034.
"Nói tao nghe đi..."
Giọng em nhỏ như gió lướt qua đêm tối, không rõ buồn hay trách chỉ là nhẹ tênh nhưng rơi xuống giữa khoảng lặng nặng nề.
Quang Hùng nằm quay lưng lại, không nhìn Đăng Dương nhưng em biết rõ cậu vẫn còn thức.
"Dạ..."
Đăng Dương rúc vào sau lưng em, hơi thở cậu chạm nhẹ vào hõm cổ nóng ấm và run run.
"Nói đi... Sao Dương lại làm vậy?"
Cậu im một nhịp rồi chậm rãi thì thầm.
"Thật ra... lúc tỏ tình đó... là em dành cho anh."
Quang Hùng khựng lại. Cả người hơi run lên, tai em nóng bừng, tim đập như trống trận.
"Nhưng... con nhỏ đó phá hỏng mọi thứ."
Giọng Đăng Dương thấp hơn, hơi gằn lại.
"Nó khiến anh hiểu lầm em... rồi tránh mặt em..."
Cậu rúc mặt vào lưng Quang Hùng, hai tay siết nhẹ eo em hơn.
"Em ghét cái kiểu anh phớt lờ em. Em phát điên vì ánh mắt anh nhìn em như người dưng... Nên em... em cũng muốn khiến anh khó chịu giống em..."
Một hơi thở dài, nghèn nghẹn.
"Em sai rồi... em quá ích kỷ rồi..."
Quang Hùng không đáp ngay.
Im lặng giữa hai người kéo dài thêm vài giây, chỉ còn tiếng máy điều hoà rì rì và hơi thở ấm nóng của Đăng Dương vẫn phả sau lưng em.
Một lát sau, giọng em vang lên khàn khàn, nhỏ nhưng đủ để cậu nghe thấy rõ.
"Vậy là... vì tao tránh mặt... nên mày mới làm những chuyện khiến tao cảm thấy tệ đến vậy?"
Đăng Dương cắn nhẹ môi, không trả lời.
"Tao đau, mà mày lại còn dẫm lên cho nó đau thêm..."
Giọng em run run như sắp vỡ, mang theo nỗi tủi thân đã kìm nén từ lâu.
"Mày yêu tao kiểu gì mà tệ như vậy hả Đăng Dương?"
Cậu cứng người lại. Quang Hùng quay người cuối cùng cũng đối diện với cậu. Gương mặt em trong bóng tối không rõ nét chỉ thấy đôi mắt lấp lánh nước. Em chạm nhẹ vào mặt Đăng Dương, bàn tay run run như đang dò lại từng đường nét đã khiến mình khổ tâm.
"Tao ghét mày... nhưng tao cũng không ghét nổi lâu."
Một nụ cười nhạt hiện ra, méo mó, mỏi mệt.
"Mày khiến tao khổ gần chết, rồi lại thều thào xin lỗi như một đứa con nít. Tao làm sao mà giận nổi mày cho trọn được hả Dương?"
Đăng Dương nắm lấy tay em, giữ thật chặt, như sợ mất. Giọng cậu khàn đặc.
"Vậy...anh tha cho em lần này, được không?"
Quang Hùng không trả lời. Em chỉ rút tay về, xoay người lại, lưng vẫn hướng về cậu nhưng không lạnh lẽo nữa. Một tay kéo chăn lên che nửa mặt, giọng nhỏ xíu vẳng ra từ trong chăn.
"Ngủ đi. Mai tao còn học tiết sớm."
Không phải tha thứ hoàn toàn nhưng đã mềm đi như lớp băng đầu mùa bắt đầu rạn nứt dưới ánh mặt trời.
"Em thích anh."
Quang Hùng giật khẽ người.
"Em vẫn luôn thích anh, từ trước đến giờ. Từ lúc tụi mình học quân sự, từ cái lần anh mắng em vì em gây sự vô cớ... Đến cái lần em thấy anh cười."
"Lần tỏ tình đó... thật sự là em tỏ với anh. Không phải ai khác."
Căn phòng lại chìm trong im lặng. Quang Hùng không nhúc nhích nhưng tay em dưới chăn đang siết lấy nhau rất chặt.
"...Dương..."
Cậu ngẩng lên, giọng nhẹ nhàng.
"Cho em một cơ hội, được không? Đừng tránh em nữa."
Một giây.
Hai giây.
Em khẽ rút người ra khỏi vòng tay cậu, quay lưng hẳn lại.
"Anh xin lỗi..."
Giọng em nhỏ như gió thở qua kẽ tay.
"Anh không biết mình đang nghĩ gì nữa.A...anh thật sự có cảm tình với Dương, nhưng... khoảng thời gian này, anh rối lắm..."
Hơi thở của em nghẹn lại một chút. Rồi nói tiếp, dù không dám nhìn mặt cậu.
"Lúc...anh buồn Hiếu lại đến rồi cả...Thái Sơn. Bảo Khang thì... cậu ấy luôn ở bên, không cần anh nói cũng biết anh đang nghĩ gì..."
Đăng Dương nín lặng.
"Anh biết... không ai trong số họ là Dương. Nhưng anh cũng không thể lừa bản thân là anh không thấy động lòng khi họ đối xử tốt với anh... Nhất là khi Dương không có ở đó."
Câu nói ấy như nhát dao mỏng cắt ngang mọi nỗ lực níu kéo. Đăng Dương siết bàn tay lại, không dám chạm vào em nữa.
"...Em hiểu rồi."
Cậu thì thầm không trách móc, không giận dỗi. Chỉ có một nỗi buồn chôn kín đậm như màu đêm bên ngoài cửa sổ.
.
Tao muốn nói chuyệnnnnn
Atus
@Hunghuynh
Mày đi đâu mà để quản lí gọi tao mách vậy ??
Đêm khuya rồi đó
Hunghuynh
Hả có đi mô đâu :))
jz cha
Em đang ở phòng anh Hào mà
Atus
???
Sao ông quản lí mới nhắn tao
Mày mới đi đâu về mà
Phonghao
Hỏng chừng ổng gặp ma á anh ơi :)))
Chứ thằng Hùng đi với e nãy giờ mà
Songluan
Có khi nào nhìn lầm với thằng Sơn không vậy ??
Nó cũng đầu Hồng mà
Chắc ổng nhìn lầm không ??
Anhquan
?
Để em qua coi cho
Em nghĩ tối rồi chắc nó cũng chỉ ở nhà thôi
Atus
Vậy đám nhỏ bên anh ở nhà hết đúng không ?
Phapkieu
Dạ đúng òi
Tụi em có mặt đủ ở phòng anh Hào ạaa
Thuonglong
Nay bên đấy tổ chức ngủ với nhau hả ??
Ấm cúng dữ 🥰🥰
Hunghuynh
K qua thăm Quang Hùng thôi
Chứ lát hồi về giờ
Thanhan
Con kiều ngủ với em đêm nay ở ktx nha anh @Atus
Atus
Ờ con kiều con gái ở lại đây đi
Cũng 11h rồi
Mà thằng Hùng oke k ?
Quanganh
Dạ cũng cũng
Thương cực anh à
Cái bài hôm bữa thuyết trình với cả khối
Là cực kỳ quan trọng luôn í
😭😭😭😭
Atus
Rồi biết ai làm chưa ?
Phonghao
Chưa ạ.
Hunghuynh
Anh ơi là thằng chó Dương đóooooo (x)
Anh Hào không cho em nóiii (x)
Quanganh
Em nghi con Hoàng Ngân quá
Nó ghét anh Hùng cực mà
😡😡😡
Hùa thôi hí hí (x)
Phapkieu
Dạ dạ
Chính xác em nghi con đó lắm
Thanhan
Trời ơi
Con đó nết đã xấu
Mà mặt nó còn xấu hơn
Bữa tụi em là quậy banh cái phòng nó luôn á
Anhquan
Á à thì ra là bên này làm à ??
Kimlong
Ừm t bảo kê tụi nó đấy ?
Sao nào ?
Anhquan
Dạ sao đâu
Vợ em thì làm gì chả được 🤗🤗
Sao bữa đó em nghe anh mệt mà
Kimlong
T bảo kê từ xa
Có bị bắt thì gọi đt
T cãi lộn hộ cho
Haidang
Khó vcl luôn á bro 🥶
Hèn gì bữa Hùng Huỳnh trộm tiền em
Hunghuynh
Hả j ??
Ai biết con Kiều xúi á
Phapkieu
Ê đổ thừa nha
Hai đứa đi chung mà
Chứ cái miệng em với anh hốc hết mẹ đồ ăn r
Còn tiền đ đâu mà mua đồ hãaaa
Songluan
Hờ hờ
Ông Kiệt ổng khổ
Nghe nhỏ đó khóc hai ba tiếng đồng hồ
Hình như đổi phòng rồi hã ?
Phonghao
Đúng rồi ngay đối diện phòng quang hùng luôn
đêm qua em mới đánh ghen dùm phát nữa
Nhỏ tức đỏ mặt
Mà làm được mẹ j đâu
Thanhan
Đuổi về để đánh ghen một mình à...
Đồ tồiiii
😭😭😭
Phonghao
Chứ mày ồn gần chết
Đêm hôm r
Nma nhỏ này chắc k bỏ cuộc đâu
Atus
Ờ ờ sao cũng được
T đây k sợ
Có j cứ ùa vào hộ cái
Mà thằng Sơn đi đâu mà h mới về vậy ?
Anhquan
À em cũng mới qua
Thấy nó làm gì á
Nó mặc cái tạp dề thấy gớm lắm....
*gửi 1 ảnh*
Songluan
Eo🤢🤢🤢
Má tối r đấm vào mắt t luôn đi
Nma nó kiếm ở đâu ra cái tạp dề thấy gớm vậy ?
Anhquan
Nó bảo nó nấu ăn cho Quang Hùng
Hoom nay không gặp nên nó tính mai qua
Phonghao
Ê!
Tất cả đã thả "?"
---
Mệt đời với Quang Hùng
Thanhan
@Phonghao !!!!
Anh cho nó vào đúng không ???
Phonghao
Nó nào ??
Hỏi j ngang ngược vậyyy
T có biết mẹ gì đâu
Phapkieu
Rồi cái thái độ này...
Phonghao
Thái độ j đâu....
Atus
Cái gì nói gì vậy t không hiểu
Tự nhiên từ bên kia cái bay èo qua đây vậy ??
Kimlong
E cũng không hiểu nè anh ơi
Tụi này nó sống cứ úp úp mở mở á
Phonghao
Thôi không có gì
Đi ngủ dùm điiii
Phonghao đã offline
---
- Hì chúc tui ngày mai tai qua nạn khỏi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com