037.
"Địt mẹ!!! Thả bố ra, bố phải đấm cho thằng đó!!!"
Minh Hiếu gầm lên, giọng đầy tức giận. Quang Hùng bên cạnh cũng chẳng kém phần bức xúc, liên tục lớn tiếng chỉ trích đội đối phương chơi ăn gian, phạm luật một cách trắng trợn.
Đăng Dương cau mày trong lòng khó chịu nhưng tay vẫn kiên trì níu chặt Minh Hiếu lại. Trên sân Bảo Khang đang ôm chân quằn quại vì đau đớn.
Nhưng không hiểu sao hôm nay chỉ mời Quang Hùng đi xem, vậy mà lại có tận ba tên kia theo cùng.
Quay lại sáng nay, khi Quang Hùng đang chuẩn bị đồ đi sân vận động theo lời hứa với Bảo Khang. Em chỉ ăn mặc đơn giản cùng áo phông đỏ mang lại sự may mắn và quần đen lửng gọn gàng.
"Anh chuẩn bị đi đâu à ?"
Thái Sơn vừa bước vào phòng nhìn thấy Quang Hùng đang xịt nước hoa hỏi với vẻ tò mò.
Em gật đầu nhẹ, quay sang nhìn gã.
"Anh đi xem Bảo Khang đá bóng. Anh đã hứa với em ấy rồi."
Thái Sơn im lặng, lặng lẽ móc điện thoại gọi ai đó. Gã rời phòng rồi lại nhanh chóng quay trở lại khiến em không khỏi hoang mang.
"Em mới gọi Minh Hiếu lái xe tới đón rồi. Bốn đứa mình đi chung."
"Hả? Bốn đứa?!"
Quang Hùng ngạc nhiên, thắc mắc không biết có nên không vì chỉ có Bảo Khang mời mình mà thôi. Nhưng tính ham vui nên em không bận tâm lắm.
"Đăng Dương nữa. Anh bắt nó ở nhà thì nó khóc cho anh coi đó."
Thế là xe của Minh Hiếu đã chở bốn người đến sân vận động nơi trận đấu diễn ra. Bảo Khang nhăn mặt khi thấy em xuất hiện cùng ba người kia.
"Em nhớ là em chỉ mời anh thôi mà?"
Bảo Khang nói, liếc nhìn ba tên kia với ánh mắt muốn bốc lửa. Quang Hùng cười ngốc nghếch đang biện hộ.
"Đi đông vui hơn mà với lại mấy đứa đang xích mích nên anh muốn mấy đứa làm thân nhau hơn."
Nụ cười đáng yêu của em khiến Bảo Khang đành chấp nhận.
"Tụi bây đứng trên khán đài canh anh cho đàng hoàng. Anh mà bị sao, tao lóc da ba thằng bây!"
Bảo Khang tiến tới ôm em vừa nhắc nhở ba người kia. Ba tên kia gật đầu hiểu chuyện không cần nhắc lại.
"Ôm đủ rồi, cho tụi tao còn đưa anh lên khán đài nữa."
Đăng Dương cắt ngang lời.
"Từ từ, đít mày gắn tên lửa à mà vội thế?"
Bảo Khang không vừa ý quay sang nhìn em cười hiền nhẹ nhàng vỗ lên tay cậu ngầm ý chúc may mắn.
"Anh hôn em một cái được không?"
Bảo Khang thấy không đủ nên nũng nịu hỏi, muốn được người đẹp động viên trước khi bước ra sân. Quang Hùng ngại ngùng nhưng vẫn nhắm mắt làm theo vì em muốn Bảo Khang có tâm trạng tốt trước khi đấu. Chân em nhón lên, hôn nhẹ chụt lên môi Bảo Khang. Tai em đỏ lên nói nhỏ.
"Rồi nhé, em cố hết sức!"
"Ừ, em sẽ mang cúp vàng về cho anh!"
Bảo Khang ra sân, lòng vẫn còn lâng lâng vì cái hôn nhanh vừa rồi. Tiếng cổ vũ vang dội từ khán đài nhưng cậu chỉ cần biết ở góc khán đài kia là Quang Hùng và ba cái đuôi đang ngồi quan sát.
Trận đấu diễn ra quyết liệt. Bảo Khang liên tục chuyền bóng phối hợp và giữ nhịp cho cả đội. Mỗi lần chạy qua bên khán đài, ánh mắt cậu đều lướt tìm người mặc áo phông đỏ.
Trận đấu đang diễn ra cực kỳ sôi nổi, đội bên ta chơi quá xuất sắc khiến đối thủ không khỏi bực dọc. Trong giờ giải lao ngắn giữa hiệp, các cầu thủ đối phương tụ tập lại, mặt mày cau có ánh mắt đầy ganh ghét.
"Đội nhà nó có chơi tốt thế đâu mà cứ tỏ ra ta đây!"
Gã đội trưởng bên đối phương lầm bầm, tay vung vẩy biểu cảm không hài lòng.
"Ừ, với mấy đứa như tụi nó hễ cứ bóng tới nên cứa chân là tốt nhất!"
Một tên khác gằn giọng nói, ánh mắt cứ lườm về phía khu vực nghỉ ngơi của đội ta.
Lúc này, Quang Hùng nhanh chóng chạy xuống khu vực nghỉ ngơi để thăm hỏi Bảo Khang.
Chính cảnh tượng đó lại khiến một tên cầu thủ đối phương đứng gần đó càng thêm khó chịu. Gã cau mày nhìn Bảo Khang với ánh mắt như muốn đánh dấu kẻ thù.
"Cái thằng áo số 7 đó cứ láo láo kiểu gì. Giờ lại còn được thằn nhãi trắng bóc kia xuống chăm sóc nữa. Bực vãi đéo chịu được "
Gã nói với đồng đội, tay khẽ siết chặt lấy cổ tay. Tên đồng đội nhìn rồi thì thầm gì đó vào tai gã.
Trở lại sân, trận đấu tiếp tục trong không khí căng thẳng. Gã cầu thủ vừa tỏ rõ sự khó chịu đó quyết không bỏ qua.
Bảo Khang vừa nhận bóng, mắt dõi theo đường chạy của các đồng đội. Bất chợt, từ phía sau một bóng người lao tới với tốc độ nhanh như chớp. Chân vung lên không chạm bóng mà lại hướng thẳng về phía chân trụ của cậu.
Thăng bằng lập tức mất đi. Cảm giác bị gạt chân khiến Bảo Khang mất đà, cơ thể nghiêng về phía trước rồi cậu đổ sầm xuống nền cỏ lạnh ướt.
Tiếng thở gấp vang lên trong sân, những chiếc giày khác cũng kịp dừng lại khi thấy sự việc xảy ra. Cỏ non ướt mát đập mạnh vào khuỷu tay, rồi lan nhanh xuống vai, bụng, làm bẩn cả chiếc áo thi đấu.
Cậu cố nén tiếng kêu nhưng hơi đau xé lên khiến mặt nhăn lại, mắt thoáng đỏ vì mất thăng bằng đột ngột. Đầu gối đập mạnh khiến cậu không tài nào chống dậy nổi.
Khán giả xung quanh nhốn nháo, tiếng la hét, tiếng huýt sáo vang lên đồng loạt khiến không gian trở nên ồn ào hơn.
Quang Hùng đứng trên khán đài mắt mở to trừng kẻ gây hại, tim đập thình thịch không ngừng. Giọng em vang lên sắc lạnh lẫn sự phẫn nộ.
"Đồ chó! Nó chơi kiểu mẹ gì vậy chứ!"
Cảnh gạt chân bẩn thỉu đó như in đậm trước mắt mọi người sáng rõ hơn cả mặt trời. Cả khán đài đã nhìn thấy rõ từng chi tiết không ai có thể phủ nhận. Gã cầu thủ kia chẳng thèm che giấu, còn đứng cười khẩy thản nhiên khi thấy Bảo Khang đau đớn vật vã trên sân.
Tiếng quát của Quang Hùng như đánh thức sự tức giận trong Minh Hiếu. Hắn hét lên dữ dội giọng còn nặng nề hơn cả em. Dù giữa họ có mối quan hệ không hòa thuận, nhưng trước hành động chơi bẩn đó sự bất bình vượt lên tất cả.
Ban tổ chức nhanh chóng nhận ra tình hình căng thẳng, lập tức ra hiệu dừng trận đấu để trọng tài và nhân viên y tế vào sân xem xét vết thương của Bảo Khang. Cả bốn người Quang Hùng, Minh Hiếu, Đăng Dương và Thái Sơn không chần chừ, lao xuống khu vực đội mình.
Quang Hùng nhìn kỹ từng vết xước, từng vệt bẩn trên da cậu bạn mặt nhăn lại vô cùng sót xa. Vết thương tuy nhỏ nhưng nằm rải rác khắp nơi do tiếp xúc mạnh với mặt đất và cỏ ướt. Mắt em đỏ hoe dường như tức giận muốn khóc.
Quang Hùng nhìn gương mặt đau nhói của cậu mà tức đến phát khóc. Em quay người bỏ đi nhưng thay vì đi lên khán đài thì em lại đi sang đội đối thủ.
Gã kia vẫn còn cười hả hê khi đội gã bị phạt thẻ đỏ.
"Gạt xong tao thấy đã vcl bây ạ haha"
Vô tình câu này lại lọt vào tai Quang Hùng. Em không kìm nổi cơn giận, lao tới gã đang cười khẩy nắm lấy cổ áo hắn. Một cú đấm thẳng tắp bổ vào mặt gã khiến mọi người xung quanh giật mình.
Gã cầu thủ chưa kịp lùi liền vung tay đánh trả định trả đòn choáng váng. Nhưng ngay lập tức, Minh Hiếu và Đăng Dương lao vào kịp thời chắn giữa hai bên.
"Này nhá! Tao chưa tính sổ mày vì gạt chân bạn tao đâu. Mày còn dám đánh anh ấy ?"
Minh Hiếu trầm giọng đôi mắt tức giận, tay siết chặt nắm đấm.
Đăng Dương cũng nghiêm mặt, giọng lạnh như băng.
"Mấy thằng não bé thì chỉ biết chơi hèn thôi đúng không ?"
"Nói cái mẹ gì chứ"
Đội họ thấy đồng đội bị ức hiếp thì cũng tham gia vào cuộc ẩu đả. Các cầu thủ đội mình chứng kiến bạn bị hại lập tức xông vào hỗ trợ. Sân bóng trở nên hỗn loạn tiếng ồn ào vang to hơn.
Ban tổ chức và trọng tài vội chạy lại ra sức can ngăn kêu mọi người bình tĩnh những chẳng có ích gì.
Quang Hùng lùi lại, thở hổn hển ánh mắt căng thẳng nhưng quyết tâm bảo vệ Bảo Khang vẫn chưa nguôi.
Còn tiếp...
---
- Mấy ảnh vậy thôi chứ cốt bị chơi ăn gian là vậy á 🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com