049.
Nhật Trường phụ xong thì cũng ra phòng khách ngồi đợi Quang Hùng gọi Quang Huy dậy. Trong lúc ấy, anh tranh thủ ngắm nghía mấy tấm ảnh gia đình treo trên tường phần lớn đều là ảnh chụp hai anh em từ thuở nhỏ. Quang Huy hồi ấy thật sự đáng yêu đến lạ, cứ như một bản sao nhỏ của Quang Hùng vậy. Chỉ có khi lớn lên, nét mặt mới dần tách biệt ra.
Anh bật cười, rút điện thoại ra phóng to khuôn mặt Quang Huy trong mấy bức hình rồi chụp lại ngắm thành quả mà cười tủm tỉm một mình.
Bỗng ting tong tiếng chuông cửa vang lên, dồn dập và gấp gáp. Nhật Trường hơi giật mình nhưng vẫn nhanh gọi lên lầu nhưng chẳng thấy ai đáp. Anh định làm lơ, nhưng tiếng chuông lại càng dồn dập, như thể người bên ngoài đang nổi nóng bấm đến sắp gãy nút chuông. Nghĩ là kẻ nào đó muốn đến quậy phá nên anh đánh liều ra mở cửa chừng trị kẻ đó luôn.
Trên lầu, Quang Hùng vẫn không hay biết chuyện gì đang diễn ra. Phòng Quang Huy được cách âm do cậu bị chứng khó ngủ và cực kỳ nhạy cảm với tiếng động. Nên được ba mẹ đặc cách cho một căn phòng cách âm xịn xò. Thành ra, hai anh em chẳng nghe thấy gì về thứ âm thanh inh ỏi ấy.
"Ủa, hôm qua em về kiểu chi vậy?"
Quang Huy vừa thay đồ vừa hỏi trong khi Quang Hùng đang giúp cậu gấp lại chăn gối.
"Thì bạn mi đưa về chứ ai. Cậu ta còn ở dưới đó."
"Hả? Bạn em? Bạn mô?"
"Nhật Trường đó. Nó tốt lắm, anh có cho cậu ấy ở lại qua đêm."
Quang Huy khựng lại mắt mở to. Vậy ra chuyện tối qua không phải mơ , y thật sự đã ôm lấy Nhật Trường ngủ ngon lành cả đêm. Nghĩ đến đó, mặt cậu đỏ bừng tim đánh loạn xạ.
"Hửm? Sao đó?"
Quang Hùng chau mày.
"Dạ... dạ không có gì ạ."
Quang Hùng thở dài. Hai đứa này cứ nhắc đến nhau là đỏ mặt như nhau. Anh đành kéo Quang Huy xuống nhanh cho kịp bữa sáng, sợ để lâu nguội mất.
Cả hai vừa bước xuống cầu thang thì nghe thấy tiếng ồn ngoài sân không phải tiếng xe hay tiếng hàng xóm, mà là tiếng cãi vã đầy tức giận.
"THẰNG CHÓ NÀY! MÀY NÓI ĐI ,MÀY LÀ GÌ CỦA QUANG HÙNG HẢ?!"
Hai anh em giật mình, cùng lao ra sân.
Cảnh tượng trước mắt khiến Quang Hùng lẫn Quang Huy chết lặng Nhật Trường bị đè xuống đất, má hơi sưng nhưng vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh. Người đang đứng trên thở dốc và nổi cơn thịnh nộ không ai khác ngoài Đăng Dương.
"Đăng Dương! Em bỏ Nhật Trường ra ngay!"
Quang Hùng hét lên ngăn cản cuộc đánh nhau do người đang tức giận kia tạo nên.
Đăng Dương nghe giọng em bỏ Nhật Trường xuống rồi quay lại. Toàn thân cậu lấm lem bụi đất, quần áo xộc xệch ở gấu áo vài vài chỗ còn dính thứ gì đó đỏ sậm như máu. Gương mặt cậu méo mó vì giận, ánh mắt hoang dại khiến Quang Hùng thoáng rùng mình.
"Anh... anh nói đi! Thằng này là ai nữa? Ngoài ba thằng kia, anh còn nuôi thêm một đứa trong nhà hả?!"
"Em bình tĩnh đã..."
Chưa kịp nói hết câu, Đăng Dương bước thẳng tới chỗ Quang Hùng.
"Anh định bỏ em thật sao? Anh đã hứa với em rồi mà! Vậy giờ còn dám nuôi thêm một thằng khác à? Tại sao hả, đồ điên thất hứa!"
Vừa dứt câu, một cái tát giáng thẳng vào má Đăng Dương. Âm thanh khô khốc vang lên giữa không gian nặng trĩu. Cậu sững người, không kịp tin rằng chính em lại ra tay với mình.
Quang Hùng mím môi, hơi run. Cơn giận và ấm ức cuộn trào trong ngực, muốn nói nhưng cổ họng nghẹn cứng. Cậu chỉ biết nhìn Đăng Dương, ánh mắt vừa giận vừa buồn, lại pha chút tủi thân không nói nên lời.
Quang Huy từ đầu vẫn đứng bên cạnh anh trai, giờ mới bước lên. Dù nhận ra vẻ đáng sợ của Đăng Dương khác hẳn với hình ảnh mà y từng biết, nhưng bản năng muốn bảo vệ anh trai đã thắng hết mọi sợ hãi. Quang Huy cau mày, kéo Quang Hùng ra sau lưng, giọng gay gắt:
"Anh Dương bị điên à? Cậu ấy là bạn của em, tại sao anh lại đánh cậu ấy?"
Không khí trong sân như đặc quánh lại. Chỉ còn tiếng thở nặng nhọc và ánh nhìn căng như dây đàn giữa bốn người.
Đăng Dương vẫn đứng đó, bàn tay bị tát đến rát nóng ánh mắt mờ đi trong cơn hoảng loạn. Cậu không hiểu vì sao mọi thứ lại đến mức này. Một giây trước còn là giận, một giây sau đã biến thành trống rỗng.
"Em..."
Dương mở miệng, nhưng cổ họng nghẹn lại. Giọng khàn đặc, run run.
"Anh đánh em thật à...?"
Quang Hùng cúi mặt, hai vai run nhẹ. Cơn tức ban nãy tan ra, chỉ còn lại nỗi buồn nghẹn ứ trong ngực.
"Anh không muốn nhưng em chẳng bình tĩnh..."
Ánh mắt cậu dao động, từ tức giận chuyển thành hốt hoảng rồi yếu dần đi. Cậu cúi xuống nhìn đôi tay dính bụi đất của mình, rồi nhìn sang Nhật Trường đang ngồi dưới đấy và vẻ mặt kinh hãi của Quang Huy và Quang Hùng.
"Anh Hùng... em xin lỗi..."
Giọng cậu nghẹn hẳn lại.
"Em... em không cố ý đâu. Em chỉ... sợ mất anh..."
Nhật Trường đứng dậy, vẫn giữ khoảng các im lặng lau vội vết máu nơi khoé miệng. Quang Huy thấy vậy vội chạy tới đỡ lấy Nhật Trường nhưng ánh mắt chưa thôi cảnh giác khỏi Đăng Dương.
"Anh xin lỗi cậu ta đi đã"
Quang Huy lạnh giọng.
"Cậu ấy không làm gì sai."
Đăng Dương khựng lại, rồi nhìn sang Nhật Trường. Một giây lặng, rồi cậu cúi đầu nói nhỏ.
"Xin lỗi... tôi...không nên như vậy."
Nhật Trường vẫn im lặng chỉ gật đầu nhẹ. Anh đoán chắc đó chỉ là cơn ghen bộc phát bất ngờ từ Đăng Dương. Nhưng ghen này rất đúng bởi chẳng ai có thể chấp nhận được ở nhà người yêu mình lại có thêm một người lạ.
Đăng Dương ngẩng lên nhìn Quang Hùng, đôi mắt đỏ hoe.
"Anh đừng ghét em nhé..."
Cậu khẽ nói, giọng run run như đứa trẻ lạc.
"Em sợ thật sự mất anh rồi..."
Quang Hùng chỉ biết đứng im. Mọi giận dữ dần tan biến, thay vào đó là cảm giác bất an. Em nhìn toàn thể dáng vẻ của Đăng Dương như mới đi đánh trận về vậy. Không biết điều bản thân nghĩ có phải thật hay không. Nhưng nhìn dáng vẻ nài nỉ cún con ấy lại khiến em bỏ qua suy nghĩ của bản thân.
Quang Hùng khẽ thở dài, đưa tay chạm vai Dương.
"Vào trước đi. Lau mặt đi rồi anh sẽ nói chuyện với em."
Cậu gật đầu, môi mím chặt rồi chậm rãi đi vào bên trong. Quang Huy quay sang anh trai nói lẹ.
"Anh Hùng, chắc bây giờ em đưa Nhật Trường về đây. Xíu em về nha...anh với anh Dương nói chuyện đi"
Quang Hùng im lặng một lúc lâu, rồi đáp khẽ.
"Ừm, đưa Nhật Trường về đi. Anh xin lỗi thay Đăng Dương nhé."
Nhật Trường ở bên, nghe vậy vội lắc đầu xua tay bảo không sao. Ánh mắt anh lộ rõ sự cảm thông rồi lễ phép theo Quang Huy đi về.
Quang Hùng nhìn cả hai đã đi rồi thì mới bước ra đóng cổng lại, đồng lúc điện thoại em lại kêu lên. Tiếng tin nhắn quen thuộc thôi thúc em hãy đọc nó đi khiến Quang Hùng cũng không làm xong việc mà lấy điện thoại ra xem.
Minh Hiếu —> Quang Hùng
Anh Hùng ?
Anh có sao không ?
Tin nhắn lạ lùng từ phía Minh Hiếu khiến em khẽ nheo mày.
Anh ổn
Sao vậy ?
Anh ổn thì tốt rồi
Anh có gặp thằng Dương không ?
Em khẽ mím môi nhìn vào bên trong nhà rồi nhanh chóng nhắn lại.
Sao vậy ?
Anh chưa gặp nó đúng không ?
Nếu chưa thì nên tránh mặt luôn nhé
Nó bị khùng rồi
Nó vừa đánh thằng Sơn lẫn Khang đêm đến bị thương
Hai đứa đó bị gãy xương th
Không sao hết
Em hôm qua không ở trường nên may thoát nạn
Thằng đó đúng là chơi đá thật rồi
Anh Atus với Song Luân cũng kiếm nó
Anh ở đâu thì ở yên đừng để nó tìm đến là được
Quang Hùng rợn người nuốt khan trong cổ họng, tay em không ngừng run rẩy qua đoạn chat cảnh báo của Minh Hiếu. Quả thật Đăng Dương từ ban nãy đã khiến em bất an, cậu thường không nổi cáu khi thấy người lạ trong nhà em. Em suy nghĩ gì đó rồi nhắn lại vội với Minh Hiếu.
Tầm 15 phút sau
Anh chưa nhắn gì lại
Thì Hiếu mau đến nhà anh nha
Anh sẽ không khoá cổng
?????
Ý anh là ?
Ừm
Đăng Dương đang ở đây
Anh sẽ nói chuyện với Đăng Dương
Nên mọi người bình tĩnh
.....
Vâng
———
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com