031.
Linh Dương thoại nhiều lên
Thaolinh
*gửi 1 ảnh*
Ái chà xem ra
Đăng Dương chắc đang cay đỏ dái
💩💩
Huyenmai
Cho chừa cái tật
Đã bê đê còn bú mỏ gái
Minhdinh
Nói hồi nó khóc bây giờ
Anh hiểu m mà
K có cố ý đâu đk ?
Congthanh
Thằng này sống âm mưu quá
Nên h trả nghiệp
Chắc Quang Hùng dỗi cho chết
Mìnhdinh
Cái cảnh con Linh gửi
là đủ hiểu
Dỗi cỡ nào
Đi ăn với ba thằng khác mới ghê chứ
Thaolinh
nói cẩn thận ấy
Ba đứa này ghiền Quang Hùng
Chắc ngang ngửa Đăng Dương
Dangduong
....
T thề là t đ có thích nhỏ đó
T còn chẳng biết nó là ai
Tự nhiên chạy lại
Hôn t cái t hoảng t đứng hình
Huyenmai
Tâm lí yếu nên bởi mới mất vợ
Giờ thấy em cùng bên ai
Cay quá nhỉ
Dangduong
Tại t không giải thích được thôi
Tới gần là anh chạy trốn
Mà mấy nay lại có 3 thằng đó đi chung
Đám bạn ảnh cũng kì thị t nốt
Thaolinh
Ủa thế hội cột chèo của m sao ?
Dangduong
Thì tụi t là chuyện ai nấy lo
Nhưng mà đừng lo
Kiểu j cái j của t cũng là của t th
Minhdinh
Mê cái cách anh ấy tự tin
🥴🥴
Congthanh
V chúc chú em cua lại được vợ nhé
Dangduong
Khổ quá chúc cũng k hiệu lực
Ảnh chắc ghét em lắm...
Thaolinh
Nhưng mà trước t nghe đồn
Quang Hùng red lắm
Mà sao m mê dữ vậy ?
Dangduong
Thế tại sao m mê bà Han Sara?
Thaolinh
Ai thèm mê cái đồ xinhh đẹp, học giỏi với múp rụp đó chứ 🤢
Ẻm thích t thôi chứ t có thích em đâu
Huyenmai
Ai thèm mê cái đồ xinhh đẹp, học giỏi với múp rụp đó chứ 🤢
-> Ừ m nói nha. Mai đừng có vô lớp mà than nãy Hansara chảnh đéo thèm nhìn t với t nha
Thaolinh
...
Em nay không nhìn t thật
Minhdinh
Rồi nín luôn đi
Con Huyền Mai mày vô học đi nha
Nay mà giáo viên báo m cúp nữa đi á
Huyenmai
Dm khổ quá
Đang trong lớp nè
Thaolinh
Ê thằng Dương
Con nhỏ nào qua kiếm m vậy ?
Dangduong
Hả ?
Là con l đó á :)
Minhdinh
R ở hiền gặp phiền
Nó qua làm j
Dangduong
Nó bị cái gì á
Mà tay nó nổi hột nó ngứa
Cái nó qua nó la làng
Bảo em gãi cho nó
Congthanh
???
Ủa mắc j
Dangduong
Tại nó kêu e phải chịu trách nhiệm
Với nụ hôn đầu của nó
😔
Huyenmai
Má nụ hôn đầu t tưởng trinh k á
Mà m có phải là người chủ động đâu
Tiểu thuyết ba que hay j
H còn đòi chịu trách nhiệm với nụ hôn đầu
Dangduong
chịu
Chẳng biết nó bị cái mẹ j
Mà thấy ghê quá
T không dám nhìn luôn á
Nhìn như bị rãi cỏ lông mèo lên người á
Mà kiểu một ề luôn á
Thaolinh
Gòi nghiệp
Tới nhanh thế không biết nữa kkk
Huyenmai
th thì m đi mua cho nhỏ thuốc sức đi
Da dẻ này chắc gãi đến bị lỡ
Congthanh
Tự nhiên tốt v
Dangduong
Đ thích
T thà để tiền mua cho anh Hùng trà đào sướng hơn á
Huyenmai
😏
Tưởng m nghe lời đi thật
Dangduong
Xàm quá
Đi học dùm đi
T vô học
Minhdinh
Tụi t biết rồi
😔
---
Hoàng Ngân bực bội, ngứa ngáy đến phát điên mà chẳng hiểu vì sao. Cô ả vừa đi dọc hành lang vừa gãi rột rột như con khỉ, đến mức một vài sinh viên đi ngang cũng phải liếc nhìn. Đã vậy sáng nay lại bị Đăng Dương buông thẳng câu "Biến đi" trước mặt bao người, làm ả ê chề muốn độn thổ. Mà ả đâu có chịu bỏ cuộc dễ dàng như thế chuyện "cua" Đăng Dương vẫn còn đang dang dở kia mà.
Nhưng khổ nỗi, giờ đây mọi sự tập trung đều dồn vào cảm giác ngứa ngáy không kiểm soát. Da tay, cổ, cả lưng, cả đùi, nơi nào có thể gãi được là ả gãi. Ban nãy có đụng trúng Phương Lan trong nhà vệ sinh còn loáng thoáng nghe thấy gì đó về việc nhà trường cung cấp vài thứ mới cho nhà vệ sinh. Cô ả nhíu mày nghĩ chắc mình vô tình dính phải cái thứ vớ vẩn nào đó trong nhà vệ sinh. Càng nghĩ càng thấy khó chịu. Nhưng thôi tạm gác chuyện đó lại.
Ả vừa gãi vừa phụng phịu, quay về lớp với tâm trạng vô cùng cáu bẳn. Đang ngồi lướt điện thoại cố gắng gạt bỏ cảm giác nhồn nhột lan từ cổ xuống lưng thì bất ngờ Phương Thảo (52hz) đi vào lớp với túi quà to đùng trên tay.
"Mọi người ơi, tập trung nè! Mấy bạn nữ ra nhận quà tri ân từ các bạn nam khối mình nè!"
Không khí trong lớp bỗng rộn ràng hẳn. Dù chẳng ai biết hôm nay là ngày gì nhưng có quà là vui. Một đám nữ sinh háo hức ùa ra vây quanh chỗ Phương Thảo, bàn tán râm ran như ong vỡ tổ.
"Son thì random lắm nhé nhưng toàn là son dưỡng thôi á, đừng giành nhau nhaaa~"
Phương Thảo nói to nhắc nhở các bạn. Hoàng Ngân nhìn đám đông bu lại mà hơi chùn bước. Mặt ả nhăn lại, tay vẫn gãi sột soạt. Sợ rằng chen vào đó lại đụng dính thêm cái gì nữa làm cho mấy vết đỏ trên tay thành mảng, thì tiêu đời.
"Hoàng Ngân? Bà không lên lấy hả?"
Ả giật mình quay lại là Diệu Huyền người mà bình thường vẫn giữ thái độ nhàn nhạt với ả, hôm nay lại chủ động hỏi han.
"Hả? À... đông quá, tui ngại lên đó thôi."
Ả cười gượng, đưa tay che đi vết đỏ đã lan tới cả cổ. Diệu Huyền nghiêng đầu nhìn kỹ hơn, vẻ mặt hơi cau lại.
"Bà bị gì mà tay đỏ ghê vậy?"
"Chắc... dị ứng thôi. Mà bà lên lấy đồ đi kẻo hết."
Diệu Huyền gật đầu, giả vờ như không có gì rồi quay đi.
"Vậy để tui lấy cho bà luôn nha, lấy đại thôi nhá."
Không đợi Ngân phản ứng, Huyền nhanh chân chen vào đám đông. Ngân có hơi ngạc nhiên, trong lòng bỗng thấy ấm áp. Cô bạn này bình thường ít tiếp xúc với ả lắm nên đôi khi ả nghĩ người ta có tính xấu. Nhưng ả đâu ngờ được Diệu Huyền vừa chen vào vừa khẽ liếc mắt về phía Phương Thảo ánh nhìn như có điều gì đó.
Chỉ vài phút sau, Diệu Huyền quay lại đưa cho Hoàng Ngân một cây son dưỡng nhỏ xinh.
"Nè, còn cây này à. Không màu không mùi nhưng chắc là cũng ổn."
Hoàng Ngân nhận lấy. Cảm giác đầu tiên khi mở ra là hơi the nhẹ. Ả thoa lên môi một lớp dày như thói quen, miệng còn nhẩm.
"Chắc là mùi bạc hà nhẹ dễ chịu..."
Nhưng chưa được một phút, mỏ ả bắt đầu nóng rát.
"Ahhhh, cay quá cay quá!!"
Ả kêu lên, vội vàng rút khăn giấy chùi loạn xạ lên môi nhưng đã quá muộn . Môi ả xưng đỏ, bóng nhẫy như vừa được tiêm chất làm đầy.
Tiếng cười trong lớp vang lên rộ rã.
"Há há con Ngân bóc trúng cây "sẹc rẹt" rồi kìa!!"
Tiếng Thanh Nhi vang lên, rồi kéo theo là một tràng cười khúc khích từ mấy nhóm bàn sau.
"Bộ bà không biết son đó là son vị mù tạt hả?"
Một bạn nam chen vô hỏi mà mặt tỉnh bơ. Ngân quay sang môi vẫn sưng vù, mắt đỏ hoe.
"Cái gì cơ...?"
"Tụi tui mua son troll í mà ai ngờ bà thoa ngay luôn."
Một đứa bạn nữ khác nhún vai cười nham nhở. Bất giác ả tức giận quay sang chỗ Phương Thảo. Nàng vẫn mặt tỉnh như ruồi tay cầm một cây son dao diện giống ả thản nhiên nói
"Ai mà biết gì đâu. Hên xui mà."
Nhưng ánh mắt Phương Thảo thì lấp lánh tia đắc thắng còn Diệu Huyền thì quay mặt đi... cười khẽ.
Hoàng Ngân hoang mang tột độ, mắt đỏ hoe tay run run bấu khăn giấy. Ả nhìn quanh, môi sưng tều như vịt bầu không hiểu mình vừa rơi vào cái bẫy gì. Trong đầu ả vẫn nghĩ "Chắc là trò chơi... chắc là hên xui thôi..." Chứ ả đâu biết cả lớp này, không ai thật lòng thích ả cả.
Một nửa thì vì mâu thuẫn cũ. Một nửa còn lại thì chỉ đơn giản là đứng về phía nạn nhân trong vỡ kịch của ả là Quang Hùng. Hoàng Ngân đứng phắt dậy, ghế đập vào sàn vang lên một tiếng rầm khô khốc khiến cả lớp khựng lại trong giây lát. Mắt đỏ hoe, môi vẫn sưng vù vì son mù tạt, ả nghiến răng quắc mắt nhìn mọi người một lượt rồi quay ngoắt bỏ chạy ra khỏi lớp.
"Đám người... chết tiệt!"
Ả gắt lên trước khi khuất bóng ngoài hành lang. Không khí trong lớp sau đó yên lặng đúng ba giây.
"Ủa rồi đi luôn hả?"
Một bạn nam nheo mắt, vừa ngạc nhiên vừa buồn cười.
"Giỡn xíu đã cọc rồi"
Phương Thảo nhún vai, vẫn đứng ung dung dọn túi quà. Thanh Nhi lúc đó lại cười khẩy, đứng dậy uể oải đi về phía cái bàn nơi Hoàng Ngân bỏ lại cặp. Trong tay cô nàng là một lọ mực tím, loại mực bút máy xịn xò mà Phong Hào vừa đưa cho.
"Ê ê..."
Một đứa bạn bên cạnh huých vai
"Bà làm gì vậy?"
"Gì đâu"
Thanh Nhi chẹp miệng rồi soạt mở cặp Hoàng Ngân một cách dứt khoát. Không thèm tìm kiếm gì nhiều, cô nàng thẳng tay mở nắp lọ mực đổ vào trong ngăn lớn của cặp, chỗ thường để vở. Mực tím tràn ra loang trên từng lớp giấy thấm vào bìa sách như thứ giận dữ đang ăn mòn mọi thứ. Rồi như chưa đủ, Thanh Nhi còn sốc sốc cái cặp lên vài lần như đang lắc đều cocktail.
"Ê nhưng mà... kỳ quá không? Nó mà biết ai làm thì..."
Diệu Huyền e dè hỏi nhưng cũng không có ý định ngăn cản. Thanh Nhi cười hắt ra.
"Ủa? Nó đâu biết ai làm đâu. Với lại ai biểu chơi trò thảo mai rồi giở thói chị đại trong lớp làm chi?"
Cả đám con gái đứng gần đó tuy không trực tiếp đồng tình nhưng cũng chẳng ai ngăn. Người cúi mặt cười, người giả vờ nghịch điện thoại.
-
Phòng ký túc xá 405 yên ắng lúc đầu giờ chiều, khi đa số sinh viên vẫn còn mải trên giảng đường. Nhưng riêng phòng này thì sắp không còn yên bình được nữa. Ngoài hành lang, tiếng bước chân rộn ràng vang lên đi đầu là Phong Hào với nụ cười nhếch mép đặc trưng. Trong tay anh cầm sẵn một bình sơn xịt màu đỏ chói. Theo sau là Pháp Kiều với ba lô to đùng chứa toàn đạo cụ cùng Thành An đội mũ lưỡi trai ngược ngông ngông. Tiếp đó là Quang Anh với đôi giày dính bùn vừa đi đá banh cố tình không lau. Cuối cùng là Hùng Huỳnh đang hí hửng bê một xô keo sán đặc quánh.
Trước cửa phòng, cả nhóm đứng lại. Lâm Bảo Ngọc cô giáo thực tập kiêm quản lý ký túc xá đứng cạnh đưa chiếc chìa khóa trong tay hạ giọng cười.
"Do thầy Atus nhờ nên tui mới đưa thôi đó nhen. Chỉ có nửa tiếng thôi đó. Làm lẹ, tui canh chừng ngoài hành lang."
"Yên tâm. Tụi em lẹ lắm."
Phong Hào cười khẩy, nháy mắt. Anh nhận lấy chìa rồi tra vào ổ mở cửa phòng Hoàng Ngân cái "cạch" một phát.
Cánh cửa bật mở. Phòng 405 khá gọn gàng với tông màu hồng pastel. Trên tường treo đầy poster trai đẹp Hàn Quốc, bàn học ngăn nắp, laptop đặt giữa bàn trong vô cùng gọn gàng.
"Phòng nó đây à? Má quê mùa hơn cả phòng tao nữa..."
Pháp kiều chề môi nói.
"Chơi lớn nha tụi bây."
Phong Hào bước tới trước tấm poster hình một idol Hàn Quốc.
"Bữa dám lên mặt với tụi tao à. Để tao coi mày dám lên mặt nữa không ?"
Nói rồi anh rút bình sơn xịt vẽ nguệch ngoạc lên mặt idol còn tiện tay vẽ thêm cái kính râm cùng bộ râu dê. Pháp Kiều bên kia thì đã mở ba lô, lấy ra một chùm dây kim tuyến bột màu và bút dạ quang vẽ đầy lên tường.
"Há há này giải trí thật!! "
Thành An thì bắt đầu xé vài bản mẫu thiết kế của ả trên bàn miệng lẩm bẩm như tụng chú.
"Xé một tấm cho mày xót một đêm, xé hai tấm cho mày khỏi ngủ ngon cả tuần..."
Bên góc học tập Quang Anh ngồi xổm lấy kéo cắt nhẹ từng sợi dây sạc vừa làm vừa mỉm cười cực kỳ bình tĩnh.
"Tao xin lỗi chúng mày nhưng tao không xin lỗi chủ của mày đâu."
Rồi đến màn đỉnh điểm Hùng Huỳnh mang xô keo sát lại gần bàn học. Y đặt nhẹ nhàng lên bàn, rồi dùng muỗng... múc từng vá keo lên mặt bàn, lên laptop rồi cả lên gối ngủ.
"Ê ê ê, đừng bôi lên laptop. Để tao tưới luôn cho nó trọn vẹn."
Phong Hào hô.
"Má ít ác"
Hùng Huỳnh nâng xô lên nghiêng nhẹ và ồ ào một tràng tiếng trượt nhớp vang lên, keo dính bầy nhầy tràn khắp bàn học đổ xuống cả sàn. Laptop bị phủ một lớp keo đục bẩn thỉu.
Thành An cười to khi thấy Hùng Huỳnh quậy cỡ đó rồi quay sang chụp ảnh phòng lại như để kỷ niệm. Nó ngồi vắt chân trên giường, nhai snack giòn rộp tay thì thản nhiên để rơi vụn lớn vụ nhỏ lên trên giường. Phong Hào đứng gần cửa sổ, vừa cười vừa vừa lắc lắc nhẹ chai sơn màu đỏ chuẩn bị phá cái rèm cửa màu trắng kia.
"Cái màn này mà dính màu đỏ thì chắc bỏ mẹ luôn cho rồi nhỉ ?"
"Chà hàng này hàng ngoại nhé. Chắc ả tiếc đứt ruột."
Pháp Kiều nhìn cái mác nằm một góc của cái rèm cửa mà nói nhưng nàng không ngăn cản Phong Hào. Sau khi đã tưới keo và vẽ vời xong, tưởng đâu đã đủ nhưng không Pháp Kiều chưa hài lòng.
"Ê ê cái tủ quần áo kìa. Lục thử coi có gì không."
Nàng hí hửng chạy lại mở tung cánh tủ. Một loạt váy áo rơi lả tả ra, đủ màu mè phần lớn là đồ kiểu tiểu thư bánh bèo. Pháp Kiều nhặt một cái váy ren hồng nhạt lên, dơ ra trước mặt rồi gí vào mũi hửi thử một cái.
"Trời đất quỷ thần ơi. Nước xả này hàng gia công hả trời?"
"Cho nó biết mùi đất màu thật sự là gì."
Quang Anh vừa nói vừa cười khục khục sau đó không thèm nể nang gì mà đạp trực tiếp đôi dày dơ của mình lên váy của Hoàng Ngân.
Hùng Huỳnh tiếp lời, chạy tới góp phần bằng việc bốc từng nắm kim tuyến mà Pháp Kiều rải vào trong các ngăn kéo đựng nội y.
"Chúc bạn có cái lình lung lôn nhéee."
Phong Hào thì đã đứng ngay trước cửa phòng, lọ sơn màu đỏ đã hết nên thay vào đó là lọ sơn bảy màu viết dòng chữ "HÈN HẠ"nguệch ngoạc ngay trên cửa. Thành An nhìn đồng hồ rồi lên tiếng.
"Còn 10 phút. Tới lượt nhà vệ sinh nà."
Nó cười lôi trong ba lô ra một ống thuốc nhuộm tóc màu rêu xám, rồi không nói không rằng đổ thẳng vào chai sữa rửa mặt của á.
"Để em nó rửa mặt xong có làn da phù thuỷ rừng xanh không"
Phong Hào đứng nhìn một lúc, rồi thở ra quay sang nhìn Pháp Kiều.
"Nếu sau vụ này mà nó không khóc đến mức lộn gan phèo thì tao đi bằng đầu."
Trước khi rút, Thành An mở nhạc bài Trình bằng ti vi rồi bật âm thanh lên hết cỡ. Pháp Kiều còn tiện tay trước khi đi ra khỏi phòng thì vớ luôn cái lồng hamster của Hoàng Ngân.
"Em không ngờ thuận lợi đến vậy. Cô Ngọc quả là biết hùa mà"
Hùng Huỳnh cười với thành quả như một cái bãi rác mà cả bọn vừa phá xong. Nếu cái này lên mạng thì chắc chắn cũng phải gọi là tác phẩm bãi rác nghệ thuật nổi tiếng luôn í.
"Nhớ khoá lại cẩn thận. Cái này không phải ăn trộm đây là trả thù dùm Quang Hùng."
Phong Hào nhắc nhở rồi cánh cửa đóng rầm lại. Cả phòng vẫn còn vang tiếng nhạc nhưng giờ đây nó chẳng còn là ký túc xá mà là một bãi chiến trường trào phúng.
Còn tiếp...
---
Cỡ tui là tui quậy cỡ này hẹ hẹ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com