Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

038.

Trận đấu nhanh chóng bị dừng lại và vì bên đội đối thủ đã hại đội bạn khiến 1 người trọng thương và sảy ra ẩu đả giữa hai bên. Nên ban tổ chức quyết định hai bên huề vì dù sao cũng là một phần bên mình gây ra sự ẩu đả tập thể trước.

Quang Hùng sau lúc ấy đã nhận ra bản thân đã sai khi khiến mọi thứ trở nên tệ hơn. Nhưng đội trường mình lại bảo rằng không sao cả dù gì họ cũng sẽ đi ra gây sự lại thôi chứ không có vụ nhường nhịn. Thà mất cúp còn hơn là nhịn cho qua, huấn luyện viên còn xoa đầu em an ủi không sao đâu. Nhưng Quang Hùng ân hận lắm vì Bảo Khang muốn lấy được giải mà em lại phá huỷ thế này. Bảo Khang đã tỉnh táo lại ngồi trong phòng thay đồ bên cạnh cậu là đồng đội vây quanh nói chuyện hỏi han. Ai nấy đều mặt mày bầm tím nhìn thôi cũng hiểu có chuyện gì. Bỗng một đội viên kể.

"Ban nãy á, cái anh đẹp đẹp đi chung với Mình Hiếu với Đăng Dương đã qua bên kia đấm cái thằng mà gạt chân mày á"

"Ảnh ngầu vãi đái luôn á. Tao còn hết hồn á tại thằng đó bự hơn ảnh nhiều"

Bảo Khang tay chườm đá lên chỗ bầm lớn thì ngưng lại, nụ cười của cậu hơi méo xẹo nhìn cậu bạn vừa nó.

"Anh Hùng ? ảnh không sao chứ ?"

"Hùng ? Cái anh Quang Hùng nổi trên confession là anh ấy hả ? Ảnh không sao hết, ảnh vừa đấm xong là tụi tao lao qua luôn"

Một người khác liền chèn vào nói khiến Bảo Khang an tâm hơn phần nào. Bất giác cửa phòng thay đồ bật mở một người khác đi vào dắt theo 4 người không trong đội vào theo.

"Rồi mấy thằng kia đi ra cho Bảo Khang gặp gia đình nè. Anh này ảnh khóc quá tao phải dắt vào"

Cậu ấy là đội trưởng năm 3 của Bảo Khang, tính hơi nóng nhưng tâm lại rất tốt. Ban nãy cậu ta nói chuyện với huấn luyện viên xong thì đi ngang 4 người, cậu ta thấy Quang Hùng khóc thút thít thì nghe ngóng nguyên nhân rằng vì tính bóc đồng mà khiến cả đội Bảo Khang không được giải. Nên thấy cũng thương quá mà dắt vào cho nói chuyện.

"Ấy chà, tao nghe mùi tình yêu đâu đây. Bê đê là ai cũng đẹp mắc ghét thật"

"Tao bảo rồi nhìn nó tẻn tẻn thôi chứ quen ai là hơn cả cổ tích"

"Ra lẹ đi cho người ta còn nói chuyện"

Cả bọn xào xáo rồi cũng nối bước nhau đi ra ngoài. Ở cái trường này thì ai mà không biết cái tình yêu như cái giao lộ giữa 5 người đâu chứ. Nghe hơi kì nhưng thật sự họ có công khai đâu mà tin làm gì. Chả qua là mấy cái thuyền do học sinh trường tạo ra rồi đẩy rồi biến nó thành vậy thôi.

Bảo Khang thấy mọi người ra hết rồi thì cũng đổi ánh mắt sang nhìn em. Quang Hùng mắt sưng nhẹ nhìn Bảo Khang nhưng đáp lại em là nụ cười dịu cùng cái nguyên đầu trông vô cùng ngốc nghếch của Bảo Khang. Ánh mắt cậu diệu nhẹ khi biết được Quang Hùng đã tức giận vì mình, cậu mừng không hết nữa đấy. Tay dang ra đón Quang Hùng. Em thấy thế liền chạy ùa vào vòng tay cậu.

Bảo Khang siết chặt vòng tay giọng trầm nhưng đầy nhẹ nhàng.

"Anh ngốc quá làm vậy để làm gì chứ? Anh biết em sẽ giận nếu anh bị thương không?"

Quang Hùng dụi mặt vào vai cậu, giọng lạc đi.

"Anh biết..nhưng mà anh không nhịn được.."

Bảo Khang cảm nhận được hơi thở gấp gáp của Quang Hùng áp bên tai mình. Vòng tay em siết chặt cổ cậu.

"Anh xin lỗi..."

Quang Hùng nói khẽ giọng lạc hẳn đi.

"Em muốn cúp mà... anh lại phá hết."

Bảo Khang khẽ cười nhưng vẫn đủ để Quang Hùng nghe.

"Cúp thì còn có năm sau. Nhưng nếu hôm nay anh không làm gì thì em mới giận đó."

Quang Hùng ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe ánh lên chút kinh ngạc.

"Em... không giận anh à?"

"Giận gì chứ."

Bảo Khang khẽ xoa đầu em hơi nhăn mặt vì vết đau trên tay.

"Anh đứng ra vì em, vậy là đủ rồi. Hơn cả cái cúp nhiều."

Quang Hùng cắn môi, một giọt nước mắt không kìm được rơi xuống vai Bảo Khang.

"Nhưng anh thấy mình bóc đồng quá..làm cả đội em cũng bị thương theo.."

Bảo Khang bật cười nụ cười lần này đầy ấm áp.

"Kệ chúng nó đi tụi nó bị thương miết ấy mà. Nhưng nếu anh không tức giận vì em chắc em đau hơn gấp trăm lần."

Hai người im lặng trong vài giây rồi Bảo Khang thì thầm chỉ muốn một mình Quang Hùng nghe thấy.

"Cảm ơn vì đã đánh cho em."

Bảo Khang vẫn ôm Quang Hùng chưa buông thì bên ngoài cửa phòng thay đồ vang lên tiếng thì thào.

Minh Hiếu: "Ê, sao thằng này ôm lâu còn thì thầm cái gì vậy. Chắc nãy tới giờ nói mấy câu sến vãi ra."

Đăng Dương cười khẩy: "May cho nó bị thương chứ không là đừng mơ ôm quá 3 giây"

Thái Sơn thì khoanh tay: "Nhưng sao ảnh không lo cho hai thằng bây nhỉ ? Anh chỉ thấy bản thân đã sai khi khiến cả đội của Khang bị thương còn hai bây thì không à ?"

Minh Hiếu cười khẩy : "Mấy cái thằng ranh ấy không làm tao sức mẻ miếng nào đâu. Anh Hùng quá rõ rồi nên chẳng cần lo cho tao"

Đăng Dương giọng nghiêm túc: "Ừ chỉ có mấy thằng cao to mạnh mẽ mới được anh Hùng để ý thôi thằng tình một đêm ạ"

Thái Sơn : "Ê thôi nha cái thằng bị hiểu lầm rồi bị vứt ra chuồng bò 3 tuần"

Cả ba cứ đứng đó chí choé nhau mãi Bảo Khang nhìn cũng chỉ bất lực lắc đầu nhưng ánh mắt liếc sang Quang Hùng đầy ý nhị. Còn Quang Hùng thì nãy cứ hôn nhẹ lên cổ cậu khi đang dụi vào mãi thôi.

Còn tiếp...

---
- Cái nàng muốn cho anh nào được 3 chap riêng với chồng mình nàooooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com