Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

035.

- chắc này kết OE quá...
---
"Mấy đứa..."

Quang Hùng mặt mày nhăn nhó khi đồ ăn đã ở trước mắt nhưng lại không thể ăn được. Không khí xung quanh em căng như dây đàn, có khác gì chiến tranh thế giới thứ hai đâu. Chắc Đăng Dương là Hitler, người châm mồi lửa cho cái trận hỗn chiến ngồi bàn ăn này.

Chỉ vừa sáng sớm thôi mà mọi chuyện đã xoắn như ruột mèo. Thái Sơn với mái tóc vuốt keo như muốn đi chụp bìa tạp chí, bê hộp cơm tự làm sang cho em vậy mà vừa bấm chuông thì... cạch, cửa mở. Người mở không ai khác ngoài Đăng Dương tay còn không thèm bận áo nữa.

Mặt Sơn đen như nồi đất, đứng hình mất ba giây rồi nặn ra nụ cười méo xẹo.

Rồi tới Bảo Khang vốn là kiểu người bình tĩnh, vậy mà hôm nay cũng bị Đăng Dương mài cho mấy đường châm chích đến mức ngậm ngùi. Cậu định đưa hộp sữa ấm cho Hùng, thì Dương lại bật nhẹ một câu.

"Chăm sóc kỹ vậy mà sao người ta vẫn theo tao lạ ha."

Còn Minh Hiếu khỏi bàn. Ánh nhìn hắn bắn về phía Đăng Dương chẳng khác gì đít nhìn cứt cả. Nếu mắt có thể giết người thì chắc Đăng Dương đã cháy thành than ngay khi vừa thở.

Nên thành ra, bàn ăn y như phiên tòa xử án. Mỗi người một câu mỗi người một giọng lời ra tiếng vào đá xoáy nhau đến mức như muốn vả chôm chốp vào em.

"Mẹ thằng Hiếu câm mẹ mồm đi. Nết cũng có được hơn ai đ đâu mà sủa lắm!"

Thái Sơn bực quá quát thẳng vào mặt Minh Hiếu. Minh Hiếu chẳng vừa, ngã người ra sau hất cằm về phía Đăng Dương.

"Ừ, tao sủa thì ít ra người ta còn quay lại nhìn, không như cái loại húp cháo xong rồi bị đá như ai kia!"

"Tụi mày thôi giùm tao cái được không?!"

Quang Hùng cuối cùng cũng bùng nổ, đập tay lên bàn một cái rõ to.

"Có ai nghĩ cho cái bao tử của tôi không? Muốn đánh nhau thì để chiều ra sân thể dục đánh còn bây giờ cho tôi ăn sáng trong yên lặng, được không?"

Cả bàn câm bặt. Không khí ngột ngạt giờ chuyển sang nhà chùa. Chỉ còn tiếng nhai chóp chép của Quang Hùng và tiếng muỗng va vào chén một cách căng thẳng.

Chưa đầy ba phút sau Bảo Khang đút miếng trứng cho Hùng dịu giọng.

"Anh ăn đi, nguội rồi..."

Thái Sơn bật cười khinh khỉnh tay chống cằm nhìn Quang Hùng.

"Anh ăn thấy ngon không ? Là em tự nấu đó!"

Đăng Dương chề môi bắt đầu thái độ. Tiện thể đẩy một ly cà phê em thích đến gần em luôn.

"Nấu được có 1 bữa mà ra vẻ thế nhờ ? Ông đây nấu cho anh ăn hoài mấy thằng gà thì biết cái gì?"

Minh Hiếu không nói gì, chỉ đứng dậy, vòng ra sau lưng Hùng, rút khăn tay lau mép cho em.

"Dính sốt kìa, để tôi."

Cứ mỗi người một việc hầu hạ Quang Hùng khiến em cảm thấy vừa ồn vừa sung sướng. Nhưng đồ ăn hơi dở nha Thái Sơn, nhắc em về nhà coi youtube kỹ lại nha.

.

Quanghung.masterd


Atus310, gemini.hunghuynh và 790 người khác đã thích bài viết này
Quanghung.masterd Cảm ơn vì đồ ăn sáng @jsol.thaison Cảm ơn vì đã đút anh ăn @hurrykhang Cảm ơn vì lau miệng dùm @hieuthuhai Cảm ơn vì ly espresso @duongdomic

Monstar_nicky : Mày ra dấu bị ép đi hùng ơi. T qua cú mày liền nè...
-> gemini.hunghuynh : Ê sao anh hong bất ngờ là anh Hùng tag thằng Dương vậy 😃
-> Monstar_nicky : Con nít thì biết mẹ gì im đi 🤫

Phap_kieu3 : Má sướng hơn hoàng tử nữa😔😔😔 Xin vía có 10 anh phục vụ mình như vậy mỗi bữa sáng..
-> Ne9av : Em ơi ? Thằng nào sáng nào cũng qua kêu em dậy rồi đèo em đi ăn sáng hả em ơi ? Em ơi em ?

Ne9av : Lấy lo cho con trai mình trong tương lai quá 😔
-> Atus310 : Tao lo cho cái đít nó hơn nè 😣😣😣😣
-> Ne9av : Cha ơi cha này acc public của người ta đó. Ông là giáo viên đóoooo
-> Atus310 : T có người bảo kê mà sợ đếch j 😏😏😏😏

quan.phamanh: Thằng Quyên đừng có hỏi tao là làm thế nào để hoán đổi thân xác với Hùng nữaaaaa. Thằng Khang đéo yêu mày đâuuuuu 👹👹👹👹👹
-> Hidadoo: Mẹ nói to thế !!!!!
-> quan.phamanh : Cho nó biết sự thật chứ nó đi kiếm cách r kìa 🫩

hurrykhang: Dạ không có gì ạ. Yêu anh 🥰
-> hieuthuhai: Nhạ nhông nhó nhì nhạ. Nhieu nhanh 🥰
-> duongdomic: Dja~ k0' c0' j' đâU áK... Y3u a 🥰
-> jsol.thaison: Dạ~... kHôNg~... CÓ~... Gì~... ~ Ạ~... YêU~... A...~ 🥰
-> hurrykhang : 🙂

Weantodale :

Mới hôm qua nó còn như vầy mà 😔😔😔
-> Duongdomic: Đụ má ???????????????

---

"Anh vào học đi, em về lớp đây."

Bảo Khang cúi xuống xoa nhẹ đầu Quang Hùng như một lời tạm biệt đầy tình cảm. Cử chỉ quen thuộc nhưng lại khiến vành tai em đỏ ửng như ai vừa lén bật lửa hơ vào. Quang Hùng cụp mắt, gật khẽ đầu.

Minh Hiếu đứng kế bên, nhìn cảnh đó mà lòng không khỏi khó chịu . Cái tính hơn thua bốc lên, hắn nhích người lại gần, rồi bất thình lình cúi xuống hôn một cái rõ to lên trán em.

"Oái! Hiếu làm gì vậy?!"

Quang Hùng kêu khẽ, giật mình đến mức lùi hẳn nửa bước tay đưa lên che trán.

Nhưng chưa kịp hoàn hồn thì một cánh tay khác đã kéo em qua bên cạnh. Là Thái Sơn. Gã bật cười không thèm giấu giếm gì cả còn cúi xuống hôn đánh chóc lên má trái của em.

"Gòi~ anh vào học đi nhó~~"

Quang Hùng giờ đây mặt mày đỏ như gấc vì đang ở trước ở lớp cơ mà. Vừa mới bị hôn trán giờ lại bị hôn má giờ thì.

Tiếng lưỡi vang lên lạnh tanh. Đăng Dương.

Cậu bước tới với gương mặt hầm hầm, không nói không rằng kéo phắt em về phía mình. Quang Hùng nhẹ người lại nhỏ con dễ bị kéo như búp bê. Bị lôi đi không thương tiếc em ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì Đăng Dương đã cúi xuống, ép người sát lại.

Ánh mắt cậu đen thẳm, dán chặt lên khuôn mặt đỏ như sốt của em. Khoé môi cậu khẽ nhếch rồi

Chụt.

"......!!!!"

Đăng Dương hôn xong thì liếc qua ba người kia khoé môi cong lên, giọng đầy khiêu khích.

"Còn ai muốn hôn nữa không? Tao phát thẻ thứ tự nha."

Thái Sơn giơ nắm đấm lên.

"Mày tin tao cạo lông mày mày không hả?!"

Đăng Dương không quan tâm rồi nhanh tay đẩy Quang Hùng về phía lớp học. Cậu nói thêm, giọng đều đều.

"Mẹ không vào lớp là tụi nó hôn đến chân luôn á."

Và thế là Quang Hùng trái tim còn chưa kịp ổn định nhịp đập bị đẩy lảo đảo vào trong lớp.

Vừa ngồi xuống bàn, chưa kịp mở miệng thì một tiếng trêu ghẹo vang lên ngay bên cạnh.

"Chà~ Ý chưa là gì luôn á. Bàn hôn công khai luôn ha."

Kim Long chống cằm nhìn em, cười tít mắt, rõ ràng là từ nãy đã xem toàn bộ vở kịch lãng mạn vừa diễn ra ở hành lang. Mấy bạn bàn sau còn rì rầm nói nhỏ.

Quang Hùng chỉ muốn độn thổ, bưng mặt lí nhí.

"...Kệ Không là gì thì nhắm mắt yêu luôn..."

"Gì đó? Gì cơ? Nói lại to hơn đi??"

Kim Long nhao nhao.

"Không có gì hết! Làm bài đi!!!"

"Hồi trước thì làm trap boi, chả ngại anh nào. Sao giờ như con mèo ấy nhỉ?"

Kim Long vừa ghi bài vừa buông một câu vu vơ. Nhưng câu nói ấy lại khiến Quang Hùng hơi sững người. Em quay mặt đi, ánh mắt vô thức nhìn về phía ngoài cửa sổ.

Đúng thật.

Hồi trước Quang Hùng chẳng ngại mấy chuyện như hôn trán, hôn má. Gọi là da mặt dày như sách giáo khoa Toán lớp 12 đi giữa sân trường gặp ai đẹp trai là có thể vẫy tay chọc ghẹo. Cái kiểu trap boi lão luyện khiến không ít người phải ngậm ngùi ôm tim về nhà.

Nhưng từ khi nào mọi thứ lại đổi khác?

Quang Hùng cúi đầu nhìn vào màn hình điện thoại camera trước phản chiếu lại một gương mặt mềm mại, có chút ngây thơ không còn nét bướng bỉnh và sắc sảo như xưa nữa. Tóc cũng chẳng vuốt keo dựng đứng lên giờ rủ nhẹ xuống trán, hơi bù xù như vừa ngủ dậy. Gò má lại có vẻ tròn tròn hơn? Nhìn kỹ thì.

"Mình thành baby hồi nào vậy trời?"

Em khẽ cau mày, trong lòng có chút rối loạn.

"Long."

"Hửm?"

Kim Long dừng bút, quay đầu sang.

"Mày thấy tao thay đổi gì không?"

Quang Hùng hỏi, ánh mắt vẫn dán vào điện thoại.

Kim Long chống cằm, liếc nhìn em từ trên xuống dưới một hồi rồi giả vờ xoa cằm.

"Cũng có..."

"Tao thay đổi cái gì?"

"Mày từ cái thằng không sợ mẹ gì biến thành cái thằng kiểu được yêu á."

Kim Long cười toe toét.

"Xung quanh mày giờ như tỏa ra mùi tình yêu. Dịu dịu, dễ thương."

"Nói cái quỷ gì vậy? Tao không hiểu gì hết."

Quang Hùng nhíu mày, nhăn mặt.

"Không hiểu cũng đúng thôi. Mày đang yêu mà không biết đó."

"Thôi đi cha . Học bài tiếp dùm tao cái."

Quang Hùng quay mặt đi giấu đi nét đỏ đang lan dần nơi vành tai.

Còn tiếp...

---
Ê ? Có motip michelin nó đi sang hướng nào mẹ rồi ấy nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com