ep 10.
"trần đăng dương."
khi giọng thái sơn vang lên từ phía sau lưng, đăng dương cảm giác là số mình đã tận. cậu vừa quay đầu lại, vừa khấn bái liên tục trong lòng rằng trần minh hiếu sẽ thình lình hiện lên giúp cậu giải vây.
tiếc cho trần đăng dương, ở đây không có trần minh hiếu, chỉ có nguyễn thái sơn.
và lê quang hùng.
anh đứng đằng sau thái sơn, chỉ im lặng nhìn đăng dương. mắt anh hơi đỏ, có lẽ là do thiếu ngủ.
chắc anh bứt rứt vì cậu tự dưng lại tránh mặt anh như thế. nhưng mà đăng dương biết phải làm sao bây giờ?
"anh gọi em làm gì thế? tự dưng lôi hết tên họ người ta ra, làm giật hết cả mình."
đăng dương cố gắng mỉm cười tự nhiên nhất có thể, dù cậu đoán được rằng mồm mình chắc đang méo xệch rồi. thái sơn không chút dao động trước lời pha trò của đăng dương, lạnh tanh hỏi.
"anh không muốn vòng vo với chú. sao mấy hôm nay mày tránh mặt hùng?"
một khoảng lặng bao trùm lên cả ba. đăng dương biết, biết rất rõ tại sao mình tránh mặt quang hùng, nhưng làm sao cậu có thể nói ra được. cậu chỉ đành cắn môi biện hộ một cách yếu ớt.
"th...thì, em bận làm bài thuyết trình trên lớp nên không có thời gian gặp hùng thôi."
"mày làm bài thuyết trình ở sân bóng rổ với quán trà sữa à? anh thấy mày vẫn ghé đều đều đấy."
thái sơn cười khẩy, thằng oắt này tính dùng cái lí do cũ rích đấy à. thấy đăng dương lại nín thinh, thái sơn bèn kéo quang hùng lên đứng cạnh mình, buộc hai người mặt đối mặt với nhau.
"ba mặt một lời đi. bây giờ anh về trước, mày với hùng có khúc mắc gì với nhau thì nói thẳng ra. trước đây chúng mày dính nhau như hình với bóng, giờ cứ như này thì ảnh hưởng đến cả hoà khí trong nhóm đấy."
thái sơn thở dài, vỗ vai hai người rồi rời đi.
mắt chạm mắt.
đăng dương đọc được trong đôi mắt của quang hùng những tủi hờn đang chực chờ trào ra.
quang hùng đọc được trong đôi mắt của đăng dương những bối rối đang dần không thể kìm nén.
và cả hai đọc được trong đôi mắt nhau nỗi nhung nhớ không thể nào che đậy được.
nhưng không ai trong hai người dám tin là thật.
"dương giận gì anh à? dương nói đi, anh sẽ sửa mà."
quang hùng lên tiếng trước, mắt vẫn đau đáu nhìn đăng dương. cậu không dám đối diện với ánh mắt ấy thêm nữa, chỉ lẳng lặng cụp mắt rồi đánh bài chuồn.
"em bình thường mà."
"dương nói thật đi mà."
vẫn không có một câu trả lời nào.
quang hùng tiến gần hơn, vừa nắm lấy tay đăng dương thì cậu đã giật mình vung mạnh tay ra rồi lùi lại mấy bước.
"em xin lỗi hùng, em xin lỗi,..."
đăng dương quay mặt đi, bỏ chạy một mạch. cậu không dám nhìn lại.
không dám đối mặt với ánh mắt sững sờ đầy tổn thương của anh.
vì cậu biết, chỉ cần cậu nhìn lâu thêm một chút thôi, cậu sẽ lao tới ôm, và thậm chí là hôn anh. chỉ thêm một chút nữa thôi, cậu sẽ mặc kệ đức duy là thằng nào, sẽ bất chấp tất cả để theo đuổi anh, để giữ anh làm của riêng mình.
.
jsol.thaison
sao rồi
làm hoà chưa
quanghung.masterd
😭
jsol.thaison
vl sao đấy
đừng nói thằng dương nó lại
tìm cách lủi mất
quanghung.masterd
😔
jsol.thaison
vãi thật à
đúng là tao nên đứng ở đó ép
chúng mày nói chuyện mới phải
chứ hiền khô như mày có ép
được thằng dương nói gì đâu
quanghung.masterd
tao vừa định kéo tay dương thì
ẻm chạy mất luôn
em ấy ghét tao đến thế rồi à
😭
jsol.thaison
=)) dcm
tại mày đấy
tao đã bảo là cứ để tao đứng đó rồi
mày còn sợ thằng dương có chuyện
khó nói
bắt tao đi về
giờ thì hay chưa
nó thấy mày hiền nên nó lủi đi luôn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com