Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Trong khi đó, trên tầng 3 của quán khu phòng VIP dành cho những vị khách sử dụng dịch vụ "đặc biệt", tại căn phòng cuối dãy hành lang. Ánh đèn mờ ảo làm cho không gian trở nên ma mị, cuốn hút, đầy bí ẩn. Trong căn phòng cuối cùng của tầng 3  nơi được mệnh danh là "khu vực không dành cho người yếu tim"  ánh đèn đỏ rượu mờ ảo phủ lên thân thể của hai con người vừa bước ra khỏi cơn hoan lạc. Mùi nước hoa quyện với mùi da thịt, thuốc lá và chút mùi rượu mạnh tạo nên một bầu không khí nặng mùi dục vọng nhưng cũng vô cùng đẳng cấp.

Người phụ nữ trẻ, cơ thể mềm mại nằm cuộn tròn trong lòng người đàn như một con mèo ngoan, đầu ngẩng lên cạ nhẹ vào cằm người nọ, đôi môi hé mở trong tiếng cười nũng nịu.

"Lâu rồi không thấy anh ghé. Em tưởng anh quên rồi...Đăng Dương" 

Trần Đăng Dương – cái tên mà giới thượng lưu đất này chỉ cần nghe đã đủ để cúi đầu kính nể, nhưng đồng thời cũng khiến không ít người phải nghiến răng vì cái bản tính ngang ngược, lạnh lùng và ngạo mạn đến khó ưa. Là đích tôn của Trần gia  một trong những gia tộc có thế lực bậc nhất trong ngành tài chính và bất động sản. Dương từ nhỏ đã sống giữa rượu mạnh, siêu xe và những lời nịnh bợ.

Thế nhưng đừng ai lầm tưởng hắn chỉ là kẻ phá của ăn chơi. Đăng Dương tàn nhẫn trên bàn thương lượng chẳng kém gì khi hắn trên giường. Bao dự án, thương vụ lớn nhỏ đều nằm gọn trong tay hắn, quyết định nhanh, lạnh, và chính xác đến mức cha hắn cũng từng phải thốt lên rằng: "Máu sói là thứ duy truyền tốt nhất của nhà này."

Đăng Dương chẳng buồn nhìn xuống, chỉ nhếch môi cười nhạt. Nụ cười đó nửa như buồn chán, nửa như trêu đùa là thứ khiến không ít người đàn bà mê muội.

"Gần đây công ty nhiều việc. Anh không có thời gian cho mấy chuyện...giải trí."

Vừa nói, hắn vừa rít một hơi thuốc, đầu ngón tay kẹp điếu Dunhill cháy dở. Khói thuốc phả ra, mờ ảo và đầy chủ đích, phủ lên mặt người phụ nữ một màn sương ngọt ngào nhưng cũng đầy tính thống trị.

Cô gái khẽ nhăn mũi, rồi cười, bàn tay vẽ vòng trên ngực hắn, móng tay sơn đỏ như máu nhẹ nhàng cào lên từng múi cơ rắn chắc.

"Trần thiếu gia... Em tưởng anh có người khác nên mới lạnh nhạt với em."

Đăng Dương quay sang, ánh mắt sắc lạnh, nhưng trong đó là thứ ánh nhìn khiến người khác không thể rời đi, kiêu ngạo, đàn ông, và nguy hiểm chết người.

"Một bông hồng đặc biệt như em... Làm sao tôi quên được? Hửm?"

Hắn nâng cằm cô ta lên, ngón tay lướt nhẹ qua gò má rồi chậm rãi trượt xuống cổ, giọng nói trầm ấm, có chút trêu đùa, nhưng ẩn dưới là một thứ bá quyền tuyệt đối.

"Nhưng nhớ kỹ... Em là của tôi khi tôi muốn. Không phải khi em gọi."

Cô gái ngẩn người trong khoảnh khắc, đôi mắt như phủ sương, trái tim đập nhanh vì lời nói quá đỗi thật vừa ngọt như rót mật, vừa sắc như dao lam.

Trần Đăng Dương cười nhẹ, dập điếu thuốc, sau đó đứng dậy khỏi giường, bước chân thong thả. Cơ thể trần trụi không một mảnh vải, nhưng lại đầy tự tin và uy lực, như một vị hoàng đế trong lãnh địa riêng.

"Em mặc đồ vào đi. Tối nay tôi còn bữa tiệc với mấy ông lớn ở tập đoàn S.L..."  hắn nói, vừa bước vào phòng tắm, giọng vang vọng qua tiếng nước xả.

"Nhưng nếu ngoan... mai có thể tôi ghé lại. Cho em một đêm khác đáng nhớ hơn."

Cô gái nhìn theo bóng hắn, ánh mắt mê muội, rồi khẽ cười, ôm lấy chiếc gối còn vương hơi đàn ông mà nhắm mắt lại.

Vì cô biết... Trần Đăng Dương không cần ai. Nhưng nếu đã để mắt đến thứ gì hắn sẽ lấy. Bằng mọi giá.

(...)

Cô gái bước xuống cầu thang xoắn từ khu VIP tầng ba, mỗi bước chân đều toát lên một thứ quyền lực không lời. Chiếc váy body đen ôm sát lấy từng đường cong nuột nà, tôn trọn vòng eo con kiến cùng cặp hông đầy đặn, như thể nó được sinh ra là để dành riêng cho thân hình cô. Đôi giày cao gót đen bóng gõ nhịp đều đặn trên sàn đá, phát ra những âm thanh nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực  tiếng gõ cửa của một nữ thần bước vào sàn diễn của đêm.

Mái tóc xoăn nhẹ thả buông lơi, từng lọn tóc ánh lên dưới ánh đèn mờ ảo như những con sóng đen mềm mại, ôm lấy gương mặt xinh đẹp sắc sảo. Đôi mắt kẻ eyeliner sắc như dao, mỗi cái liếc nhìn như cắt vào tim gan kẻ đối diện. Đôi môi đỏ rực, màu đỏ của máu và dục vọng, cong lên đầy kiêu hãnh  không cần cười cũng đủ khiến người khác thèm khát.

Cô không cần nói gì. Chỉ cần bước đến gần quầy bartender, cả không gian dường như khựng lại một nhịp. Bao ánh mắt ngẩng lên, ngơ ngẩn nhìn theo từng chuyển động nhịp nhàng của cơ thể cô. Một vẻ đẹp không đơn thuần là quyến rũ  mà là sự khiêu khích, là cái đẹp của quyền lực pha chút nguy hiểm, đủ khiến bất kỳ ai cũng phải dè chừng.

Tiểu My - bông hồng đen của S.O vừa là cám dỗ, vừa là đòn trừng phạt. Và tối nay, cô vừa khiến Trần thiếu gia nổi tiếng kiêu ngạo nhất Sài Thành phải mở ví mà không tiếc tay.

"Anh Duy...cho em một ly cocktail loại nhẹ"  

Tuấn Duy liếc nhìn cô, khóe môi khẽ nhếch lên, tiến lại nắm lấy tay cô đặc một nụ hôn nhẹ lên đó

"Thế nào? Kết quả của tối ngày hôm nay...Tiểu My, bông hồng đặc biệt của quán"

Tiểu My cười khẽ, lôi ra một cuộn tiền dày toàn là tờ đô la mệnh giá cao đặt lên bàn, cô liếc mắt nhìn Tuấn Duy 

"Anh đoán xem, Trần thiếu gia lần này phóng khoáng cỡ nào"

"Tốt. Không uổng công do anh Hùng tuyển chọn" Tuấn Duy hài lòng nhìn cuộn tiền to rồi ngẩng đầu lên nhìn về phía phòng làm việc của Quang Hùng 

"Anh ấy chắc chắn rất tự hào" 

"Em có được ngày hôm nay cũng là nhờ anh Hùng mà" 

Tuấn Duy khẽ bật cười, đôi mắt sáng lấp lánh dưới ánh đèn quầy bar. Cậu rót một ly cocktail màu ngọc lam, loại nhẹ vừa đủ để lâng lâng, vừa đủ để giữ tỉnh táo. Chiếc ly cao chân được đẩy nhẹ về phía Tiểu My, kèm theo ánh nhìn tinh quái

"Uống đi, bông hồng đặc biệt. Tối nay em nở đẹp đấy."

Tiểu My cầm lấy ly, đầu ngón tay chạm nhẹ vào thành thủy tinh mát lạnh. Cô nhấp một ngụm, chất rượu mát rượi tan ra nơi đầu lưỡi, dư vị ngọt thanh đọng lại ở cổ họng như một phần thưởng ngọt ngào cho đêm dài mỏi mệt.

"Không có anh Hùng... em mãi chỉ là một con nhỏ phục vụ bàn vô danh." My khẽ nói, mắt mơ màng nhìn ánh đèn hắt xuống sàn nhảy phía xa

"Anh ấy không chỉ dạy em cách bước đi, cách ăn nói... mà còn dạy em giá trị của chính mình."

Tuấn Duy im lặng vài giây, rồi nhẹ gật đầu. Cậu không phải kiểu hay bày tỏ cảm xúc, nhưng nhắc đến Quang Hùng – kẻ thủ lĩnh lạnh lùng nhưng cưu mang cả một hệ thống đầy phức tạp như S.O, ai cũng mang trong mình một sự nể trọng đặc biệt.

"Anh Hùng không cứu người vô dụng. Nếu em được chọn, nghĩa là em có giá trị." Tuấn Duy đáp, giọng nói trầm khàn đầy nam tính. Cậu chạm nhẹ ngón tay vào cuộn tiền trên bàn, rồi thu lại như một nghi thức quen thuộc.

Tiểu My mỉm cười, ánh mắt vẫn hướng về phía tầng trên nơi căn phòng của Hùng nằm khuất sau lớp kính đen đặc biệt.

Cô không thấy được anh, nhưng cô biết... anh vẫn đang dõi theo tất cả.

"Anh Hùng giống như ánh đèn không bao giờ tắt ở tầng cao nhất..."  My nói, thì thầm như nói với chính mình.

"Dù em có xuống tận đáy, anh ấy cũng sẽ thấy, và kéo em lên nếu em đủ bản lĩnh."

Tuấn Duy gật đầu nhẹ, ánh mắt cũng lướt qua phía tầng ba, nơi ánh đèn mờ mờ như một cặp mắt thần đang quan sát mọi ngóc ngách của S.O.

"Nhưng nhớ lấy, My à... ánh đèn ấy soi sáng nhưng cũng thiêu rụi bất kỳ ai phản bội." Tuấn Duy chậm rãi nói, nâng ly rượu của chính mình lên, cụng nhẹ vào ly của My.

"Cho đêm nay. Và cho lòng trung thành."

Tiểu My mỉm cười, ánh mắt ánh lên vẻ kiêu hãnh lẫn xúc động. Cô cụng ly với cậu, uống cạn trong một lần. Chất rượu trôi qua cổ họng, như đốt nóng lại niềm tin vào người đàn ông ở tầng cao kia kẻ không cần phải yêu ai, nhưng lại khiến người khác sẵn sàng vì anh mà không quay đầu.

(...)

"Anh Duy lớn cho em một cocktail mạnh đi" 

Đức Duy đi lại, gương mặt tràn đầy sự hớn hở, em vẫn còn lắc lư theo điệu nhạc. Đức Duy để DJ khác chơi nhạc thay mình còn bản thân thì xuống đây làm phiền người anh của mình

"Chị Tiểu My...hôm nay ổn không chị?" Đức Duy cười tít mắt, cầm lấy tay Tiểu My đặt lên đó một nụ hôn nhẹ như một phép lịch sự khi gặp một mỹ nữ

"Bội thu lắm đấy nhóc" Tiểu My vui vẻ xoa đầu Đức Duy

Tuấn Duy lắc đầu cười, tay thành thạo pha một ly cocktail mạnh như yêu cầu, lớp rượu sóng sánh ánh đỏ vàng như máu lửa. Cậu đẩy ly về phía Đức Duy, giọng cợt nhả

"Cho thằng em trai cưng của ông chủ, người vừa khiến hội chị em dưới sàn nhảy phát cuồng tối nay."

Đức Duy cười toe, nhấc ly lên cụng nhẹ vào ly trống của Tiểu My, rồi uống một hơi đầy sảng khoái. Cồn mạnh táp vào cổ họng, nhưng với em, đó là mùi vị của đêm vui của tự do, và của cái cảm giác đang sống đúng nghĩa trong một thế giới ngầm đầy hào nhoáng và hiểm độc này.

"Ổn quá trời ổn. Lâu lâu mới thấy chị xuống bar, còn tưởng hôm nay anh Trần giữ chị tới sáng luôn rồi cơ." Đức Duy nghiêng đầu, ánh mắt tinh nghịch nhìn Tiểu My.

"Anh ấy chỉ được cái bề ngoài lạnh lùng, chứ trong chuyện kia thì lại..."  Tiểu My định trêu thêm nhưng rồi chỉ cười, không nói nốt câu. Cô cầm ly nước đá do Tuấn Duy vừa rót thêm, nhấp một ngụm như để giữ lại vẻ quyến rũ huyền bí của mình.

Tuấn Duy khẽ nhướng mày nhìn hai đứa em đối đáp, trong lòng thấy vui một cách kỳ lạ. Dù cả ba đều sống trong thế giới nơi người ta dễ dàng phản trắc, nơi mỗi nụ cười đều có thể là một con dao, thì khoảnh khắc này... lại rất giống gia đình. Một gia đình kỳ lạ được Quang Hùng xây lên không máu mủ nhưng trung thành, không ràng buộc nhưng chẳng ai rời đi.

"Đức Duy." cậu gọi, ánh mắt bất chợt nghiêm lại

"Tối nay canh kỹ giùm anh. Có một nhóm khách VIP tầng hai, nghe đâu liên quan đến bọn Bắc Cảng. Anh không thích tụi nó lởn vởn quá lâu...làm phiền tới anh Hùng"

Đức Duy gật đầu, ánh mắt sáng lên. Cậu em nhỏ biết ngay: nếu Tuấn Duy đã nhắc đến, thì nghĩa là Quang Hùng cũng đang để ý. Và nếu Hùng đã để ý... thì có thể nơi đó sắp có biến.

"Em lo được. Ai phá luật, em cho 'hòa vào nhạc' luôn." Đức Duy cười ngạo, xoay người ném cái nháy mắt về phía Tiểu My

 "Còn chị My... nhớ giữ sắc vóc, kẻo mấy cô em mới lên sàn giành mất vị trí 'bông hồng đắt giá nhất'."

"Yên tâm, nhóc. Hồng thật, không sợ giả chen." Tiểu My nhướng mày, giọng ngọt như mật nhưng đầy gai nhọn.

Cả ba người cười phá lên, tiếng ly va chạm vào nhau lách cách hòa vào tiếng nhạc xập xình phía xa. Phía trên, Quang Hùng vẫn đứng sau lớp kính, như một kẻ gác cổng của thế giới tội lỗi... lặng lẽ quan sát những kẻ trung thành đang sống, chiến đấu và thở dưới đôi mắt mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com