Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ep 23.

"dương ơi, sao nãy giờ em im lặng thế?"

quang hùng tách khỏi cái tụ say rượu đang hò hét kia, chạy đến bên đăng dương đang ngồi một mình ở sofa. anh ôm hai má của cậu trong tay, nhéo nhéo.

hai mắt anh tròn xoe, lơ mơ nhìn đăng dương. cậu nhìn người trước mặt đã say rũ ra rồi, tim cũng tức khắc mềm nhũn ra. đăng dương nắm lấy hai bàn tay nhỏ bé của quang hùng, rồi khẽ cọ cọ vào lòng bàn tay đang ôm bầu má mình, làm nũng.

"mình đi về phòng đi hùng."

.

"dương ơiii."

"em đây."

"anh nónggg."

"đây đây, để em pha chanh mật ong cho anh uống giải rượu."

đăng dương vừa lóng ngóng rót chanh mật ong (đã mua sẵn trước khi đi) ra cốc, vừa dịu dàng dỗ quang hùng đang kéo dài giọng mè nheo. anh ngồi một cục trên giường, hai chân đung đưa theo nhịp một bài hát lạ lùng nào đó, đôi mắt mơ màng vẫn dính chặt vào người cậu.

quang hùng đón lấy cốc chanh mật ong từ tay đăng dương, tu một ngụm hết sạch. anh ngồi thừ ra một lúc lâu, rồi ngước mặt lên, chớp chớp mắt hỏi người đứng kế bên.

"anh ôm dương được hong..."

"không sợ em đè anh ngạt thở à?"

đăng dương cười trêu chọc, song vẫn cúi xuống ôm lấy quang hùng, nhẹ nhàng gỡ cái cốc ra khỏi tay anh rồi đặt lên bàn. hai tay anh vòng qua ôm eo cậu, đầu gục vào vai cậu dụi dụi.

"chẳng muốn nói ra đâu
chỉ là vì anh đã chẳng thế nào thoát khỏi
nụ cười em đánh rơi
mà quên cả thế giới..."

quang hùng lè nhè hát vài câu, rồi ngủ luôn trong vòng tay đăng dương. cậu chăm chú ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ của người trong lòng, xao xuyến đến chẳng thể kìm lại một nụ hôn phớt trên chóp mũi đỏ.

cánh hồng mơn trớn trên thân cherry đỏ, ngắn ngủi như vận tốc anh đào rơi, vội vàng như đứa trẻ ăn vụng sợ bị lộ, nhưng lại chân thành gom góp tất cả tình cảm đã dồn nén nơi đầu tim bấy lâu chẳng thể giãy bày.

môi vừa rời, đăng dương đã chột dạ liếc quanh xem có ai đang nhìn không, chẳng để ý thấy hàng mi rung rinh của người đang nằm gọn trong lòng mình.

.

"bụp!"

"dcm con chó nào..."

thái sơn đang ngủ say thì bị ai ném gối vào mặt, bực mình ngồi phắt dậy chửi trong khi mắt vẫn đang còn díp lại.

"mày mở mắt ngay cho tao không tao cho mày xuống hồ bơi nè."

quang hùng ngồi đối diện thái sơn, vỗ đen đét vào mặt thằng bạn.

"ê sơn."

"sủa lẹ đi..."

thái sơn vẫn còn chưa tỉnh hẳn, vừa xoa cái đầu đau như búa bổ vừa lèm bèm. quang hùng tự dưng hít một hơi thật sâu, hạ giọng xuống vo ve như tiếng muỗi.

đã nhức đầu với buồn ngủ bỏ mẹ lại còn gặp phải đứa thì thầm mùa xuân, thái sơn tát cái "bốp"
vào mặt bạn, càm ràm.

"dm nói đéo gì đấy nói to lên coi..."

"anh sơn anh đừng có mà bắt nạt hùng!"

đăng dương đang đánh vật với hai con ma men minh hiếu và quang anh, nghe thấy tiếng thái sơn nạt quang hùng thì ngay lập tức chen vào bênh. anh xua xua tay tỏ vẻ không sao đâu, rồi lại nhìn qua thái sơn, cắn cắn môi không rõ là nên nói hay không.

thái sơn đã tỉnh táo hơn rồi, nhìn thằng bạn im cả ngày như gà mắc tóc thì bỗng đánh hơi được là có chuyện. hình như hôm qua cuối cùng có thái sơn, minh hiếu, với quang anh hát hò bay nhảy rồi ngủ luôn ở dưới đây thôi, chứ hai đứa kia tách lẻ lên phòng từ lúc nào rồi.

quang hùng tự hành hạ bờ môi của mình một hồi, rốt cuộc cũng chịu mở miệng, chứ nhìn điệu bộ doạ người của thái sơn cứ như muốn quẳng anh xuống hồ bơi lắm rồi. anh không dám nhìn thẳng vào đôi mắt rực sáng đang tập trung hết công lực để hóng chuyện của thằng bạn đồng niên, cúi đầu thỏ thẻ.

"hình như... dương cũng thích tao đúng không?"

.

[lời tác giả]

làm rõ cho mọi người một chút nè, hôm giao thừa gặp dương thì hùng xúc động quá nên mới hứa như thế luôn, mà tính hùng đã hứa thì phải làm. nhưng sau đó ổn định cảm xúc lại rồi, hùng dù làm nhạc để tỏ tình đấy, nhưng vẫn phân vân không biết liệu dương có thích mình không, vẫn sợ không biết nếu tỏ tình thất bại thì có mất luôn tình bạn không. vì thế chuyến đi này là để hùng nhận ra tình cảm của dương, thấy được dương cũng thích thầm mình, và nhờ đó có đủ tự tin để bày tỏ tấm chân tình của bản thân.

mình muốn hùng là người tỏ tình bởi vì mình thấy việc dương bay liên tục như thế chỉ để gặp hùng một khoảnh khắc thôi thật sự còn hơn cả một lời bày tỏ. chính hùng lúc ôm dương cũng xúc động đến nỗi suýt nữa tỏ tình ngay luôn rồi. 

vậy đó, mọi người đọc truyện vui vẻ nhess ^^ mình muốn giải thích một chút như thế để mọi người hiểu rõ tâm lý của nhân vật hơn thuii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com