Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

033.


Tầm bảy giờ tối, Đăng Dương lại bước đến khu ký túc xá của Quang Hùng. Cậu nghe tin hôm nay Hùng không tới trường trốn chui trong phòng suốt từ sáng, không nhắn tin, không gọi điện cũng chẳng nói chuyện với ai.

Từ bên ngoài, Đăng Dương có thể nghe được vài giọng nói phát ra từ trong phòng, đoán là nhóm Phong Hào. Cậu đưa tay định gõ cửa nhưng chần chừ. Đúng lúc đó, một giọng bực tức cất lên bên trong, đủ lớn để lọt ra ngoài hành lang.

"Thôi dẹp mẹ cái thằng chó họ Trần tên Dương đi. Mày gặp xui cũng chỉ vì nó thôi."

Đăng Dương khựng lại. Cậu nghiến nhẹ răng, tay áp lên bề mặt cửa gỗ lạnh buốt. Một tiếng thở dài bật ra từ lồng ngực, rồi cậu lặng lẽ ngẫm lại những việc mình đã làm có lẽ Thảo Linh chỉ có lòng giúp, còn mọi thứ đi lệch quỹ đạo đều là do cậu tự làm. Càng nghĩ cậu càng bực mình bản thân. Càng hối hận.

Một chút động tĩnh làm cậu quay đầu lại. Hoàng Ngân vừa từ cầu thang bước lên, thấy Đăng Dương thì liền vui vẻ vẫy tay chào. Nhưng đáp lại, chỉ là cái liếc nhìn lạnh lùng.

Cô ả ngơ ngác. Suốt một tuần qua, Dương đột nhiên tử tế với ả lạ thường như một cú sốc khó lường. Nhưng hôm nay lại lạnh nhạt như người dưng. Ả thấy tâm trạng như muốn đánh nhau với chính mình.

"Đăng Dương... bị sao ấy nhỉ..."

Ả lẩm bẩm, mắt bất chợt nhìn vào số phòng cậu đang đứng. Rồi sững người là phòng Quang Hùng. Và ngay lúc đó, cánh cửa bật mở.

Phong Hào bước ra đầu tiên, mắt chạm mắt với Đăng Dương. Anh chau mày, ánh nhìn như đang đánh giá. Khi Pháp Kiều vừa định bước ra sau Phong Hào đã gằn giọng.

"Con Kiều, đóng cửa lại lẹ."

"Dạ từ từ_"

Pháp Kiều định nói gì đó nhưng khựng lại. Nàng đã hiểu tại sao Phong Hào lại vội vã như vậy. Trước mắt nàng, một trận mắt đấu mắt cháy lửa giữa Đăng Dương và Phong Hào đang diễn ra. Phong Hào tặc lưỡi, lạnh giọng:

"Mấy chuyện vừa qua xảy ra với Quang Hùng... là do mày?"

Đăng Dương hít khẽ một hơi, cắn nhẹ môi dưới.

"...Phải..."

"Má cái thằng chó-!"

Hùng Huỳnh đằng sau sấn tới nhưng bị Phong Hào giơ tay cản lại. Đánh nhau lúc này thì được gì? Mọi thứ đã xảy ra rồi.

"Mày biết mày đã khiến nó tệ đi cỡ nào không?"

"Tôi... biết. Do tôi sai... nên tôi mới..."

"Qua xin lỗi nó hả?"

Phong Hào cắt lời, giọng đanh lại.

"Lời xin lỗi của mày... có khiến mọi thứ trở lại bình thường được không?"

Đăng Dương im lặng.

Gió đêm lùa qua hành lang, khiến không khí càng thêm lạnh lẽo. Phong Hào vẫn gườm gườm nhìn Dương như muốn xé nát cái vẻ ngoài im lặng ấy. Nhưng cậu không cúi đầu, cũng không tránh né.

Một lúc sau, Phong Hào thở dài phẩy tay.

"Mấy đứa đi trước đi. Tao cần nói chuyện riêng với nó."

Pháp Kiều há miệng định cãi nhưng ánh mắt nghiêm khắc của Phong Hào khiến nàng phải nuốt lại. Cùng Hùng Huỳnh, Quang Anh và Thành An, họ lặng lẽ đi trước để lại hai người đối diện nhau trước cửa phòng. Phong Hào nhìn Đăng Dương, lần đầu tiên giọng anh không còn đinh thép.

"Tao không phải người tha thứ dễ dàng... nhưng..."

Anh lấy điện thoại, gõ vài dòng rồi đưa cho Đăng Dương xem.

"Cái này... là mã phòng?"

Cậu hỏi mắt không giấu nổi bối rối. Phong Hào gật.

"Tao cho phép mày vào đó. Nhưng đừng làm nó đau thêm nữa."

"Phong Hào... cảm ơn-"

"Đừng vội cảm ơn."

Anh lại ngắt lời, mắt nhìn nơi khác.

"Mày còn nợ nó một lời xin lỗi... đàng hoàng."

Đăng Dương nhìn chằm chằm vào dãy số, bàn tay khẽ run.

"Vô đi. Trước khi tao đổi ý."

Cậu gật đầu, bước vội đến cửa. Tay run rẩy nhập từng con số. Một tiếng tít vang lên. Cửa mở.

Căn phòng quen thuộc hiện ra trước mắt. Ánh đèn bàn vàng nhạt phủ lên mọi thứ từng kệ sách, chiếc gối, cả mùi hương vẫn còn vương nhẹ. Tất cả như một phần ký ức của cậu.

Bên kia hành lang, Phong Hào quay lại bắt gặp Hoàng Ngân vẫn đang đứng chết trân. Anh nheo mắt môi nhếch lên thành một nụ cười lạnh.

"Sao đấy, cô nàng hà bá? Cái phòng mày đốt đi rồi mà, còn đứng đây chi?"

Hoàng Ngân giật mình.

"Anh... anh làm hả?!"

"Đồn bậy là tao vả tét bím á nha."

Anh nhe răng cười khinh miệt.

"Thấy người mày thích hạnh phúc bên người khác tuyệt vời không?"

Một cú tát không cần tay. Phong Hào bật cười sảng khoái, vỗ tay như vỗ vào sự ê chề của ả. Hoàng Ngân cứng họng. Hóa ra tất cả chỉ là trò chơi? Một cái bẫy từ Trần Đăng Dương? Ả không phục. Trái tim như bị bóp nghẹt. Ả dậm chân tức tối bỏ đi.

Trong phòng Quang Hùng sững người khi thấy Đăng Dương bất ngờ bước vào. Em không biết bằng cách nào cậu lại có thể mở cửa nhưng ánh mắt Đăng Dương khiến em thấy sợ.

Chỉ vừa lùi một bước, gót chân chạm vào thành giường thì Đăng Dương đã xông tới. Hai tay siết chặt vai em, đẩy mạnh xuống giường.

Cú ngã không đau nhưng choáng. Gáy em va nhẹ vào thành gối, hơi lạnh từ điều hòa phả thẳng lên lưng khiến toàn thân nổi gai. Em chưa kịp phản ứng thì Đăng Dương đã đè lên, thở hổn hển như con thú bị dồn đến chân tường.

"Đăng Dương! Buông ra!"

Quang Hùng hét lên, tay chống vào ngực cậu.

"Mày điên rồi à?!"

"Em... em phát điên thật rồi!"

Cậu gằn từng tiếng, mắt đỏ hoe.

"Em không chịu nổi việc anh tránh mặt em..."

Tay Dương siết chặt cổ tay Quang Hùng như sợ nếu buông ra người kia sẽ bỏ chạy mãi mãi.

"Buông ra!! Tao sợ mày... Đăng Dương!! Tao đang sợ mày đó!!"

Một câu thôi trái tim Đăng Dương như bị ai xé toạc. Cậu khựng lại, hai tay buông thõng ánh mắt tắt lịm. Cậu từ từ lùi xuống rũ người như tàn cây vừa bị bão bẻ gãy.

"...Em xin lỗi..."

"Em không có ý làm anh sợ. Em chỉ... không biết phải làm gì nữa. Em sai rồi. Sai hết rồi."

Dương quỳ xuống, đầu gối chạm sàn lạnh. Tay đặt lên mép giường. Không khóc. Không cầu xin. Chỉ cúi đầu lặng thinh. Không gian đặc quánh chỉ còn tiếng điều hòa kêu rì rì.

Quang Hùng ngồi trên giường, thân thể vẫn run. Em kéo nhẹ chăn quấn qua vai rồi khẽ cất lời.

"Mày... ở yên đó. Mày không được làm gì..."

"...Vâng..."

Câu trả lời khẽ như hơi thở. Cậu vẫn ngồi đó không dám lại gần cũng không rời đi. Như một con chó nhỏ biết lỗi nằm bên chân chủ nhân chỉ chờ cơn giận qua đi.

-

Ngoài hành lang, đèn hành lang đã tắt bớt theo hệ thống. Đồng hồ điểm tám giờ. Ai cũng biết phòng 107 vẫn còn sáng đèn.

Phong Hào tựa lan can tầng hai, mắt nhìn xuống. Bên cạnh, Pháp Kiều thấp giọng

"Không biết tụi nó... có ổn không..."

Anh không trả lời. Anh vẫn nhớ rõ ánh mắt trống rỗng của Quang Hùng mấy nay như thể chỉ cần ai chạm nhẹ cũng vỡ nát. Còn Đăng Dương là một đứa đang tự hủy.

Trong phòng. Khi không khí đã lắng xuống, Quang Hùng nhẹ giọng.

"Dương... tụi mình... phải nói chuyện."

Đăng Dương gật đầu.

"Nhưng... không phải tối nay. Tao mệt rồi."

"Vậy... mai nhé."

"Lên đây đi."

Quang Hùng vỗ chỗ bên cạnh mình trên giường Đăng Dương bất ngờ. Nhưng rồi, cậu leo lên nằm xuống bên cạnh, tay vô thức ôm lấy eo người kia mặt vùi vào lưng. Quang Hùng không đẩy ra. Chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ nơi thành phố đã ngủ yên.

---
Má còn bị chìm trong cái fic của bà N kia cái tui tưởng tượng Đăng Dương như con cún luôn hì hì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com