạnh tanh, buốt như dao lướt ngang da thịt.
"Anh đọc confession rồi phải không? Làm ơn... nghe em giải thích đi... Em không hề..."
Cách xưng hô của em thay đổi đầy sự xa lạ như cách Quang Hùng xưng hô với Minh Hiếu hay Thái Sơn . Điều đó chỉ chứng minh một điều em đã biết hết.
Nhưng Quang Hùng không đọc confession.
Em nhìn thấy tận mắt.
"Không. Tôi không muốn nghe. Về đi."
Em nói tay vừa nắm chặt chiếc chăn trên ngực như thể muốn bảo vệ bản thân khỏi điều gì đó. Nhưng câu trả lời đó như đổ thêm dầu vào ngọn lửa đang bốc cháy trong lòng Đăng Dương.
"Không! Anh phải nghe em giải thích!"
Đăng Dương gần như hét lên. Giọng cậu vang khắp căn phòng nhỏ, vang cả ra ngoài hành lang. Cậu siết chặt cổ tay Quang Hùng, mạnh đến độ cả người em chúi về phía trước.
"Anh không thấy à? Em không hề hôn con nhỏ đó! Em bị hôn bất ngờ! Anh không hiểu gì hết mà anh lại... lại ngủ với nó?!"
Giọng cậu vỡ ra ở đoạn cuối, tay run lên bóp chặt tay em hơn nhưng vẫn chưa chịu buông ra. Đôi mắt đỏ ngầu của Đăng Dương khiến Quang Hùng thoáng giật mình. Em ngồi thụt lui.
"Buông ra!"
Quang Hùng gào lên.
Thái Sơn lập tức lao tới, kéo mạnh tay Đăng Dương ra.
"Mày không nghe ảnh nói hả ?"
Thái Sơn gằn giọng, chắn ngay trước Quang Hùng. Bảo Khang cũng bước vào giữa.
"Hùng đã nói không muốn nghe rồi, mày còn muốn làm gì nữa?"
Nhưng cơn giận của Đăng Dương đã vượt quá giới hạn lý trí. Cậu vùng tay, đẩy Bảo Khang sang một bên, chỉ tay thẳng vào mặt Thái Sơn.
"Tụi bây mừng lắm đúng không?! Anh ấy đau, anh ấy tổn thương, tụi bây tranh thủ như chó săn xác! Nhưng Hùng là của tao! Là của tao hiểu không?!"
"Sủa cái mẹ gì lắm thế hả ?"
Minh Hiếu bước vào từ lúc nào không rõ, khép cửa lại như thể muốn cắt đứt hết thảy những lời xì xào bên ngoài. Hắn đứng đó, khoanh tay nhìn Đăng Dương đang giận dữ đến run rẩy trên giường, còn Thái Sơn và Bảo Khang thì mỗi người một góc, lặng ngắt như tờ. Quang Hùng ngồi co lại trong chăn, hơi giật mình khi thấy Minh Hiếu xuất hiện.
"Mày qua đây làm gì?"
"Tao hả? Tao qua để an ủi người tao yêu chứ làm gì"
Minh Hiếu đáp tỉnh bơ, môi nhếch một nụ cười không giấu giếm chút châm chọc nào. Hắn dấn thêm một bước, không ngại ngần đổ thêm dầu vào ngọn lửa đang hừng hực trong mắt Trần Đăng Dương. Rồi như thể không thấy sự căng thẳng đang giăng kín căn phòng, hắn bật cười khẩy.
"Đăng Dương ơi là Đăng Dương"
Hắn nói chậm rãi.
"Mày có biết mặt đường đôi khi còn mỏng hơn cái mặt mày không?"
Đăng Dương nheo mắt nhìn Minh Hiếu như muốn xé xác hắn, rồi lại quay về nhìn Quang Hùng , người mà giờ đây đang được Thái Sơn chăm sóc cổ tay đỏ ửng hằn dấu tay cậu vừa bóp khi nãy. Cảm giác tội lỗi và ghen tuông trộn lẫn khiến Đăng Dương như bị nhấn chìm. Cậu cố hít một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh, rồi cất giọng.
"Em thật sự muốn giải thích với anh..."
"Biến đi."
Hai từ ngắn gọn nhưng lạnh như băng. Quang Hùng không nhìn cậu, ánh mắt em hướng xuống cổ tay của mình.
Em không muốn nghe gì nữa.
Lẽ ra nếu cậu đến từ đêm qua khi mọi thứ còn kịp cứu vãn thì có thể em đã sẵn lòng lắng nghe. Nhưng cậu không đến. Sáng nay mới xuất hiện. Em đủ thông minh để hiểu, nếu là một sự cố thì đã chẳng cần đến tận lúc này mới nghĩ tới việc giải thích.
Một người đã từng bị dối lừa đến chai lòng... đâu còn muốn nghe thêm bất kỳ lời nào nữa. Không gian như đóng băng sau câu nói ấy.
Thái Sơn ngẩng đầu thoáng giật mình. Minh Hiếu thì nhếch môi đắc ý. Chỉ có Đăng Dương là đứng yên như bị đóng đinh xuống sàn nhà. Ánh mắt cậu hơi chao đảo.
"Anh nói gì cơ?"
Đăng Dương hỏi lại, giọng run rẩy không rõ vì giận hay vì đau.
"Tôi nói là... biến đi."
Quang Hùng nhấn mạnh từng chữ, dứt khoát như chém một nhát rìu xuống sợi dây cuối cùng giữa hai người.
Minh Hiếu không bỏ lỡ cơ hội, bước hẳn tới sát giường, nghiêng đầu nhìn Đăng Dương bằng ánh mắt thương hại giả tạo.
"Đau không? Tự tay bóp cổ tay người mình yêu, rồi lại bị chính người ấy đuổi đi... Đúng là cảnh đời ngang trái ghê."
"Im miệng lại."
Đăng Dương quay phắt lại, giọng cậu khàn đi.
"Ủa, sợ nghe sự thật à?"
Minh Hiếu vẫn tiếp tục
"Mày vẫn chưa hiểu đâu Dương à. Người như Hùng, một khi đã thất vọng thì trái tim không còn quay lại nữa."
Đăng Dương bặm môi, cả người cứng đờ.
Cậu nhìn Quang Hùng em vẫn ngồi im trong chăn, ánh mắt không thèm nhìn cậu nữa.
Đăng Dương tiến thêm một bước, định đưa tay ra chạm vào Quang Hùng nhưng Thái Sơn đã chắn ngang. Không cần lời nào Đăng Dương hiểu rõ cậu không còn được phép đến gần nữa.
Cậu siết tay đứng lặng vài giây rồi lặng lẽ xoay người. Khi đi ngang qua Minh Hiếu còn khẽ nhếch môi cười khẩy, nụ cười ấy đầy mỉa mai.
Cửa khép lại.
Không gian lập tức dịu xuống như thể toàn bộ áp lực vừa tan biến cùng bước chân của Đăng Dương.
Bảo Khang quay sang em, ngồi xuống mép giường rồi hỏi khẽ.
"Anh chắc chứ?"
"Chắc chắn mà... Cậu ta đâu có yêu anh."
Quang Hùng mỉm cười, một nụ cười ngượng nghịu và tội nghiệp. Giọng em nhẹ tênh nhưng ai cũng nghe ra trong đó là bao nỗi cam chịu. Có lẽ thần Cupid nào đó trên trời vẫn chưa tìm được cung tên dành cho một kẻ đã sống quá tệ bạc như em.
"Thế Minh Hiếu, qua đây làm gì vậy?"
Em hỏi giọng cố giữ thản nhiên nhưng lại nghe ra chút dè chừng.
"Thì em qua đón anh đi ăn sáng."
Minh Hiếu nhún vai, nở nụ cười ranh mãnh.
"Anh bỏ tụi em vì thằng đó, giờ bỏ thằng đó vì tụi em đi."
Hắn nói như thể không có chuyện gì xảy ra. Có vẻ cả ba người bọn họ đều chẳng còn quan tâm việc Quang Hùng tồi tệ đến mức nào nữa. Giờ phút này, em chẳng còn là Quang Hùng đanh đá cao ngạo và rực rỡ như mọi khi. Em ngồi đó, cuộn mình trong chăn yếu đuối và nhỏ bé như một đứa trẻ bị lạc mẹ giữa chợ đông.
"Em đưa anh đi đánh răng."
Bảo Khang lên tiếng trước, rồi không đợi em phản ứng cúi người bế bổng em lên khỏi giường.
"Ê?!"
Quang Hùng hoảng hốt, tay theo phản xạ ôm lấy cổ y mặt đỏ ửng.
"Thằng Sơn!"
Bảo Khang cáu.
"Mày đêm qua chỉ biết lo mặc đồ cho mày thôi à?"
"Cha ơi cha! Tao đêm qua có mặc đồ đâu! Sáng ra mới thấy phiền nên khoác đại cái áo chứ để nguyên vầy mở cửa cho tụi bay, bộ tụi bay muốn người khác quay clip dựng clip hả?!"
Còn tiếp...
---
Sao hai bố k bớt dỗi nhau nhỉ ?? Hay chắc nào hết dỗi thì tôi cho hai bố ở fic này về với nhau nhé. Giờ thì là lúc của mấy con dân hieuhung, khanghung và solhung rồi hú hú hú hú. Foursome still the besttttttt.
Mà quên hai bố chắc k giận nhau lâu đâu ta còn Mopius mà hihi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com