Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

036.

Bảo Khang đang viết bài chăm chú trong lớp học, cậu gặp vài vấn đề với bài tập nên đã hỏi giáo viên và kết thúc lớp thì ngồi làm lại. Bên cạnh Hùng Huỳnh ngồi nghiêng người, mắt nhìn cậu vài lần nhưng không dám mở miệng. Bảo Khang lúc tập trung làm bài thường chẳng để ý xung quanh, ngay cả tiếng ồn trong lớp cũng như bị chặn lại bởi đôi tai nghe. Hùng Huỳnh khẽ ho một tiếng, rồi nói đủ vừa nghe.

"Ê... tao về ký túc xá nghỉ trưa trước nha."

Bảo Khang không ngẩng lên, chỉ gật đầu giọng thản nhiên.

"Ùm... về đi. Chiều tao còn câu lạc bộ nữa."

Huỳnh vừa đeo cặp vừa hỏi thêm.

"Ừ... chuẩn bị cho trận bóng đá hả?"

"Đúng rồi. Giải thành phố mà... tụi tao phải tập nhiều hơn."

Cậu dừng bút, ngẩng lên một chút khoé môi hơi cong như cười mà lại pha chút mệt mỏi. Bảo Khang có máu háo thắng rất cao nên dường như mệt đến thế nào cũng ép bản thân phải cố gắng hơn.

Hùng Huỳnh chau mày tay vỗ nhẹ vai bạn.

"Đừng gắng quá kẻo đổ bệnh đó."

"Tao biết rồi mày về đi."

Huỳnh gật đầu, quay lưng bước ra cửa. Lớp học vắng dần, chỉ còn vài người lác đác đang tụm lại nói chuyện phiếm. Mắt họ khi lướt qua Bảo Khang không giấu được sự ngưỡng mộ. Bảo Khang đã nổi tiếng từ thời cấp ba thủ khoa, luôn đứng đầu trong học tập lại còn chơi thể thao giỏi. Lên đại học cái danh toàn năng ấy vẫn giữ nguyên. Cậu đại diện trường ở đủ các giải đấu từ toán cấp thành phố hay các môn liên quan đến tính toán và thể chất.

Nhưng tất cả mấy lời bàn tán ấy với cậu chẳng quan trọng bằng một câu nói năm nào từ người họ Lê tên Hùng "Anh thích Bảo Khang lắm. Khang học giỏi nên Khang chỉ bài cho anh được nè." Mỗi lần đoạt giải cậu sẽ lại được bàn tay kia xoa đầu và giọng nói ngọt ngào khen ngợi. Đó mới là động lực thật sự để Bảo Khang cố gắng hết mình.

"Khang ơi..."

Một giọng nam vang lên bên cạnh cắt đứt dòng suy nghĩ. Cậu ngẩng đầu thấy một nam sinh lớp mình đang đứng vẻ mặt do dự.

"Có anh năm tư nào...ở ngoài cửa tìm cậu."

Nghe đến năm tư cậu đã mơ hồ đoán được. Nhưng nam sinh kia còn nói thêm giọng nhỏ nhắc nhở.

"Hình như... anh ấy đang khóc. Người thì dính đầy bụi đất."

Bảo Khang khẽ cau mày đóng vội cuốn vở rồi gật đầu cảm ơn. Cậu bước nhanh ra cửa và ngay lập tức nhìn thấy một hình ảnh khiến tim mình thắt lại. Quang Hùng đứng đó lưng đeo cặp, nước mắt nước mũi tèm lem. Áo trắng lấm tấm bụi và mùi phân bón thoang thoảng. Quần jeans ở đầu gối vương vết thẫm màu.

"Anh sao lại khóc thế này?"

Bảo Khang vội bước tới tay nâng nhẹ cằm em lên. Quang Hùng lí nhí giọng nghẹn lại.

"Hức... Khang ơi... đau quá..."

Nói rồi em chỉ xuống đầu gối. Ngay lập tức Khang nhận ra lại té nữa rồi. Cái tính đi đứng bất cẩn này nhưng thay vì trách cậu chỉ thấy xót. Không nói thêm gì Khang cúi xuống luồn tay qua người em bế ngang lên như chẳng mảy may để ý đến ánh mắt xung quanh. Trong lớp mấy sinh viên còn sót lại đã thấy cũng vội vàng thu dọn đồ lẳng lặng rời đi.

Bảo Khang đặt Quang Hùng xuống ghế cạnh bàn mình, mở cặp lấy ra một túi y tế nhỏ. Cậu quỳ một chân trước mặt em, bóc một cây kẹo vị dâu đưa tới miệng.

"Em sẽ xem vết thương cho anh. Xinh yêu có đau vì cắn kẹo nhé."

Quang Hùng im lặng, cầm lấy cây kẹo mút chậm rãi. Vị dâu ngọt lịm tan nơi đầu lưỡi làm dịu đi phần nào cơn đau từ cú ngã ngoài sân. Đầu gối đập vào thành đá của cây bàng, rồi mất thăng bằng ngã nguyên người vào đống phân bón chưa khô.

Bảo Khang nâng chân bị thương của em gác lên chân đang quỳ dưới đất của mình, cậu vén quần lên tới trên đầu gối thì mới thấy vết thương có vẻ không quá nặng lắm , nhưng do cọ sát liên tục nên máu rỉ ra nhiều dính cả vào lớp vải.

"Vết thương bé thôi. Em rửa với nước muối rồi bôi thuốc đỏ nhé."

"Ừm... Khang nhẹ thôi..."

Cậu mỉm cười, nghe rõ giọng em vẫn run run vì vừa khóc. May là cú té xảy ra ngay gần toà học cậu đang ở nên Quang Hùng đã gắng lết lên tận tầng ba. Cái cảm giác vừa đau vừa quê khiến người bình thường chắc chẳng dám nói với ai nhưng em thì khác bởi vì Bảo Khang chưa bao giờ cười cợt hay trách móc em vì việc đó.

Cậu cầm chai nước muối nhỏ, nhỏ từng giọt lên vết thương tay kia hứng nước bằng giấy sạch. Nước mặn chạm vào vết rách khiến Quang Hùng nhăn mặt, cắn sâu hơn vào cây kẹo.

"Ráng chút... sắp xong rồi."

Rửa xong, Khang chấm thuốc đỏ rồi cẩn thận dùng băng gạc quấn thêm một lớp băng để tránh nhiễm trùng. Xong xuôi, cậu quay lại bàn học nhưng Quang Hùng vẫn ngồi đó mắt không rời khỏi cậu.

"Khang đá banh hay bị té lắm hả?"

"Dạ cũng ít. Té trong thể thao thì bình thường mà."

"Vậy... nay em có đi tập không?"

Giọng nhỏ, ngón tay vẽ vòng tròn lên mặt bàn.

"Có. Anh muốn qua hả?"

"Ừm... đúng rồi."

"Nhưng chân anh như vậy đi kiểu gì?"

Quang Hùng mím môi, mắt cong cong cười như đứa trẻ vừa nghĩ ra trò.

"Thì... anh không đi được, Khang cõng anh đi."

.

Chiều hôm đó đội bóng đang khởi động thì một cảnh tượng khiến cả sân chợt im bặt vài giây. Từ lối đi dài dẫn ra sân, Bảo Khang khoác balo một bên vai, hai tay giữ chặt đôi chân của Quang Hùng cõng em trên lưng mình. Cậu đã phải làm điều này từ lúc từ toà học về lại ký túc xá thay đồ tời từ ký túc xá ra sân nhưng chẳng thấy mệt chút nào.

"Cái gì vậy trời?"

Một cầu thủ đang xoay khớp cổ chân thì khựng lại, nhìn chằm chằm.

"Thằng này nay lại cõng cả người yêu ra đây à ?"

"Hình như bồ nó bị thương nên nó phải làm vậy nhìn chân bồ nó kìa"

Cả đội vừa ngỡ ngàng vừa có chút ghen tị. Không phải ai cũng được người yêu ra tận sân vào trời nắng thế nay để coi mình tập bóng. Bảo Khang chỉ chào hoa loa đồng đội của mình rồi bước thẳng đến khu khán đài, đặt Quang Hùng xuống ghế.

"Ngồi yên đây nha đừng chạy lung tung. Anh té nữa là em không cõng đâu."

"Rồi rồi nhắc mãi thế!!"

Quang Hùng hơi phụng phịu làm Bảo Khang cười khúc khích rồi móc trong balo ra một cái nón đội lên cho em. Mấy người trong đội vẫn chưa ngừng đánh giá hai người.

"Ghen tị vcl íiii bồ tao ẻm sợ nắng nên không muốn ra đây tí nào cả..."

"Ờ...nhìn hai người dễ thương ghê..ghen tị quá..."

Tiếng còi tập vang lên Bảo Khang vội tạm biệt Quang Hùng rồi chạy vào sân. Không khí vẫn còn rộn rã vì khoảnh khắc vừa chứng kiến. Vài người đồng đội đã ùa vào cậu chọc ghẹo khiến Bảo Khang đỏ cả tai lên. Còn trên khán đài, Quang Hùng tựa cằm lên tay mắt dõi theo từng bước chạy của Bảo Khang.

Tiếng còi nghỉ vang lên, Bảo Khang rời sân mồ hôi ướt đẫm trán và gáy. Cậu vừa lau mặt bằng khăn vừa leo lên bậc thang khán đài dừng lại trước chỗ Quang Hùng đang ngồi mà ngồi bên cạnh.

"Anh uống nước đi."

Bảo Khang chìa chai nước mát lạnh đã mở sẵn trước mặt em. Chai vừa chạm tay, Quang Hùng uống một ngụm dài, rồi nhìn cậu.

"Sao tập nhiều dữ vậy?"

Bảo Khang cầm lấy chai nước từ em uống một hơi rồi thở nhẹ.

"Em sắp phải đấu giải chung kết thành phố."

"Àa"

"Giải thành phố này quan trọng lắm. Nếu đội mình thắng, trường sẽ được tài trợ thêm sân mới và học bổng cho mấy đứa trong đội. Mà em cũng muốn thử sức xem mình chịu áp lực tới đâu."

Quang Hùng nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt xen lẫn hứng thú và hào hứng.

"Ra là vậy. Nhưng cũng phải giữ sức chứ anh thấy em tập như muốn kiệt sức luôn ấy."

Bảo Khang cười khẽ đưa tay chỉnh lại ống quần của anh vô thức kiểm tra chỗ đầu gối đã băng.

"Yên tâm, em biết cân đối. À..."

Cậu ngừng một chút, quay sang nhìn thẳng vào mắt anh

"...ngày đấu anh đến xem nha."

"Được sao ?? "

"Ừ em muốn khi bản thân ghi bàn thì ngẩng lên là thấy anh ngồi đó."

Nắng chiều nghiêng xuống soi rõ đường cong của nụ cười nơi khóe môi Bảo Khang làm tim Quang Hùng khẽ chùng một nhịp. Em không đáp chỉ hắng giọng rồi gật đầu thật nhẹ.

"Ừm anh sẽ tới.."

Còn tiếp...

---
- Một chiếc moment cho Khang Hùng!!! Eo ôi dễ thương vờ lờ íiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com