ep 4.
duongdomic
em muốn hôn hùng
hieuthuhai
????
mày bị điên à dương
duongdomic
em biết
em cũng thấy em điên mà
nhưng mà lúc nãy
em thật sự đã muốn đấy
hieuthuhai
lúc nãy là lúc nào
kể rõ ra
duongdomic
hồi chiều
cả nhóm đi uống trà sữa
lúc chiều anh bận học nên anh
không ra đó
xong tự dưng anh sơn hỏi là
hùng với thằng duy hôn nhau chưa
hieuthuhai
hỏi vậy đúng còn gì
hai đứa đấy đang tìm hiểu mà
duongdomic
dm nhưng mà
em
tự dưng em nghĩ
hôn hùng thì có cảm giác thế nào
hieuthuhai
😅
giờ mày gọi bốn tiếng "anh trai yêu quý"
mày có thấy ngại không dương?
duongdomic
dm
em điên rồi
tự dưng lại muốn hôn hùng
em xem hùng là anh trai thôi mà
em thề đấy
hieuthuhai
=))
mày cố chấp quá
có ai lại muốn hôn anh trai
mình đâu
mày đã bao giờ nghĩ rằng mày có
ý khác với hùng chưa?
duongdomic
em thề là trước giờ em không mà
😭
hiếu ơi em rối quá
vừa rối vừa buồn vừa bực
hieuthuhai
thôi
nhậu không
anh bao
duongdomic
vâng
đi
.
"alo, anh hùng ơi, em hiếu đây. anh qua chỗ này xách thằng dương về được không ạ? nó uống say xong nhiễu quá, cứ đòi anh qua đưa về mới chịu."
minh hiếu tắt máy, ngán ngẩm nhìn thằng em mắt mũi đỏ hoe đang lè nhè gọi tên hùng.
đến mức đó mà vẫn cố chấp xem người ta là "anh trai yêu quý" thôi à.
.
lúc quang hùng đến nơi đã là chuyện của 20 phút sau. anh thấy một cục trần đăng dương 1m85 bó gối ngồi trong góc, mặt mày đỏ choét hết lên rồi. minh hiếu cố hết sức kéo cậu ra cũng không được, vậy mà mới nhìn thấy quang hùng, đăng dương đã vội vàng đứng dậy bước về phía anh.
quang hùng dang tay ôm lấy đăng dương, hai tay anh không bao nổi một vòng eo cậu. đăng dương đã say khướt ra đấy rồi, gục đầu vào hõm cổ anh. cậu hít lấy hít để, như muốn lấp đầy buồng phổi bằng mùi hương của anh, bằng cả dáng người nhỏ bé đấy, bằng tất cả nhung nhớ đã cộng dồn và nhân lên thành trăm.
"em nhớ hùng lắm."
"lâu lắm rồi em mới được ôm hùng thế này."
"hùng dạo này toàn bỏ em đi với thằng duy thôi."
đăng dương càng nói càng tủi thân, cứ cọ cọ đầu vào cổ quang hùng. anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu, rồi bảo minh hiếu là cứ về đi, để anh lo cho.
minh hiếu nghe vậy cũng chào tạm biệt hai người rồi về, lòng thầm cầu nguyện rằng thằng đệ tử say mèm kia sẽ không làm ra trò gì dại dột.
.
"dương ơi, đi về nào, đừng nghịch nữa."
quang hùng vừa trả tiền taxi xong, quay sang đã thấy đăng dương đi lang thang ngoài đường, không chịu vào nhà. anh bất lực đuổi theo cậu, rồi ôm lấy tay thằng nhóc to gấp đôi mình lắc lắc.
"dương ơi."
"em đây."
đăng dương nghe thấy tiếng quang hùng gọi, tự giác quay mặt về phía anh đáp lời. mắt cậu mơ màng, rõ là do say, nhưng vẫn nhìn quang hùng chăm chú.
đôi mắt nhìn ai cũng được, nhưng không phải nhìn ai cũng như thế. không phải nhìn ai cũng như đặt cả tâm ý như thế, không phải nhìn ai cũng có thể dịu dàng đến nỗi đuôi mắt mềm đi.
đăng dương gom trọn hình bóng quang hùng vào trong đáy mắt. từ đôi mắt trong veo đang phản chiếu dáng hình của cậu, cho đến bờ môi hồng hào như sắc đào chớm xuân.
cậu đưa hai tay lên ôm trọn lấy bầu má người đối diện, xoa đến khi hai bên đều nhuộm màu hồng phớt. quang hùng chỉ im lặng nhìn đăng dương, nhưng mà, ai biết được đâu, có lẽ có chỗ lại đang đập đến loạn xạ.
"hùng ơi, hùng có lạnh không?"
"khuya rồi, hùng ở lại với em nhé?"
dưới ánh đèn đường, bóng lớn bóng nhỏ chồng lên nhau.
một tiếng "ừ" rất khẽ, len lỏi vào trong nhịp hoà điệu của những con tim, vào những rung rinh ban sơ trong lòng, vào một mùa xuân đang về, cùng xiết bao cảm xúc không tên nảy mềm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com