Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🎼🎼: Đừng lo em đợi mà

~Anh ơi bao lâu mới đến ngày mai
Đêm nay tại sao lại trôi quá dài
Đường về một mình chẳng còn êm ái
Như đường mình đi mới đây~

Buổi sáng hôm đó, trời Sài Gòn se se lạnh.
Ánh nắng dịu rơi qua tán cây, chiếu lên con đường quen thuộc nơi hai người vẫn đi cùng nhau mỗi ngày.

Đăng Dương kéo vali xuống trước cửa, tóc khẽ bay theo gió.

Quang Hùng đứng trước cổng, đôi mắt rưng rưng lấp lánh ánh lấp lánh cứ nhìn anh mãi không rời

"Anh đi có ba ngày thôi mà, đừng làm vẻ mặt như anh đi nước ngoài mấy năm liền vậy"
Dương khẽ cười, giơ tay lên véo nhẹ má cậu

"Ba ngày luôn á.. ba ngày lận đó... Ai bắt anh đi xa làm gì chứ..."
Cậu bĩu môi, tỏ ra giận dỗi nhưng trong mắt toàn là lưu luyến.

"Anh đi công tác chứ có muốn đâu. Với lại,anh đi thì sẽ gửi ảnh, gọi video dỗ em mỗi tối mà"
Anh trêu, giọng vừa đùa vừa thương

"Không cần đâu, em tự dỗ được"
Quang Hùng quay đi, nhưng rồi khẽ nói nhỏ giọng rơi xuống nhẹ như gió.
"Nhưng mà... không có anh chắc ...sẽ buồn lắm đó"

Dương nhìn cậu ánh mắt dịu lại.
Anh xoa đầu cậu, nhẹ nhàng dỗ dành nói.
"Anh đi rồi sẽ về nhanh thôi.
Đừng buồn, nhé?"

Cậu gật đầu, rồi cúi mặt nhỏ giọng.
"Em biết... nhưng phải đi về một mình chắc buồn lắm luôn"

Anh cười, kéo cậu vào lòng ôm chặt
"Ba ngày thôi, ngoan anh sẽ về sớm.
Mỗi sáng nhớ gửi tin nhắn cho anh đó nếu không anh sẽ nhớ em đến mất ngủ mất"

"Anh chỉ được nói vậy với mình em thôi đấy"
Cậu mím môi cười ,cứng đầu nói

"Anh nói rồi, chỉ với em thôi."
Anh hôn nhẹ lên trán cậu.
Cảm giác ấm áp lan khắp người khiến tim Hùng run lên từng nhịp.

---

Chiều hôm đó, anh lên máy bay.
Trước khi cửa sân bay đóng, tin nhắn gửi đến làm tim Hùng khẽ siết lại.

"Anh đi đây nhé
Đừng quên ăn cơm đúng bữa, đừng ngủ muộn. Anh sẽ gọi khi tới nơi nhé, Panda ngốc."

Cậu cười rồi ngồi thừ ra trước màn hình, gõ lại một dòng tin.
"Em không phải Panda ngốc, chỉ là Panda nhớ anh thôi"

---

Đêm đầu tiên, Sài Gòn không có anh.
Đường về nhà dường như dài hơn hẳn.
Gió vẫn thổi, hàng cây vẫn rung rinh, nhưng mọi thứ đều thiếu mất một thứ gì đó
Thiếu cái bóng quen thuộc đi bên cạnh, giọng nói trách cậu "đi đứng cho cẩn thận nào", hay bàn tay luôn kéo dây áo của cậu lên đến cổ vì sợ cậu lạnh

Cậu về đến nhà mở điện thoại thì nhìn thấy tin nhắn của anh
"Anh đến nơi rồi
Ở đây không lạnh như Sài Gòn, nhưng anh thấy lạnh lắm vì không có em ôm"

Hùng mím môi, tim đập nhanh.
Ngón tay gõ lại.
"Anh đó , miệng mồm ngọt chết đi được
Mà hôm nay đường về nhà không còn êm ái như trước nữa....Đi có một mình à
Thấy gió lạnh hơn, đèn mờ hơn, mà lòng cũng trống hơn nữa..."

Điện thoại rung lên
Là video call từ anh.
Trên màn hình, Đăng Dương mặc áo khoác, tóc hơi rối nhưng nụ cười vẫn ấm áp như cũ.
"Cho anh nhìn em một chút đi"

"Nhìn làm gì, anh vừa bỏ người ta đi sáng nay mà, không cho anh nhìn"
Cậu nói nhỏ nhưng vẫn quay ra chỉnh lại tóc, rồi mới nghiêng camera cho anh thấy khuôn mặt mình.

"Thôi nào cho anh nhìn đi, nhớ em chứ bộ
Với lại... anh quen rồi cứ mỗi tối không thấy em là không ngủ được"

Cậu im lặng, hai má khẽ hồng lên
"Anh nói nghe như mấy người nghiện ấy"

"Anh nghiện thật mà.
Nghiện em đó nhóc con"

Hùng bật cười, ánh mắt dịu lại
"Anh đi mới có mấy tiếng thôi mà nói như cả năm vậy"

"Còn em mới xa anh mấy tiếng mà nhìn đã muốn khóc ngập Sài Gòn rồi"
Giọng anh khe khẽ, nhưng khiến tim cậu run lên từng nhịp.

Cậu cúi mặt, giấu đi nụ cười khẽ nói.
"Anh đừng nhìn nữa, em mắc cỡ..."

"Không nhìn sao được, nhìn em anh mới thấy yên lòng"
Anh nói, rồi chậm rãi.
"Anh hứa, ba ngày nữa thôi anh sẽ về.
Em nhớ anh ít thôi, đừng khóc nhé?"

"Em đâu có khóc..."
Cậu cãi lại, nhưng giọng nghèn nghẹn.

"Thế sao mắt đỏ?"

"Vì nhớ anh"
Cậu nói nhỏ, nụ cười lẫn trong tiếng thở dài.
"Anh ơi, bao lâu mới đến ngày mai..."

Đăng Dương nhìn cậu thật lâu, ánh mắt đầy thương yêu
"Nhanh thôi. Chỉ cần em ngủ một giấc, sáng dậy là anh lại gần em hơn một ngày rồi"

Cậu gật đầu, tựa đầu vào gối giọng khẽ như gió thoảng
"Anh về nhanh nha... Em đợi."

"Anh biết."
Giọng Dương khẽ cười, ấm áp như nắng sớm.
"Anh cũng đợi đến ngày được ôm em"

---

Ba ngày tưởng dài,

Nổi nhớ được thể hiện qua tin nhắn, cuộc gọi, những tấm ảnh gửi vội giữa bộn bề công việc và nỗi nhớ.

Mỗi tối, Hùng đều chờ anh gọi rồi kể anh nghe hôm nay mình ăn gì, ngủ mấy tiếng, rồi ngồi cười nổi trước màn hình đến khi mắt díu lại.

Và khi anh trở về không cần hoa, không cần quà chỉ cần ánh mắt ấy, bàn tay ấy, mọi nỗi trống trải đều tan biến.

"Anh về rồi đây"
Anh khẽ nói khi kéo cậu vào lòng.

"Em biết vì tim em vừa ấm lại rồi"
Cậu dụi mặt vào lòng anh
Cảm nhận hơi ấm của người yêu

----

Khoảng khắc đó là lúc
Chiều thứ ba, Sài Gòn được nhuộm vàng trong ánh nắng tàn.

Trên con đường quen thuộc, Quang Hùng bước chậm rãi, tay đút túi quần, tai nghe vẫn mở bài nhạc anh gửi sáng nay.

Tiếng hát vang lên khẽ khàng giữa tiếng xe và gió.
"Đêm nay tại sao lại trôi quá dài"
Cậu thở ra một hơi dài, ánh mắt dõi theo những bóng người lướt qua.

Trời hôm nay đẹp, nhưng lòng cậu lại trống rỗng đến lạ. Không có anh bên cạnh con đường vốn từng rộn ràng giờ bỗng im ắng, đến tiếng lá xào xạc cũng nghe rõ mồn một

Cậu cúi đầu, mím môi.
"Đồ đáng ghét đó mới đi có ba ngày thôi mà sao mình thấy dài như cả tháng vậy trời..."
Giọng cậu nhỏ đến mức chỉ gió nghe thấy.

Bất giác, điện thoại rung.
Tin nhắn từ anh hiện lên
"Đang làm gì đó, Phone?"

Cậu mỉm cười buồn bã, vừa gõ lại vừa bước đi.
"Đi bộ cho đỡ nhớ anh mà mỏi chân chết đi được"

Cậu vừa gửi xong tin nhắn, chưa kịp bỏ điện thoại vào túi thì...một bàn tay với hơi ấm quen thuộc nắm lấy cổ tay cậu thật khẽ.

Tim cậu như ngừng lại.
Hơi ấm ấy không thể lẫn vào đâu được.

Cậu khựng lại, tim đập dồn dập, rồi quay người lại.

Đăng Dương đứng đó với nụ cười dịu dàng, mắt anh ánh lên ánh sáng dưới nắng chiều.

Không nói gì, anh chỉ nhìn cậu và bàn tay vẫn giữ lấy cổ tay nhỏ kia

"Đồ... Đồ đáng ghét... Anh..."
Giọng Hùng run run, đôi mắt dần hoe đỏ

Đăng Dương cười kéo cậu vào lòng, hơi thở anh ấm áp bên tai cậu
"Anh về rồi, Phone"

"Anh nói ba ngày mà...đồ đáng ghét"
Hùng úp mặt vào ngực anh, giọng nghẹn lại rồi nấc lên
"Em còn đang đếm từng ngày..."

"Anh nhớ em quá nên về sớm."
Anh xoa nhẹ mái tóc cậu, mùi hương quen thuộc len vào giữa nhịp tim hai người.
"Không chịu nổi nữa rồi."

Cậu ngẩng lên, mắt đỏ hoe mà vẫn nở nụ cười.
"Anh gạt em, đồ xấu xa..."

"Anh đâu gạt em"
Dương khẽ cúi xuống, trán anh chạm vào trán cậu
"Anh chỉ không muốn em buồn thêm một đêm nào nữa thôi"

Không khí quanh họ như tan ra trong ánh nắng cuối ngày.

Tiếng xe xa dần, chỉ còn tiếng tim hai người hòa nhịp.

"Anh biết không..."
Cậu nói nhỏ, ngón tay khẽ siết lấy áo anh.
"Em đã quen với việc có anh bên cạnh mất rồi.
Chỉ ba ngày thôi mà mọi thứ như chậm lại vậy... không quen một xíu nào"

Anh cười, tay vẫn ôm chặt lấy cậu.
"Thế thì anh phải chịu trách nhiệm rồi.
Từ giờ anh không để em phải đi một mình nữa"

"Thật không?"
Giọng cậu khẽ run, ánh mắt long lanh.

"Thật"
Anh nói, giọng trầm và chắc chắn
"Nếu xa em nữa, chắc anh cũng chẳng chịu nổi."

Quang Hùng cười nước mắt rơi xuống rồi tan ra cùng nụ cười hạnh phúc
"Anh là đồ đáng ghét nhất... mà em lại thương nhất"

Đăng Dương hôn lên trán cậu, nhẹ như một lời hứa.
"Vậy cứ thương anh như thế này mãi nhé"

Cậu gật đầu, rúc vào lòng anh như một chú mèo nhỏ tìm lại hơi ấm quen thuộc.
Gió thổi qua, lá cây khẽ rơi, còn trong lòng cả hai, chỉ còn lại một điều duy nhất là bình yên.

~Chạm vào đôi môi mềm mại ấy
Cảm xúc lâng lâng ngất ngây~

Trên con đường nhỏ rợp bóng cây, hơi thở hai người hòa vào nhau giữa không khí chiều muộn.
Quang Hùng vẫn đứng im trong vòng tay anh, tim đập không ngừng như muốn phá vỡ lồng ngực.

Cậu khẽ ngẩng đầu, đôi mắt còn vương chút ướt.
"Anh thật sự về rồi hả?"
Giọng cậu run nhẹ như gió thoảng, nhưng lại mang theo cả một trời tin yêu.

Đăng Dương mỉm cười bất lực, ngón tay anh chạm khẽ lên má cậu, lau đi vệt nước mắt còn sót lại.
"Anh đây rồi, em thử chạm xem có phải mơ không?"

Cậu nheo mắt, khẽ đấm nhẹ vào ngực anh, giọng vừa dỗi vừa tủi thân
"Em không thèm thử đâu, nhỡ là mơ thật thì em không muốn tỉnh."

Anh bật cười cúi đầu, trán chạm trán, hơi thở hòa vào nhau.
"Không phải mơ đâu, là thật... vì môi em đang gần anh lắm rồi"

Cậu khẽ giật mình, tim như ngừng một nhịp.
Đôi tay nhỏ siết nhẹ vạt áo anh, hơi thở cậu rối loạn.

Rồi như chẳng còn lý do gì để kìm lại, anh nghiêng đầu chạm môi mình lên môi cậu.

Nụ hôn đầu tiên sau những ngày xa nhau.
Không vội vã, không cuồng nhiệt chỉ là một cái chạm khẽ mà lại khiến tim cả hai run rẩy.

Hơi ấm lan ra từ đôi môi mềm, dịu dàng như sợ đối phương tan biến.

Cậu khẽ nhắm mắt, cảm giác mọi nhớ nhung, lo lắng, cô đơn mấy hôm nay đều tan ra trong phút giây ấy.

Dương khẽ thì thầm giữa nụ hôn còn dang dở.
"Anh nhớ em đến mức chỉ muốn được chạm vào em, dù chỉ một chút thôi..."

Cậu mỉm cười, môi vẫn chưa rời khỏi anh, đáp lại bằng giọng nghẹn ngào.
"Vậy chạm đi... để em cũng biết rằng đây không phải giấc mơ"

Anh siết nhẹ eo cậu, nụ hôn sâu hơn, mềm mại mà mãnh liệt, vừa đủ để khiến cả hai thấy thế giới như ngừng lại.

Không có âm thanh, không có lời nói, chỉ có tiếng tim đập dồn dập xen trong hơi thở nồng nàn.

Khi anh buông ra trán vẫn áp lên trán cậu, ánh mắt anh dõi sâu vào mắt người mình thương.
"Em biết không, em... chính là nơi anh muốn tìm về mỗi khi mệt mỏi"

Cậu đỏ mặt, khẽ cười trong hơi thở còn chưa kịp ổn định.
"Anh mà nói thêm câu nữa, chắc em tan ra mất"

Dương khẽ cười
Cậu tựa đầu lên vai anh, môi vẫn cong lên.

Trong lòng, chỉ còn duy nhất một điều
khoảng cách chẳng thể thắng được tình yêu,
vì mỗi khi chạm vào nhau là cả hai lại thấy như chưa từng xa cách.

Từ sau ngày gặp lại, Đăng Dương như biến thành một con người khác.

Không còn điềm tĩnh, ít nói như mọi khi, mà cứ quấn lấy Quang Hùng như thể chỉ cần buông cậu ra một giây là sẽ không chịu được

Mỗi sáng vừa thấy cậu ra khỏi nhà, anh đã bước sang trước cửa, cười đến rạng rỡ.
"Chào buổi sáng, em ngủ ngon không?"

Cậu dụi mắt, giọng vẫn còn ngái ngủ.
"Anh bị gì vậy, mới sáng sớm đã cười như được mùa thế?"

Anh cúi xuống, thơm nhẹ lên trán cậu nói tỉnh bơ.
"Không có gì, chỉ là mỗi sáng không hôn em thì ngày đó coi như hỏng"

Cậu ngẩng lên vừa định phản ứng thì anh đã khẽ nghiêng đầu, môi chạm môi.
Một nụ hôn ngắn thôi, ấm áp, nhẹ như nắng đầu ngày.

Cậu đứng lặng vài giây, mặt đỏ lên như quả chín.
"Đồ đáng ghét!"
Cậu đánh nhẹ vào ngực anh, nhưng khoé môi lại chẳng giấu nổi nụ cười.
Cứ như thế, một cái hôn buổi sáng đã thành “nghi lễ” bắt buộc của hai người.

Đi học về vừa bước qua cổng, anh lại cúi xuống khẽ đặt lên má cậu một cái hôn khác.
Cậu trợn mắt, giọng vừa dỗi vừa ngượng.
"Anh bị nghiện hôn à?"

Dương bật cười vòng tay qua vai cậu, giọng ấm áp và trêu chọc
"Ừ, nghiện rồi không chữa được đâu. Cứ nhìn thấy em là muốn thơm một cái mới chịu được."

Cậu mím môi, cố tỏ ra nghiêm túc.
"Anh coi em là con mèo nhỏ à, muốn thơm thì thơm? Muốn ẳm là ẳm?"

"Không phải mèo"
Anh nghiêng đầu, khẽ thì thầm bên tai cậu
"Là người yêu anh, nên hôn hoài cũng chưa thấy đủ."

Anh nói rồi khẽ đỡ cằm cậu, môi anh lại tìm môi cậu.
Lần này nụ hôn dài hơn, chậm rãi hơn, ngọt và sâu hơn như thể anh sợ nếu dừng lại, cảm xúc sẽ tan biến mất.

Cậu khẽ run đôi tay quàng qua cổ anh, hơi thở vỡ vụn trong nhịp tim rối loạn.
Khi anh buông ra, giọng anh khàn nhẹ.
"Thấy chưa, nghiện là như vậy đó."

Cậu đỏ mặt nép người vào ngực anh, giọng nhỏ xíu.
"Anh nói kiểu đó... ai mà chịu nổi."

Dương chỉ cười, tay khẽ xoa tóc cậu rồi hôn thêm một cái nữa lên đỉnh đầu.
"Anh chịu....Chịu em là đủ rồi."

Từ đó, cậu phát hiện ra rằng anh có thể hôn cậu mọi lúc

Trước khi ăn, sau khi ăn, trước khi chia tay, lúc vừa gặp, lúc đang nói chuyện…
Chỉ cần cậu hơi cúi đầu là anh đã khẽ chạm môi lên má, hoặc lên tóc, nhẹ nhàng mà dịu dàng đến cậu cũng phát nghiện.

Có lần cậu vừa ngồi xuống bàn học còn chưa kịp mở sách, đã nghe giọng anh vang lên sau lưng.
"Em học gì mà nghiêm túc dữ vậy?"

"Anh đừng làm phiền, em đang—"
Chưa kịp nói xong, anh đã cúi xuống hôn nhẹ lên  trán cậu
"Thưởng cho học sinh ngoan một cái."

Cậu xoay lại trừng mắt nhìn anh, nhưng chưa kịp nói gì thì anh đã cúi thấp hơn, môi anh lướt qua môi cậu thật nhanh

Một nụ hôn vụng trộm, nhưng khiến tim cậu như loạn nhịp
"Anh đi ra kia đi, không là em không tập trung nổi!"
Cậu vừa nói vừa che mặt, giọng run lên vì mắc cỡ.

Đăng Dương cười khẽ, đặt thêm một cái hôn lên tóc rồi mới chịu rời đi.
"Anh hôn xong rồi, học giỏi nha bé."

---

Tối đến, khi cả hai nói chuyện qua cửa sổ Đăng Dương lại nhìn cậu bằng ánh mắt đầy yêu thương.
"Em biết không, từ lúc về tới giờ anh chỉ muốn ôm em suốt thôi."

Cậu ôm gối, nhìn anh qua khung cửa khẽ nói.
"Anh đúng là cục bông khổng lồ, suốt ngày chỉ biết đòi ôm với hôn"

"Ừ!"
Anh cười, giọng ấm áp, đôi mắt sáng lên trong ánh đèn vàng.
"Vì chỉ khi ôm em, anh thấy hạnh phúc lắm luôn"

Cậu im lặng, môi cong lên, tim lại run rẩy như lần đầu được anh chạm vào.
Trong đêm yên ả ấy, hai ngôi nhà đối diện nhau, hai người ngồi tựa vào cửa sổ, cùng cười, cùng nhớ, cùng yêu.

Cậu thở dài, nhỏ giọng.
"Đăng Dương à... anh có thể bớt ngọt lại một chút không?"

Dương nghiêng đầu, nháy mắt.
"Không được đâu. Anh mà bớt ngọt, em sẽ nghi ngờ anh hết yêu em mất"

Cậu bật cười, gục đầu xuống gối, giọng nghẹn lại trong niềm hạnh phúc giản đơn.
"Thôi được rồi... em đầu hàng"

"Đầu hàng sớm thế?"
Anh hỏi, nụ cười khẽ hiện lên nơi khoé môi.

"Ừ, đầu hàng vì... lỡ yêu anh quá nhiều rồi"

Anh im lặng vài giây, rồi khẽ nói
"Vậy thì anh sẽ hôn em thêm một cái cho đủ với lời em vừa nói"

Lần này, anh không chỉ nói mà anh thực sự làm.

Anh sang nhà cậu, hôn lên môi cậu, thật chậm.
Một nụ hôn không có vội vã, chỉ có nhịp tim, hơi thở và tình yêu thuần khiết giữa hai người.
Cậu nhắm mắt, để mặc mình tan vào hơi ấm ấy, chỉ còn lại câu thì thầm nơi môi.
"Anh... đừng dừng lại"

Anh mỉm cười trong nụ hôn, khẽ đáp giữa hơi thở.
"Không đâu anh không dừng lại đâu, Hùng à."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com