Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

030.

Một buổi sáng đầu tuần vẫn diễn ra như bình thường đối với Quang Hùng, nhưng chỉ khác là sự xuất hiện của Bảo Khang với Thái Sơn. Hai người sáng nay lại qua bên phòng ký túc xá của em từ sớm để kêu em dậy đi học. Bảo Khang nhẹ nhàng nhấn mật khẩu đã xin được từ Quang Hùng rồi khẽ mở cửa vào.

Cả hai nhìn thấy em vẫn còn say giấc trên giường cùng âm nhạc nhẹ nhàng từ chiếc loa nhỏ bên cạnh, nhạc du dương khiến Quang Hùng không nghe những âm thanh khác mà tập trung ngủ. Nên cả hai không hẹn mà ra dấu im lặng cùng nhau.

"Tao ra kia hâm đồ ăn, mày kêu anh Hùng dậy đi."

Bảo Khang nói nhỏ với Thái Sơn rồi cởi cặp ra để lôi hộp cơm đã mua cho em từ nãy trước khi qua. Thái Sơn thì đi lại gần giường, tay đưa ra cầm lấy cái loa tắt nó đi. Mất đi âm thanh du dương khiến Quang Hùng khẽ nhíu mày, ưm tiếng nhẹ. Người em cảm giác có ai chạm vào nên cũng tỉnh lơ mờ.

"Anh ơi, dậy đi. Hơn 7 giờ rồi."

Quang Hùng nghe giọng Thái Sơn thì đưa tay ra trước mặt gã ra hiệu kéo em dậy. Nhìn Quang Hùng cứ như con nít mà gã cười phụt nhẹ rồi yêu chiều kéo em ngồi dậy. Tiện thể ôm em rồi xoa xoa tấm lưng nhỏ kia. Đầu Quang Hùng dụi vào hõm cổ của gã vài ba cái để tỉnh táo thêm, nhưng có vẻ lại... muốn ngủ tiếp.

"Anh Hùng, dậy đánh răng rửa mặt đi còn ăn sáng nữa. Hay anh muốn em bế anh ra nhà vệ sinh?"

"Không..không cần..để anh tự đi..."

Nhưng Thái Sơn không nói không rằng, bế bổng em lên rồi thong thả bước vào nhà vệ sinh như một anh bảo mẫu toàn thời gian. Bảo Khang chứng kiến cảnh tượng đó thì ngồi ở bàn ăn mà cắn đũa, miệng buông một câu.

"Ừ ha, khỏi cần chân luôn cho tiện..."

Sau màn "thức dậy như công chúa" Quang Hùng được hai người chăm sóc tận răng. Là màn ăn sáng, Quang Hùng vừa được ăn đồ đã hâm sẵn vừa được rót nước, vừa được bóc khăn giấy chùi miệng cho. Một buổi sáng mà em tận hai người phục vụ, khiến em sướng rân cả người mà cười he he cả buổi. Còn Bảo Khang thì vừa ăn vừa liên tục múc mấy miếng cua bỏ sang chén của em.

"Có hai đứa phục vụ đã thiệt á trời. Hihi"

Tiết học sáng thì em may mắn lại chung lớp với Minh Hiếu. Vì đây là tiết thực hành nên cả năm 3 và năm 4 bị gộp lại. Giáo viên yêu cầu các sinh viên năm 4 ít ỏi phân đều vào nhóm năm 3 để tiện làm quen. Tất nhiên Quang Hùng nhanh chóng bị Minh Hiếu kéo về nhóm của mình, em hơi nhăn nhó nhìn hắn.

"Gì đây? Ý gì đây?"

"Hả? Thì em muốn làm chung nhóm với người đẹp không được sao?"

Minh Hiếu vừa nói vừa nháy mắt với em khiến Quang Hùng không khỏi nổi da gà. Nhưng thật ra thì... em cũng rất vui vì được làm chung nhóm với Minh Hiếu. Vì một lý do rất đơn giản là em chẳng cần làm gì cả. Hắn và những người khác sẽ làm hết cho em. Phần vì hắn là nhóm trưởng, phần vì hắn không nỡ để tay em chạm vào.

"Đưa cái đó đây, anh đừng cầm cái đó. Nguy hiểm."

"Em làm dữ vậy á?"

"Chứ sao. Em muốn anh ngồi yên để em ngắm là được."

Cuối buổi, hắn dúi vào tay em một tờ báo cáo đã hoàn chỉnh ghi rõ công lao của em rực rỡ như anh hùng chiến thắng trong khi em chẳng động tay vào cái ống nghiệm nào.

"Anh ký vào đây. Coi như xong rồi đó."

Quang Hùng phồng má, nó lườm hắn không vui ra mặt.

"Nhưng anh chả làm gì cả?"

"Chẳng sao. Em làm thì công vẫn là của anh."

Nói rồi Minh Hiếu bất thình lình hôn nhẹ lên má em một cái trước khi giựt lại tờ giấy và chạy thẳng lên bàn giáo viên. Quang Hùng đỏ mặt ngơ ngác còn chưa kịp hét lên "Ê!"

Ra chơi, chưa kịp hoàn hồn thì đã bị Bảo Khang mò tới lôi xuống căn tin. Cứ tưởng là cả nhóm, ai ngờ chỉ rủ mỗi mình em. Phong Hào ở chung lớp lại bị bỏ rơi, đứng nhìn theo mà lườm như thể vừa bị phản bội.

Không nói lời nào, anh xách cặp bỏ đi. Anh không đi về phía căn tin mà rẽ sang khu tòa học khác nơi chuyên ngành thiết kế trưng bày những bản vẽ tay, mô hình thời trang và tác phẩm nghệ thuật. Không gian giống như một phòng triển lãm sáng tạo nhỏ, yên tĩnh và sang trọng.

"Anh Hào, em ở đây!"

Phương Lan xách cặp đi đến trước mặt anh, mắt cô to tròn bị nheo lại vì cười khúc khích. Cô là một trong số ít những người bạn là con gái mà Phong Hào vẫn giữ mối quan hệ thân thiết. Cả hai không chênh lệch tuổi nhiều nhưng nói chuyện lại cực hợp.

"Anh mang đồ theo chứ?"

Cô nghiêng đầu hỏi anh.

"Có chứ. Nhưng nhớ chia cho mấy đứa kia nữa."

Phong Hào móc trong cặp ra một túi nilon đen dày, được cột kỹ như thể bên trong chứa vật gì đó. Nó kêu lên lộp cộp khiến Phương Lan hơi thắc mắc, lắc nhẹ rồi nhíu mày.

"Là gì vậy? Nặng quá."

"Cỏ lông mèo, son dưỡng môi mùi tạt với lọ mực."

Cô trợn mắt nhìn anh như thể lần đầu phát hiện mình quen nhầm xã hội đen.

"Trời đất... Anh muốn trả thù con Hoàng Ngân tới vậy hả?"

"Ừ. Nó làm Hùng buồn vcl ra. Tao chưa giết nó là mừng."

Phong Hào nói tỉnh bơ, mắt nhìn cô.

"À, vụ trên confession hả? Em tức gần chết. Thằng Dương nữa..."

"Thằng Dương tao tính sau. Trước mắt cứ làm theo những gì anh nói."

"Ủa... Thuỳ Dương biết chưa?"

Phương Lan hỏi khẽ, hơi rụt rè khi nhắc đến người bạn kia một nhân vật mà ngay cả đám con trai cũng phải dè chừng.

Thuỳ Dương là người em chơi thân với Quang Hùng từ lúc cả hai còn bé xíu, có thể nói nàng là em út trong ba anh em với Công Dương. Ngày trước đi học, nếu Hùng bị bắt nạt thì nàng sẽ làm ầm đến mức kẻ bắt nạt nhập viện vì gãy tay. Không ai dám động vào Quang Hùng không phải vì em giỏi đánh nhau mà vì phía sau em có người bảo kê.

Hồi nhỏ thì được Thuỳ Dương và Công Dương bảo vệ, lớn lên thì được nguyên group "dừng Lại" bao bọc. Nói chung, Quang Hùng chắc kiếp trước là tròn đạo, sống thiện, ăn chay niệm Phật không ngừng nên kiếp này mới được cả vũ trụ ưu ái vậy.

Chưa kịp ai trả lời thì một giọng nói lạnh như đá vang lên phía sau.

"Biết? Biết cái gì?"

Cả hai quay lại thì thấy Thuỳ Dương đứng đó, tay khoanh trước ngực, ánh mắt sắc như dao mổ phẫu thuật.

Thuỳ Dương cũng học trường này nhưng bên khoa y. Một khoa bận rộn nhất nhì. Từ học kỳ một tới học kỳ cuối, lịch học kín mít từ sáng đến tối, cộng thêm thực hành và trực viện nên nàng hiếm khi cập nhật drama trừ phi có ai chủ động kể.

"Ủa, em qua đây hồi nào vậy?"

Phong Hào quay lại giọng vẫn bình thường. Chẳng hề giật mình như thể anh đang chờ Thuỳ Dương xuất hiện.

"Em qua kiếm chị Thanh Nhi. Mà hai người đang giấu gì đó hả?"

"Thì kêu Thanh Nhi kể cho mà nghe. Mà khoan nổi điên nhé. Anh đang có kế hoạch."

Phong Hào nhắc nhở. Nàng hơi nhướng mày nhưng rồi cũng gật đầu.

Nói chuyện xong, Phong Hào quay bước đi. Trước khi về lại lớp thì anh ghé ngang qua căn tin. Chỉ định mua ly sữa chua uống nhưng khi vừa bước tới cửa thì khựng lại.

Nói chuyện xong thì Phong Hào cũng rời đi. Trước khi về lại lớp thì anh lại ghé ngang qua căn tin. Mắt anh khẽ nhẹ nhàng khi thấy Quang Hùng bên trong căn tin lại cười nói vui vẻ với ba tên đô con Minh Hiếu, Thái Sơn với Bảo Khang kia. Cả ba người rất biết hùa, không biết em nói gì nhưng ba người lại cười ồ lên rồi còn hưởng ứng thả like vài cái.

"Cái gì mà gì trông con nít vậy trời"

Còn tiếp...

---

Mini chat:
  Thanhnhi : Là vậy đó
                           Hiểu chưa...
Thuyduong : Chị Lan, anh Hào đưa gì cho chị vậy ?
Phuonglan : Hả ? À ở cỏ lông mèo nè
                           Mực tím với lại son dưỡng vị wasabi
Thuyduong : Chị mở ra đi /bỏ cái gì đó vào thêm/
Phuonglan : Em bỏ cái gì vậy ?
Thuyduong : Dao lam
                            Lát nữa mấy chị nhét vào túi make up của nó á
                            Mò kiểu gì cũng bị cứa vào tay
Phuonglan : ....
  Thanhnhi : Hí hí em yêu thông minh quó!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com