043.
Thaison -> Quanghung
Thaison
Anh ơi
Mai khoá e với khoá anh
Có tổ chức làm tình nguyện viên ở biển
Anh có đi honggg
Quanghung
Coá
Bên khoa Sơn có mấy người đăng ký ?
Thaison
Ít lắm anh ạ
Tụi nó không thích làm
mấy cái tình nguyện viên như thế này đâu
Quanghung
Chán nhờ
Làm volunteer được hưởng thêm 3 ngày 2 đêm ở biển
🙂
V mà đ ai chịu đi
Ngu thế nhỉ
Thaison
=)))))))
Nhưng a đừng lo
Có e đi
Thằng Hiếu nó k đi đâu
Quanghung
??
Sao v ??
Bữa nghe bảo có đi mà...
Thaison
Nhà nó có việc mất òii
Nên nó không đi được
Có em với anh thuii
🤭🤭🤭
Quanghung
Òo
Mà thui lo cb quần áo đi
Mai đi sớm á
Thaison
Khoann
Hùng chỉ đi một mình th đk ???
Quanghung
??
Lsao
Thì khoa a vẫn có người đi mà 😠
Thaison
Ý là
Không có anh Hào hay anh Long j đi chung á
Quanghung
Ùm
Tiếc ghê
Hào bận cho bên truyền thông rồi
Nên có mình anh đi th
Long thì...khỏi nói đi
Thằng đó nó lười lắm
Thaison
Tuyệtttt !!
Quanghung
Nhưng mà Sơn ơi
Thaison
Dạa ?
Quanghung
anh hỏi này cái
Thaison
anh hỏi i
Quanghung
Tụi mình đang nằm kế nhau luôn á
Nhắn tin chi vậy 🙂🙂🙂
Rảnh lồn hả ?
-
"Anhhhhhhh"
Tiếng gọi kéo dài của Thái Sơn vang lên từ phía xa khiến Quang Hùng đang điểm danh phải cau mày quay lại. Cái bóng cao lớn với mái tóc nhuộm hồng lập tức lọt vào mắt em, nổi bật như con mèo màu hồng trong đám đông.
Đêm qua vì Thái Sơn mà em đã chẳng kịp soạn đồ, mãi đến nửa đêm hai đứa mới xong xuôi. Đêm qua cũng chỉ có mình Thái Sơn ở lại qua đêm. Vì cả tuần nay Quang Hùng đã đuổi cả đám về sau 1 tháng bám ở phòng em. Thái Sơn thành công xin vào phòng Quang Hùng với lý do nghe vừa con nít mà vừa phiền toái là sợ sáng nay dậy muộn nhờ em gọi cho chắc.
"Sao nữa? Bên em điểm danh xong chưa?"
Quang Hùng nhướng mày.
"Anh nghĩ có mười lăm đứa thì xong chưa? Nó có nhúm à, lẹ mà."
Gã cười hề hề, nói năng tỉnh bơ.Quang Hùng đảo mắt sang nhóm sinh viên năm ba. Đúng thật, chỉ tầm mười mấy người và có vẻ đã đầy đủ. Bên khoa em thì đông hơn, gần hai chục đứa nhưng vẫn còn vài người chưa đến. Bình thường mấy chuyến kiểu này đều có Phong Hào đi kèm để quản lý, hôm nay không có nên việc rơi lên đầu em.
"Vậy là đi một xe rồi ha. Anh ngồi với em nha?"
Thái Sơn chẳng cần vòng vo, gõ thẳng vào mục đích. Quang Hùng chưa trả lời, đã kịp bắt gặp mấy ánh mắt từ phía sau lưng hắn. Cả một nhóm nữ sinh đang nhìn chằm chằm hai người. Nên em đoán mò chắc là "fan girl" của gã rồi. 1 ý nghĩ lóe lên trong đầu em.
"Fan girl của em đang nhìn em muốn rụng mắt kia kìa. Không ngồi với họ sao?"
Thái Sơn ngoảnh đầu lại liếc qua rồi quay về mắt đăm đăm vào em.
"Không. Em hỏi anh thì chính xác là em muốn ngồi với anh. Đừng lôi họ vào."
Nụ cười trên mặt gã biến mất giọng nghiêm lại sắc lạnh bất ngờ. Quang Hùng hơi chột dạ vội cười xòa xua tay.
"Đùa thôi, đùa thôi. Anh ngồi với em. Dù gì anh cũng chẳng thân với ai khác để mà ngồi."
Thái Sơn nghe xong liền nhe răng cười toe toét, trút bỏ vẻ nghiêm túc vừa rồi. Gã cúi xuống giật phắt cái túi chéo to oành của Quang Hùng, khoác lên vai mình.
"Vậy thì em đem đồ của mình ra xe trước nhé. Anh muốn ngồi đầu đúng không? Để em lên chiếm chỗ cho!"
Chưa kịp để Quang Hùng phản ứng, Thái Sơn đã quay gót bước đi dáng vẻ hớn hở khác xa phiên bản mà em chưa từng thấy của Thái Sơn.
.
Mọi người đã ổn định chỗ ngồi, xe bắt đầu lăn bánh. Là đàn anh kiêm quản lí, Quang Hùng đứng dậy phát biểu ngắn gọn về lộ trình và các hoạt động sắp tới. Lời lẽ của em súc tích, đâu ra đó, không kéo dài quá mức rồi liền nhắc cả đoàn nghỉ ngơi lấy sức cho chuyến đi.
Ngồi xuống ghế bên cạnh Thái Sơn Quang Hùng thở ra một hơi mệt mỏi. Ngược lại, gã thì cười tủm tỉm như thể vừa đạt được ước nguyện lớn nhất.
"Anh ngủ xíu đi. Dậy từ sớm là mệt lắm rồi còn gì?"
Thái Sơn nghiêng người nhắc nhở em. Quang Hùng cúi xuống lấy tai nghe trong túi vừa đáp với giọng nhạt nhẽo.
"Cũng tính vậy... nhưng thử nghĩ xem, tại ai mà hai đứa đều thiếu ngủ hả?"
Câu nói của em làm Thái Sơn chột dạ mà cười ngốc. Rõ là do gã đêm qu cứ mè nheo, đòi ôm, đòi hôn đòi làm mọi thứ mà những người khác từng có còn gã thì chưa. Em dù bận rộn nhưng cũng không thể dứt khỏi sự dai dẳng của gã.
"Thì anh toàn để tâm mấy thằng kia... Chứ có bao giờ để ý đến em đâu..."
Quang Hùng thoáng giật mình,quay sang nhìn hắn. Trong đầu em vốn mặc định cả hai chỉ là một mối quan hệ "không tên", giao thoa thể xác rồi thôi. Gặp lại Thái Sơn chẳng qua vì Thái Sơn là bạn của Minh Hiếu, người yêu cũ của em và đồng thời quen biết với Đăng Dương,đàn em mà em đang có tình cảm. Thế mà lúc này ánh mắt gã lại khiến em chột dạ. Nó không hời hợt, không qua đường như cách em nghĩ mà là một thứ mơ hồ.
Trong đầu em hiện rõ rằng bản thân không có tình cảm gì với Thái Sơn. Và gã chỉ là một phần rối rắm hay một nhân vật trong câu chuyện rùm beng của bản thân em. Nên chẳng có lí do gì mà bản thân em phải đối xử với gã như cách đối xử với Minh Hiếu, Đăng Dương hay Bảo Khang.
"Ừm... thì bỏ. Anh mệt...muốn ngủ một lát."
Quang Hùng cười khẽ, giọng nhẹ nhưng hơi gượng. Em vội kéo bịt mắt xuống, giả vờ ngủ.
Bên cạnh, Thái Sơn bỗng nhiên trở nên im lặng. Làm em cảm nhận được sự hụt hẫng nho nhỏ trong thái độ gã nhưng không biết liệu đó có phải là phản ứng vì chuyện khác hay chỉ là phản ứng với sự giả vờ ngủ của mình.
Còn tiếp....
---
Thật ra là nó như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com