039.
"Em thật sự là người quen của Minh Hiếu sao?"
"Dạ, thật mà. Anh không tin em à?"
Quang Hùng vừa đi vừa trò chuyện với một cậu thanh niên trông nhỏ tuổi hơn mình. Sáng nay khi cả đám ngủ lại ở phòng em từ tối hôm qua vẫn còn ngủ thì bụng em đã réo ầm khiến em phải bật dậy mà tìm đồ ăn. Nhìn cái nệm dưới đất tận ba thằng chen chúc như cá mòi đóng hộp mà thấy thương mà không dám kêu dậy. Cả nhóm Minh Hiếu ngủ lại đây bởi Bảo Khang còn bị thương nhẹ lại thêm cảm giác mình có lỗi nên em giữ cậu ở lại phòng để tiện chăm sóc. Điều này khiến Minh Hiếu, Thái Sơn và cả Đăng Dương ghen tị ra mặt nên nhất quyết đòi ở lại cho bằng được, hệt như một đám con nít chứ sinh viên đại học gì. Một cái miệng của em làm sao thắng nổi ba cái loa phóng thanh kia thế là cả đám kéo nhau ra tiệm mua loại nệm mỏng dài nhất khiêng về, về đến phòng thì trải chồng lên nhau như đang dựng ổ chuột.
Quang Hùng chỉ biết chẹp miệng lắc đầu ngán ngẩm rồi bước qua từng thân người đang ngáy khò để vào nhà vệ sinh, sau đó lẳng lặng chuồn ra ngoài.
Em ra ngoài mua năm hộp xôi mặn, định quay về thì bị một cậu trai chặn ngay cổng. Thoạt đầu em hơi giật mình nhưng cậu ta đẹp trai quá nên Quang Hùng cũng chẳng nghĩ là kẻ xấu. Cậu mỉm cười mắt híp lại nói muốn tìm Minh Hiếu nhưng không thấy ở nhà bèn mò lên trường. Lên trường mới biết hôm nay đã nghỉ, chỉ còn ký túc xá mở nên định sang tìm Thái Sơn hỏi tung tích. Ai ngờ lại chạm mặt đúng người mà Minh Hiếu mấy hôm nay hay tương tác trên mạng thế là bắt chuyện luôn.
"Sao em không nhắn tin cho cậu ấy, mà phải lên tận đây?"
"Em nhắn được thì em lên đây làm gì nữa? Qua nhà nó chơi vài hôm mà nó bốc hơi mất giờ em chẳng biết đi đâu."
Cậu thiếu niên kéo theo một vali nhỏ lộc cộc dáng dấp như từ thành phố khác sang. Quang Hùng nhìn nụ cười ngốc nghếch kia thấy quả thật... vô tri đến đáng thương.
"Em là gì của Minh Hiếu thế?"
"Em hả? Bạn kiểu đồng nghiệp cũng được... mà tri kỷ cũng nên."
Cậu nhướng mày trêu chọc nhưng em nào có ghen tuông với mấy câu mập mờ kiểu đó. Quang Hùng vốn đã chai lì với trò đem mối quan hệ ra đùa. Khiến cậu kia hơi cụt hứng cho đến khi hai người dừng trước cửa phòng.
"À, Minh Hiếu đêm qua ở đây với anh... còn nhiều người khác nữa..."
Em vừa nói vừa đưa tay bấm mật mã nhưng cánh cửa đã bật mở trước khi em bấm xong. Minh Hiếu hiện ra đã tỉnh táo từ khi nào, vừa nghe giọng em liền lao ra mở cửa mặt cười tươi như chó con mừng chủ. Hắn kéo em ôm lấy nựng nịu như sợ em biến mất.
"Eo ôi, đi đâu mà từ sáng sớm thế này cơ chứ~"
Hắn thay đổi thật rồi chẳng còn cái vẻ lạnh lùng bá đạo nữa mà giờ đây sến súa hơn cả em. Nhưng đây không phải lúc để ôm ấp.
"Này, Minh Hiếu, bỏ anh ra. Em có bạn đến tìm này."
"Hả? Bạn gì..."
Hắn vừa ngẩng lên đã thấy người phía sau Quang Hùng. Sắc mặt lập tức tái mét, tốc độ đóng cửa nhanh như chớp nhưng cậu kia nhanh chân chặn lại.
"Ấy chà, đã lâu không gặp mà em yêu lại muốn trốn tôi sao?"
Giọng nói sắc bén như dao cắt khiến cả phòng chết lặng. Minh Hiếu thì tức đến sôi máu nhưng vẫn quay sang nhìn em.
"Anh! Anh đừng có tin cái thằng khùng đó... Em với nó bình thường thôi!!!"
"E-em yêu? Minh Hiếu... em... em..."
Quang Hùng lắp bắp còn chưa kịp nói hết thì ba cái đầu trong phòng đồng loạt quay sang nhìn.
"EM TỪNG LÀ BOT HẢ??????"
Tiếng hét vang như sấm khiến Minh Hiếu đỏ bừng mặt còn cậu kia thì cười phá lên đến nghiêng ngả.
Đăng Dương ném luôn cái gối đang xếp vào người Minh Hiếu.
"À thì raa tưởng nguy hiểm như nào ai dè là... bot???"
Thái Sơn kẻ quen biết cậu kia mà vẫn thích hùa giả vờ chống tay vào hông mặt kiểu "trời đất ơi là trời".
"Tao biết ngay mà tao nghi nó giả lâu lắm rồi. Ai ngờ giờ mới lòi ra"
Đăng Dương thì vui thôi nhé.
"Vậy là giờ trừ một địch hả ?"
Minh Hiếu nhìn bản thân bị đồn bậy mà tức không buồn giải thích, bước ra kéo thẳng tên kia vào trong rồi khóa cửa lại như thể sợ mấy cái miệng tai tiếng khác nghe được lại khổ hắn thêm.
"Anh nghe em giải thích nè"
Minh Hiếu xoay em đối diện mình.
"Em với nó là bạn thôi. Nói thẳng ra là nó không bê đê, nó thích con gái, còn em... thích anh."
"Ừm... ừm..."
"Mà sao anh với ba thằng kia nghĩ em là bot mà không phải nó?"
Quang Hùng liếc sang cậu kia đang trò chuyện với Thái Sơn, rồi quay lại nhìn Minh Hiếu. Trong đầu hiện lên một so sánh... mà chắc Minh Hiếu không muốn nghe. Quả thật cậu kia có phần to hơn Minh Hiếu một xíu và khuôn mặt lại kiểu cứng rắn hơn nữa nên Minh Hiếu nếu đứng chung chắc chắn lép vế.
Minh Hiếu thấy ánh mắt em nói lên tất cả liền hít sâu một hơi, bước tới kẹp cổ cậu kia khiến cậu ta kêu oát oát như vịt bị chọc tiết.
"À quên giới thiệu"
Cậu kia vẫn cười tươi chào hỏi lại sau khi được Quang Hùng cứu ra khỏi Minh Hiếu.
"Em là Đinh Minh Hiếu là bạn của thằng Trần Minh Hiếu này."
"Và nó là trai thẳng"
Minh Hiếu nghiến răng nhắc lại, giọng nhấn từng chữ như đinh đóng cột.
Cả phòng cố nhịn cười nhưng vì thế mà cũng đủ để hiểu vì sao Minh Hiếu né Hiếu Đinh như né tà . Thân trai thẳng mà cứ thích sáp vào hắn tạo tin đồn giả thì thôi đi lại còn khiến hắn mang tiếng là... kèo dưới. Uất ức này biết tỏ cùng ai.
Còn tiếp...
———
Há há há Hiếu Đinh tới rồi đâyyyy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com