08.
Quang Hùng -> Đăng Dương
19:50
Dương ơi
Em có đó không ?
Đặt hộ anh ly matcha latte với
Vâng ?
Em đây
Để e đặt cho nhé
Ùm Ùm
Cảm ơn cưng nha
Nma lấy recipe cũ nhưng nhắc họ đổi thành sữa không đường nhé
Vâng~
Nhưng nhiều matcha đúng không ?
Yeah yeah
Chính xác
20:10
Dương ơi
Em đặt chưa ?
Anh tính bảo đừng bỏ đá
20:15
Ơi em chưa á
Mạng bị lỗi rồi
Nên em k thấy tb nên chưa đặt 😭
Sao bé k uống đá vậy
Chưa đặt hả
Vậy hoi
Khỏi đặt i
20:20
Sao dị ???
Bé ơi
Em xin lỗi vì rep chậm mà
20:25
Bé ơi ???
Anh có đó không
Đi đâu rồi
Đừng giận em mà
Hay em mua bù cho hai ly nhé ?
20:30
Đâu mất tiêu òi ?
Bé gấu xinh xắn baby đâu roài
Hay em qua anh nhé
.
Đăng Dương nhíu mày, ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên gương mặt căng thẳng của cậu. Hàng loạt tin nhắn vẫn chỉ dừng lại ở trạng thái "Đã nhận", tuyệt nhiên không có cái nào chuyển sang "Đã đọc". Cậu tặc lưỡi, thoát khỏi giao diện trò chuyện rồi lập tức vào phần cài đặt mạng để kiểm tra. Tay liên tục bật tắt wifi như thể chỉ cần làm vậy, một phép màu sẽ khiến Quang Hùng chịu đọc tin.
Nhưng không. Mạng ổn. Vấn đề không phải ở cậu.
Từng đợt khó chịu lặng lẽ cuộn lên trong lòng. Không biết Quang Hùng đang ở đâu, cũng chẳng rõ đang làm gì và với ai. Cái cảm giác bị phớt lờ lạnh ngắt, pha trộn với ghen tuông và lo lắng như một bàn tay siết chặt lấy ngực Dương. Điện thoại trong tay cậu khẽ run, nếu không kìm lại có lẽ nó sẽ vỡ vụn bởi một cái bóp giận dữ.
Giờ này muốn chạy thẳng sang ký túc xá cũng không được, cổng trường đã đóng từ lâu. Mà với cái kiểu im lặng của Quang Hùng, dù có đứng ngoài cổng gào tên em cũng chưa chắc em chịu ló mặt ra.
Đăng Dương siết chặt tay, rồi đột ngột vuốt màn hình, mở danh bạ. Một cái tên quen thuộc hiện ra. Cậu ấn gọi.
Tiếng chuông vang lên chưa đến ba hồi, đầu dây bên kia đã bắt máy.
"Gì đấy?"
Giọng Phong Hào ồm ồm, rõ mệt mỏi.
"Anh Hào, Hùng có ở với anh không?"
"Không? Tối rồi nó mò qua tao làm gì?"
"Em nhắn tin mãi không thấy trả lời."
"Thì chắc ngủ quên thôi. Có gì đâu mà làm quá-"
Rụp.
Phong Hào còn chưa nói hết câu đã bị cúp máy thẳng thừng.
Đăng Dương ném điện thoại lên bàn, gương mặt tối sầm lại. Vô ích.
.
Bên phía Quang Hùng, em đang len lỏi giữa một quán club ồn ào sập xình. Đèn đuốc chớp nháy loang loáng khiến không gian như chực vỡ tung. Mắt em cứ đảo quanh không ngừng, cố xuyên qua đám đông mờ mịt ánh sáng để tìm một bóng hình quen thuộc. Mồ hôi đã bắt đầu túa ra sau lưng, cổ áo ướt sũng, còn tim thì đập mạnh như đang biểu tình.
"Cái tên trời đánh đó đâu rồi nhỉ?"
Em lầm bầm, vừa thở gấp vừa nhìn quanh. Rồi ánh mắt dừng lại nơi góc tối khuất sau quầy bar một chiếc bàn tròn nhỏ nằm lọt thỏm trong bóng đèn mờ vàng. Ở đó, có một người đang ngồi, đầu gục xuống, vai run nhẹ theo từng nhịp thở.
Em bước chậm lại, từng bước dứt khoát nhưng lòng thì chộn rộn không yên.
"Minh Hiếu? Mày đã nốc bao nhiêu ly rồi hả?"
Giọng em cất lên, vẫn trầm và bình thản như mọi khi, nhưng đôi mày đã chau lại không giấu nổi khó chịu. Hắn lờ đờ ngẩng đầu, mắt đỏ hoe, môi cong cong nụ cười nửa tỉnh nửa say.
"Sao cưng lạnh nhạt với em vậy chứ..."
Em khoanh tay trước ngực, hít một hơi sâu để giữ bình tĩnh.
"Gọi tao đến đây làm gì? Nói lẹ."
Hắn không đáp. Chỉ cười. Nụ cười chậm rãi như thể có thể giăng lưới bắt em trở lại bất cứ lúc nào. Rồi bất ngờ, hắn đưa tay kéo mạnh khiến cả người em đổ nhào xuống ngồi gọn trên đùi hắn.
"Ê! Cái gì vậy!"
Em giãy nhẹ nhưng hắn đã siết chặt vòng tay quanh eo, đầu dụi dụi vào cổ em như con mèo lớn vừa tìm lại được ổ ấm. Mùi rượu nồng nặc trộn với thứ hương nước hoa quen thuộc thứ từng khiến em phát điên mỗi khi gần hắn phả vào sát da.
"Ngồi vậy cho đỡ tốn ghế..."
"đồ khùng."
Minh Hiếu bật cười, cái cười kéo dài đầy ngả ngớn. Cằm hắn gác lên vai em, giọng khẽ khàng lướt qua da thịt.
"Em nhớ cưng... nhớ đến không chịu nổi. Cưng đến thật rồi."
Quang Hùng khựng lại.
Cả người em đang bị hắn ôm chặt đến nỗi chẳng còn kẽ hở nào. Tim em thì đập thình thịch, không biết là vì giận, vì hồi hộp... hay vì hắn.
"Thôi cái trò này đi. Cũ rồi."
Em nói giọng lạnh băng, nhưng cổ họng thì khô khốc, tay thì hơi run.
Minh Hiếu ngước lên nhìn em, ánh mắt đượm men say mà vẫn sáng rực một thứ gì đó nguy hiểm.
"Cũ... nhưng cưng vẫn đến khi em gọi."
Một câu nhẹ tênh nhưng như thể ai đó vừa xiết chặt lấy tim em. Em im lặng. Không phản bác, cũng không phủ nhận. Còn hắn thì càng siết tay chặt hơn nữa.
"Cưng còn thương em, đúng không?"
"Không."
"Vậy sao tim cưng đập nhanh thế? Ngực phập phồng vậy nè..."
"Tại tức! Tao tức muốn nghẹt thở luôn rồi đó!"
Minh Hiếu phá lên cười, cái kiểu cười từng khiến em vừa muốn đấm hắn vừa muốn ôm hắn mãi. Rồi hắn nghiêng đầu, thì thầm vào tai em.
"Từ lúc mình chia tay, đêm nào em cũng mơ thấy anh. Mơ thấy da cưng mềm ra sao... tiếng cưng rên khe khẽ mỗi khi em hôn cổ..."
Em siết chặt tay thành nắm. Hắn lại cúi xuống, khẽ đặt một nụ hôn mềm lên gò má em như khiêu khích.
"Thôi đi, Minh Hiếu. Tao không muốn nghe nữa."
Mặt em đã lạnh tanh như ly đá tan nửa, mắt hoe hoe đỏ nhưng giọng vẫn dứt khoát.
"Chúng ta kết thúc rồi. Đừng gọi tao nữa."
Minh Hiếu lặng vài giây. Rồi giọng hắn khàn hẳn, như bị bóp nghẹt.
"Cưng... thật sự không còn một chút gì cho em sao?"
Em không đáp. Nhưng bàn tay khẽ run đã phản bội tất cả.
"Vì thằng Dương? Cưng yêu nó rồi đúng không?"
"Chuyện đó không liên quan đến mày."
"Không liên quan?"
Hắn bật cười khan, tiếng cười nức nghẹn như kéo từ tận đáy lòng.
"Cưng tưởng em không biết? Nhìn mắt cưng là em biết."
"Mày đừng ăn nói vô căn cứ."
"Cưng đang ngủ với nó, đúng không?"
"Thì sao?"
Câu trả lời của em nhẹ tênh, mà như xé toạc ngực ai đó.
Minh Hiếu cười nữa. Nhưng lần này, không còn ngả ngớn. Tay hắn đã luồn ra sau, sờ dọc sống lưng em một cách cố ý. Còn em, dẫu muốn gạt phăng đi lại vẫn bất động.
Hai người nhìn nhau.
Không ai nói.
Chỉ có ánh mắt hắn lặng lẽ dừng trên môi em, rồi đột ngột cúi xuống chạm nhẹ như một lời gợi mở.
"Cưng à... Em thật sự muốn..."
Ánh mắt ấy vừa u uất vừa thèm khát đã nói thay toàn bộ. Em thở dài khe khẽ trong họng rồi nhẹ nhàng đáp lại cái hôn phớt lớ của hắn.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com