Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ep 11.

minh hiếu ngồi cạnh đăng dương, im lặng nhìn cậu vừa núp vừa ngóng quang hùng đi học về. thằng nhóc cứng đầu, hôm qua phũ phàng gạt tay người ta ra rồi bỏ trốn, hôm nay lại theo thói quen núp trong góc chờ được thấy người ta dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi.

"hôm qua anh hùng khóc."

minh hiếu tự dưng buột miệng kể, rồi giật thót khi nhận ra mình lỡ lời.

vai đăng dương run lên bần bật. chẳng ai nói gì, nhưng cậu nghe thấy tiếng con tim mình vỡ tan thành từng mảnh.

"bụp"

"dương! mày làm gì thế dương!?"

minh hiếu hốt hoảng đứng bật dậy, mắt không rời nắm tay trái dính máu của đăng dương. cậu đứng đối diện bức tường dính máu của mình, cắn chặt răng, không rõ vì chịu đựng cơn đau ở nắm tay vừa
đấm vào tường, hay vì một nơi nào khác ở tận sâu bên trong cũng đang âm thầm rỉ máu.

"tất cả là tại em. tại em thích hùng. tại em nên hùng mới buồn. tại em nên hùng mới khóc. em..."

"ting"

tiếng chuông báo tin nhắn trực tiếp cắt ngang lời tự trách của đăng dương.

anh em tao macao

rhyder.dgh
@everyone qua bệnh viện mau
anh hùng vừa mới ngất

trần đăng dương thật sự cảm thấy mình không thở nổi nữa rồi.

.

"hùng ơi!"

đăng dương lao hộc tốc đến phòng bệnh, theo sau là minh hiếu. quang anh ló đầu ra khỏi cửa, ra dấu giữ im lặng rồi ngoắc tay gọi cả hai vào.

quang hùng đã tỉnh rồi. anh đang ngồi tựa đầu vào gối nói chuyện với thái sơn, tay cắm ống truyền nước. môi nhợt nhạt, mắt thâm quầng, nhìn qua đã thấy là sức khoẻ suy kiệt.

giây phút đăng dương nhìn thấy hình bóng người thương tiều tuỵ trong bộ đồ bệnh nhân, cậu đã không thể nào gồng mình được nữa. cậu mím môi lao đến, ôm chầm lấy quang hùng.

mọi người xung quang còn chưa hết bất ngờ, đăng dương đã nỉ non:

"hùng ơi, hùng làm sao mà phải vào viện? anh biết em đọc tin nhắn của quang anh mà em lo muốn tắc thở không? hùng ơi, em... em..."

mép thái sơn giật giật, chuẩn bị xổ rằng "tại cái mặt mày" thì quang anh và minh hiếu đã rất phối hợp mà bịt mồm anh lại rồi kéo ra ngoài, để lại không gian riêng cho hai người kia.

quang hùng luồn tay vào tóc cậu em to gấp đôi mình, an ủi.

"anh thức khuya hơi nhiều nên kiệt sức rồi ngất thôi. bác sĩ vừa kiểm tra cho anh, chỉ cần ở viện vài hôm là khoẻ lại rồi. dương đừng lo nữa."

đăng dương vẫn im lặng, một mực rúc đầu vào hõm cổ quang hùng cọ cọ như một chú cún lớn. đến nước này rồi, cậu chẳng thể giấu nổi lòng mình nữa.

"em xin lỗi vì đã né hùng."

"em không muốn đâu, nhưng em không còn cách nào khác cả."

"em xin lỗi vì đã làm hùng khóc, làm hùng suy nghĩ
nhiều."

"em xin lỗi."

"em nhớ hùng lắm."

"em nhớ hùng phát điên lên được."

nước mắt của đăng dương thấm qua vai áo quang hùng. anh dịu dàng xoa lưng cậu, thủ thỉ.

"anh không giận dương mà. dương không cần phải xin lỗi gì cả."

"anh cũng nhớ dương lắm."

quang hùng nắm chặt lấy tay đăng dương, rồi giật mình nhận ra tay cậu ươn ướt.

máu đang chảy ròng ròng trên tay đăng dương. cậu nghe thấy tiếng hít khí của quang hùng, và giọng anh vang lên đầy trách móc và lo lắng.

"dương làm sao thế này? sao lại không cẩn thận mà để tay bị thương? mà sao chưa băng bó sát trùng kĩ lưỡng mà lại chạy đến đây, có biết nhiễm trùng sẽ nguy hiểm lắm không đấy?"

"em biết. nhưng lúc em nghe tin anh vào viện là em chẳng nghĩ được gì ngoài đi tìm anh thôi."

đăng dương vẫn chưa chịu nới lỏng vòng ôm. nắm chặt tay quang hùng, cậu thủ thỉ.

"vì vậy nên là, cứ để em ôm anh như vậy lâu thêm chút nữa đi mà."

.

[lời tác giả]

phân vân nên up chap mới liên tục không tại còn 6 chap nữa mới đến chap giao thừa =)) mà mình cũng muốn up chap giao thừa vào đúng giao thừaa. mọi người cho mình xin ý kiến nhóo, nên up đều đều 2 ngày 1 chap hay up liên tục để chap giao thừa lên đúng hôm giao thừa rồi sau đó mình off luôn một tuần 🌝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com