Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06.

Mệt đời với Quang Hùng

Aus
Ta nói mắc cười thì thôi nhé
Tao vừa bên phòng họp về
Tính kiếm Quang Hùng để bàn về clb
Cái thế đ nào
Nó bị 4 thằng bao vây bên ngoài cửa 🤓🤓
*đã gửi 1 ảnh*

Quanganh
Hài đái v =))
Nma ảnh bên clb mà
Kiếm ở đó thì có ai

Hunghuynh
Chắc đợi về gặp nch
Ê thật sự sợ nha má
mới ra coi
nhìn áp lực dùm luôn á

Phapkieu
Ban nãy hnhu Đăng Dương nó qua bên clb
E có đi gặp Huy
Thì ảnh bảo nó gấp gáp đi đâu lắm

Thanhan
Tự nhiên cảm thấy có lỗi quá

Phapkieu
Sao v chồng

.

Thanhan đã thêm Phapkieu, Atus, Hunghuynh , Phonghao, Quanganh , Kimlong

Thanhan đã đặt tên nhóm là Bí mật quốc gia

Phonghao
J đây má
Đang học mà điện thoại run hơn sổ xổ nữa

Thanhan
Thì kể chuyện nè
Mn thấy thằng Dương nó sao ?

Phonghao
T thấy nó hơi khờ với kiểu sao ta
Nó giống như mấy thằng k ổn về mặt thần kinh
Chứ ai k đâu lại chạy theo người khác làm cái lốp

Atus
Còn t thì nghe qua songluaan thì nó kiểu giống mấy đứa học bá mới biết yêu
Nghe đầu Quang Hùng là tình đầu =)))

Kimlong
Đồng ý với ý trên của Anh tú nhé
Thấy nó cũng đc đc
K quá kì lạ

Phapkieu
Ê tính ra mn nói hết í của em luôn gòi á
E biết nói j h
Mà tdd là họ hàng xa của tmh hả ??
Nó cái j cũng na ná ông hiếu
Đẹp trai
Giàu
Học giỏi

Thanhan
Mn đều nghĩ sai về nó hết luôn á
=)))

Kimlong
Ê nói vậy
Chẳng lẽ nó khác xa với những gì ta thấy hả ?
Ghê quá nha
Nổi hết cả da gà lên zồi 😬

Thanhan
*đã gửi 4 ảnh*
Này là đoạn tin nhắn
Mà thằng Bảo Khoa nó gửi e
Nó muốn cua lại a Hùng
Cái e k thích thằng này lắm

Phapkieu
Ủa tại sao
E thấy chả tốt mà

Thanhan
Hổm t đi club
Thấy nó bú mỏ nhỏ nào á
Nên chắc quay lại vì cái kia th
Nên e có cap lại gửi Qhung coi
Mà đêm qua thì thằng dương nó ở phòng qhung
Nên nó đọc tnhan

Phonghao
Nữa hả ?????
Ròi luôn qua tâm sự mỏng

Quanganh
Hên sáng nay Phong Hào k qua nữa
Qua nữa chắc anh tú lên phòng ôn Tài 2 lần 😀😀😀

Atus
Má thiệt
Hên vụ kia nhẹ
nên ksao
Chứ có sao thằng Khang bị đình chỉ cmnr
Nhưng mà
Bây bớt cắt ngang coi
Để cho nó kể tiếp

Thanhan
Khúc sau tế nhị quá
*gửi 2 ảnh và 1 quay màn hình*
Tự đọc đi

Phapkieu
Clm
Nó thâm tới vậy luôn á hả
đm thằng này nó điên r

Kimlong
Vãi cả nhạc Disney
Ca này khó mà nghĩ ra nha bro

Phonghao
Nhưng ít nhất nó đã nghĩ cho Quanghung
Đm
K biết thằng Khang ổn k ta

Atus
Chắc suy sụp lắm
Mà thằng Dương khích kiểu này chắc cả trg biết sớm 😇

Phonghao
K ngờ
Hèn j thằng An nó nói
Ta nghĩ sai về thằng Dương
Là cái này
Đm chắc phải cách ly nó th

Atus
Nma mấy đứa có nghĩ là Qhung sẽ dễ dàng nghe mình k ?
Tự nhiên tao cảm thấy qhung dạo gần đây nó là lạ

Kimlong
Lạ j đâu
Nó đó h
trêu từ người này sang người nọ mà

Atus
Nma
Cái thời gian thằng Dương trụ đc
Nó còn dài hơn tgian Qhung quen bảo khoa nữa
🙂🙂

Phonghao
Nói mới để ý nha
Thường thì nó ít qua lại với mm lắm
Mà thằng Dương miết luôn

Kimlong
Nữa rồi
nữa rồi

Phapkieu
Ksao e sẽ cố gắng thích nghi với điều này
=)))
Dù sẽ sốc nếu qhung có tcam với tdd

Thanhan
H phải xem Qhung có về phòng đc k nè
Chứ thấy nãy cầu xin e ở lại
Mà lúc đó trong trg r
nên thấy có lỗi quá
😭😭😭
Mong ảnh tai qua nạn khỏi
🙏 by all

.

Trần Đăng Dương đứng trước cửa phòng câu lạc bộ âm nhạc của khoa Nghệ thuật, tay cầm một túi bánh nhỏ, cố gắng rướn người nhìn vào bên trong, mong tìm thấy hình bóng quen thuộc.

Ai đi ngang cũng dừng lại liếc nhìn, rồi thì thào với nhau về bài confession đang nổi rần rần. Gò má Dương vẫn còn sưng nhẹ, khóe môi khô khốc dính lại chút máu nâu. Cậu chẳng thèm giải thích. Vì người mà cậu muốn gặp không phải là họ.

"Liệu anh ấy có giận mình không ta ?"

Câu hỏi lặp đi lặp lại trong đầu, khiến từng bước chân càng thêm nặng nề. Gương mặt có phần ủ rũ vì lo sợ sẽ bị từ chối gặp mặt.

Dương biết Quang Hùng không thích chuyện rối ren. Cậu lo, trong mắt Hùng cậu sẽ chỉ là một đứa phiền phức... không đáng giữ lại.

"Thôi... chắc về..."

Cậu thở ra một tiếng, vừa quay lưng thì...

"Đăng Dương?!"

Giọng nói Quang Hùng vang lên từ phía sau. Cậu quay phắt lại, thấy dáng người ấy chạy vội ra từ trong. Áo khoác chỉ khoác hờ bên vai không mặc nghiêm chỉnh, đôi mắt có chút gấp gáp nhưng vẫn ẩn chứa dự thẹn thùng khi chạm mắt cậu.

"Anh xin lỗi, để em đợi lâu rồi. Vào đây."

Hùng nắm tay kéo Dương vào trong, không để cậu kịp nói gì thêm. Không khí trong phòng đang xôn xao cũng dịu xuống khi Quang Hùng nhỏ nhẹ xin mọi người rời đi để có chút không gian riêng.

Cánh cửa phòng dụng cụ khép lại. Cả căn phòng chỉ còn lại mùi nhạc cụ gỗ cũ và... mùi ngọt của bánh trong tay Dương.

"Mặt mũi sưng hết thế này... Em đã làm gì hả?"

Quang Hùng lo lắng sờ nắn khắp khuôn mặt Dương, xoay trái xoay phải như đang kiểm tra vết thương. Dương thấy phiền thật nếu đó là người khác nhưng đây là Lê Quang Hùng. Em không giận mà còn lo cho cậu.

"Thì... Bảo Khoa không thích em. Nó bảo anh chia tay nó vì em."

Đăng Dương né ánh mắt Quang Hùng, giọng nghẹn lại, rõ ràng đang giấu điều gì. Quang Hùng cau mày.

"Bảo Khoa? Nó thì có liên quan gì tới Minh Hiếu với Bảo Khang?"

Càng nghe, Dương càng thấy ấm ức, giọng nhỏ đi hẳn.

"Em... em đâu biết. Chắc họ đều ghét em."

Quang Hùng trầm ngâm. Em hiểu những cái tên kia đều từng có mối quan hệ phức tạp với mình. Có lẽ vì vậy mà họ đổ lỗi lên đầu Đăng Dương. Em tự trách bản thân. Nếu không vì mình, Dương đã chẳng gặp chuyện như vậy.

Không nói thêm, Quang Hùng nhẹ nhàng ôm lấy cậu, xoa lên lưng, úp mặt vào ngực Dương. Cậu bất ngờ, nhưng rồi cũng khẽ siết lại cái ôm.

"Xin lỗi Đăng Dương... Là anh sai."

Dương thoáng chột dạ. Cậu đâu ngờ lời nói dối vô hại kia lại khiến người kia áy náy đến thế. Nhưng dù vậy cậu cũng chẳng có ý định thú nhận.

"Ấy, anh đừng vậy mà... Anh khóc à?"

Dương cảm thấy nơi ngực mình ấm và ẩm. Quang Hùng lại mếu rồi.

"Xin lỗi... hic... Em chắc ghét anh lắm phải không..."

"Không mà... Em không giận đâu. Ngoan, đừng khóc. Anh khóc, em thấy có lỗi lắm."

Dương thở dài. Cậu lúc nào cũng phải đầu hàng trước nước mắt của người này. Từ nạn nhân thành người có lỗi làm Trần Đăng Dương chưa bao giờ thoát vai.

Cậu bế bổng cả người đang ôm lấy mình, vừa dỗ vừa nhẹ giọng.

"Không sao đâu mà. Cả hai ta đâu có sai. Tụi nó mới là có vấn đề, đây là cuộc sống của anh cơ mà."

"Nhưng anh lăng nhăng quá... Em mới bị vậy..."

"Đó là chuyện cũ rồi. Đừng để bụng nữa."

Dương nhẹ nhàng vuốt tóc em, người mà cậu yêu không danh phận.

"Anh hứa. Sau này sẽ không như vậy nữa. Đừng giận anh nha?"

Đôi mắt đỏ hoe nhìn cậu không chớp. Đây là lần thứ ba Quang Hùng khóc trước mặt cậu một lần sau khi chia tay Bảo Khoa, một lần... trên giường, và giờ là lần vì cảm thấy có lỗi.

"Ùm ùm... Đừng khóc nữa. Mắt anh sưng rồi. Em có mang bánh nè hai ta ăn cùng nhau nhé?"

Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com