048.
Vì là cuối tuần nên Quang Hùng hí hửng xách ba lô về nhà ba mẹ để hưởng cái quyền làm công tử bột. Nhưng đời nào có công tử bột nào lại bị chính ba mẹ mình bỏ ở nhà để trông em còn hai người thì dắt díu nhau đi du lịch cơ chứ? Ngẫm ra cũng tủi hóa ra Quang Hùng đâu phải con một mà là con cả trong ba anh em. Con bé út thì khỏi nói, được ba mẹ cưng như trứng mỏng đi đâu cũng được tha theo. Còn cậu em thứ hai Quang Huy thì đang tuổi cấp ba, suốt ngày bị ép học hành nên nghiễm nhiên thành đồng minh bất đắc dĩ với Quang Hùng mỗi khi bị bỏ quên ở nhà.
"Haizz chán thật. Cái thằng nhóc đó đi đâu rồi mà vẫn chưa về nhỉ ?"
Hiện tại trời đã sụp tối, trong nhà chỉ có mỗi tiếng ti vi đang vang lên nhưng không át được tiếng lòng của Quang Hùng đang cứ lo lắng đứng ngồi . Ban chiều, Quang Huy vừa mới xin anh đi chơi với bạn một chút thôi thế mà bây giờ kim đồng hồ đã lặc lè nhích qua mốc mười giờ, cửa vẫn im lìm chẳng thấy mặt mũi đâu.
Quang Hùng đứng lên ngồi xuống, hết đi ra lại đi vô cứ như có lò xo gắn ở mông. Thỉnh thoảng lại thò đầu ra cửa ngó xem ngoài ngõ có bóng dáng quen thuộc nào lấp ló chưa.
"Nói đi chút thôi, chút gì mà hơn 7 tiếng đồng hồ chưa thấy tăm hơi."
Nhưng càng lẩm bẩm, cơn lo càng lớn. Trong đầu em lắm lúc còn vẽ ra đủ thứ tình huống trời ơi đất hỡi. Nào là bạn bè rủ rê đi đâu đó, nào là xe hư giữa đường, thậm chí còn tệ hơn. Mà càng nghĩ thì tim càng đập thình thịch, bước chân càng dậm mạnh trên nền gạch như muốn trút hết nôn nóng ra ngoài.
Tiếng chuông cửa vang lên ting tong vang làm Quang Hùng giật bắn người, thoát ra khỏi chuỗi suy nghĩ đang quay cuồng. Trái tim em chợt dội một nhịp mạnh, bàn chân vốn đang bước qua bước lại liền khựng lại ngay trước cửa phòng khách.
Lạ thật. Quang Huy từ trước đến giờ lúc nào ra ngoài cũng mang chìa khóa. Nó còn có thói quen thích tự mở cửa, chẳng bao giờ phiền tới chuông nhà.
Hùng nuốt khan ngoài cổng, tiếng chó của nhà hàng vẫn sủa văng vẳng hòa cùng màn đêm tĩnh mịch khiến từng tiếng chuông càng thêm chói tai.
"Đừng nói là..."
Hùng hít sâu, bước nhanh ra cửa, tay đặt lên chốt mà tim lại đập thình thịch vừa hồi hộp, vừa lo lắng.
Quả nhiên, dáng Quang Huy xuất hiện nhưng không phải một mình. Cậu loạng choạng, gương mặt đỏ ửng mùi rượu phả ra nồng nặc. Bên cạnh là một chàng trai cao lớn đang cố gắng đỡ lấy, gần như gánh trọn sức nặng của cậu.
"Quang Huy!"
Quang Hùng kêu lên, vừa mừng vừa tức nhanh chân chạy tới. Cảnh tượng trước mắt khiến tim Quang Hùng hơi thắt lại em trai anh say đến mức chân bước chẳng vững, dựa hẳn vào vai người lạ kia. Người nọ ngẩng lên, hơi thở còn dồn dập vì cả đoạn đường dìu người.
"Anh... anh là anh trai của Huy phải không? Xin lỗi, Huy uống hơi nhiều nên em đưa cậu ấy về."
Em chưa kịp trả lời thì Quang Huy đã bật ra tiếng cười ngây ngô, tay huơ huơ trong không khí.
"Anh hai... em về rồi đây... ha ha..."
Cậu chưa kịp dứt câu thì đã khụy xuống, may có người nọ giữ lại.
"Ôi trời đất ơi cái thằng này! Nhưng mà cậu là ai vậy ?"
"Em là Nhật Trường. Bạn thân của Huy ạ. Hôm nay em có lỡ rủ cậu ấy uống...một chút"
"Thật không ?"
Quang Hùng nhướng mày, giọng nửa tin nửa ngờ.
Cậu em trai Quang Huy thì say đến mức chẳng ngóc nổi cái đầu, cứ dựa hẳn vào vai người bạn kia, miệng lẩm bẩm vài câu vô nghĩa nghe chẳng rõ. Nhật Trường hơi lúng túng, đưa tay gãi đầu gượng cười.
"Dạ... thật mà anh. Tụi em học chung, chơi với nhau cũng lâu rồi. Em biết không nên để Huy uống nhiều nhưng... tại cậu ấy hăng quá. Nên em đưa về đây liền..không dám để lang thang bên ngoài đâu."
Quang Hùng khoanh tay lại, ánh mắt vẫn dò xét từ trên xuống dưới. Bộ dạng Nhật Trường cao lớn, ăn mặc gọn gàng, không có vẻ gì đáng ngờ nhưng sự cảnh giác trong lòng Quang Hùng vẫn chưa chịu lắng xuống. Quang Hùng gật gù, sau đó nghiêng người bước ra mở cổng rộng hơn.
Đỡ nó vô nhà đi, để ngoài này coi bộ không ổn."
Nhật Trường nghe thế liền cúi đầu cảm ơn, rồi chậm rãi dìu Quang Huy vào. Quang Hùng đi sát sau mắt không rời khỏi từng cử động của người bạn kia.
Trong lòng, Quang Hùng vừa bực vừa lo. Bực vì thằng em còn nhỏ mà đã biết bày đặt bia bọt, lo vì lỡ may gặp bạn bè xấu thì hậu quả chẳng biết thế nào. Nhưng thấy cách cậu bạn này dìu Quang Huy rất cẩn thận, lại luôn giữ khoảng cách lễ phép lòng anh cũng hơi dịu xuống.
Vừa bước vào phòng khách Quang Huy được đặt xuống sofa, ngủ mê man không biết trời đất. Quang Hùng đứng chống nạnh ngó đứa em trai mà thở hắt ra.
"Đúng là... cái thân chưa lớn mà đã bày đặt bia bọt. Mai tỉnh dậy coi, thể nào đau đầu cho mà xem."
Em liếc sang Nhật Trường, thấy anh vẫn đứng ngập ngừng có vẻ chưa muốn rời đi. Ánh đèn vàng trong phòng hắt lên khuôn mặt anh trông vừa lo lắng vừa gượng gạo. Quang Hùng nghĩ ngợi gì đó rồi gật đầu.
"Thôi giờ cũng khuya rồi. Em mà đi về giờ này thì nguy hiểm lắm, nhà cũng xa phải không? Nếu không ngại thì ở lại đây luôn đi. Phòng của Huy là giường lớn. Hai đứa dù gì cũng là bạn thân thì ngủ chung chắc cũng không sao."
Nói thì nói thế, chứ trong bụng Quang Hùng lại thầm cười. Có đứa ở lại trông giùm thì bản thân em đỡ phải hì hụi cả đêm lau dọn cho thằng em say xỉn này. Công tử bột mà thành bảo mẫu lại còn hầu người xỉn thì chịu gì nổi.
Nhật Trường thoáng sững người, mắt mở to.
"Dạ... vậy có phiền không anh? Em ngại quá..."
"Phiền gì mà phiền."
Quang Hùng phẩy tay.
"Cứ coi như là hậu quả của em khi rủ nó đi nhậu đi. Mai nó tỉnh lại thì hai đứa tính sao thì tính."
Nói xong, em ra hiệu cho Nhật Trường dìu Quang Huy lên để chỉ cho anh đường lên phòng của cậu. Quang Huy bên cạnh thì cứ như con zombie đi chẳng vững vàng tí nào khiến em thở dài ngao ngán. Đúng là người bị ba mẹ giam ở nhà nhiều quá mà có cơ hội bung xõa là như vậy sao ? Thôi thì em sẽ giấu cái chuyện này vào trong bụng cho tới khi xuống mồ thôi. Chứ lọt tới tai ba mẹ thì đâu có mình Quang Huy bị la đâu mà kéo thêm cả em nữa.
Nhưng em nào biết việc để Nhật Trường ở lại qua đêm để chăm sóc cậu em của mình vì tính lười của bản thân sẽ tạo ra chuyện rắc rối gì đâu. Mà cứ kệ đi dù sao đêm nay cũng sẽ ngon giấc hơn việc lau nước ói giữa đêm nếu Quang Huy có lỡ.
.
Sáng hôm sau, khi ánh nắng vừa len qua rèm cửa Nhật Trường đã thức dậy. Ở nhà người khác, anh vốn không quen nằm nướng, lại càng thấy ngại nếu cứ để mình ăn nhờ ở đậu một đêm rồi sáng ra xách đít về tay không. Nghĩ vậy, anh lẳng lặng bước xuống nhà định bụng phụ giúp chút gì đó cho phải phép.
Vừa đi tới không gian Nhật Trường khựng lại khi thấy bóng dáng Quang Hùng đang đứng bên bếp. Em tay coi công thức trên điện thoại tay đảo nồi cháo nghi ngút khói trông có vẻ chăm chú đến mức chẳng để ý có người khác.
"Anh trai của Huy dậy sớm thế ạ?"
Nhật Trường khẽ cất giọng, nửa lễ phép nửa dè dặt. Âm thanh bất ngờ vang lên sau lưng làm Quang Hùng giật mình suýt để muôi rơi vào nồi. Em ngoái đầu lại, thấy cậu bạn cao lớn của em trai mình đang đứng gãi đầu ngượng nghịu ở cửa bếp.
"Ờ..."
Quang Hùng ho nhẹ, cố giữ vẻ bình thản.
"Anh đang nấu chút cháo cho thằng nhỏ. Hôm qua nó say, sáng nay chắc không nuốt nổi cơm đâu."
Không khí thoáng chốc dịu đi, chỉ còn mùi gạo thơm quyện trong hơi nước bốc lên cùng sự lúng túng nhẹ giữa hai người. Nhật Trường mỉm cười, bước đến gần nhưng vẫn giữa một khoảng cách tối thiểu.
"Để em phụ cho. Ở nhà em cũng hay nấu nướng"
Quang Hùng hơi ngạc nhiên, liếc nhìn cậu.
"Không sao..."
"Dạ không được ạ. Anh cho em ở nhờ một đêm rồi..không phụ được gì thì ngại lắm"
Quang Hùng lại tăng thêm độ thiện cảm với Nhật Trường mà suy nghĩ xem nên để anh phụ gì.
"Vậy em sắc hành ra đi. Nó nằm trong tủ lạnh ngăn thứ hai"
Hai người cùng trong gian bếp nhỏ khiến không khí thoáng chút gượng gạo. Nhật Trường sắc hành quả thật rất chậm nhưng tỉ mỉ, cảm giác không gian rất ngượng nên liền bắt chuyện.
"Quang Huy...có hay uống kiểu này không?"
Quang Hùng lắc đầu bật cười.
"Nó còn nhỏ nên đây lần đầu của nó. Bình thường ngoan lắm nhưng chắc tại ba mẹ đi du lịch rồi nên mới liều mạng thôi."
"À dạ. Xin lỗi vì đã rủ rê cậu ấy ạ"
Nhật Trường vội xin lỗi trước để tránh bị hiểu lầm mà cấm Quang Huy giao du với anh.
"Không sao. Anh chỉ sợ nó gặp người xấu thôi..chứ gặp bạn tốt như em thì chẳng vấn đề gì"
Nhật Trường thoáng mỉm cười, cảm giác an tâm len lỏi trong lòng. Nếu bị chia cách, chắc anh sẽ chẳng chịu nổi. Có thể đối với Quang Huy anh đã là bạn thân từ lâu, nhưng đối với anh là Quang Huy không đơn thuần chỉ là bạn. Nó đã vượt mất tình bạn đến độ một kẻ ngây thơ như Quang Huy sẽ chẳng bao giờ nhận ra điều đó.
Quang Hùng quay sang định hỏi hành đã cắt xong chưa thì vô tình bắt gặp ánh mắt Nhật Trường. Một khoảnh khắc im lặng, em đã thấy một ánh mắt kì lạ của Nhật Trường, một điều ai cũng có thể đoán được. Em khẽ nhướn mày, thoáng đoán mờ mờ. Nhưng trong cử chỉ cẩn trọng và ánh mắt dịu dàng ấy em thấy một nét gì đó rất giống Bảo Khang. Một người tinh tế, chu đáo và đáng tin cậy.
Nghĩ tới sự tương đồng và trùng hợp giữa Bảo Khang và Nhật Trường khiến Quang Hùng thầm nhận ra bên cạnh Huy còn có Nhật Trường ở đây và cũng là một điểm tựa an tâm cho người em trai của mình.
Còn tiếp..
———
- Lên con mã cp mới nhú này cho mấy cp chính nghỉ giải lao cái.
- Má mê Dillan quá cả nhà ạ. Lúc đ nào cũng phải yêu xa. Khi mình ở Việt Nam thì chồng mình ở Mỹ, khi mình đang đi học ở đây thì chồng mình lại về Việt Nam..........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com