Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🎼🎼🎼: Đừng lo em đợi mà

~Tình yêu như muôn ngàn
Hương hoa đang lan tỏa trong tim em~

Sáng sớm Sài Gòn, nắng len qua khe cửa, hắt nhẹ lên rèm trắng.
Quang Hùng mở mắt, ánh sáng nhảy múa trên trần khiến cậu mỉm cười mà chẳng rõ vì sao.

Mọi thứ quanh cậu đều trở nên tươi đẹp hơn
Chiếc áo anh để quên vắt trên ghế, tách trà còn sót hương thơm, khung cửa sổ nắng phủ xuống những chậu hoa anh mang sang nhờ cậu trồng giúp hôm trước.

Bỗng dưng, cậu thấy lòng mình dịu lại, mềm như một khúc nhạc.

"Dương ơi…hoa nở rồi này"
Cậu kêu anh,tay khẽ chạm vào đóa hoa nhỏ trước hiên.
"Em thấy hoa nở đẹp lắm luôn"

Đăng Dương từ ngoài cửa bước vào, mái tóc hơi rối, tay cầm hai ly sữa nóng.
"Thế à? Có lẽ vì em đang vui nên hoa cũng vui theo đó"

Cậu quay lại, nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai.
"Em giờ thấy cái gì cũng đẹp hết"

Anh bật cười, đặt ly sữa xuống kéo cậu lại gần.
"Vậy hả? Em có biết là chỉ khi yêu rồi người ta mới nhìn đâu cũng thấy đẹp đó"

Cậu dựa vào ngực anh, nghe rõ nhịp tim đều đặn.
"Ừ, chắc vậy… vì em cảm thấy tim mình đang nở hoa luôn rồi"

Anh cúi đầu hôn nhẹ lên mái tóc cậu.
"Thế thì anh phải tưới nước cho hoa của em mỗi ngày"

"Anh tưới bằng gì?"
Cậu hỏi, mắt nheo nheo lười nhác nhưng đầy ấm áp.

"Bằng những cái ôm, những cái hôn, và cả nụ cười"

Cậu cười khẽ, vùi mặt vào ngực anh.
"Anh biết không, tình yêu của em giờ như hương hoa lan tỏa khắp nơi, trong gió, trong nắng, trong từng hơi thở"

"Nhìn đâu em cũng thấy đẹp, chỉ vì… có anh"

Anh khẽ nhướng mày, nghiêng đầu nhìn cậu với nụ cười hiền.
"Thế còn anh thì sao?"

"Anh thì sao?"
Cậu ngẩng lên, đôi mắt sáng như nắng ngoài kia.
"Anh là người làm hoa trong tim em nở, là người khiến cả thế giới của em rực rỡ."

Đăng Dương khẽ thở ra, cúi xuống chạm môi cậu
một nụ hôn nhẹ như hương hoa, thoảng qua nhưng để lại dư vị ngọt dài, tựa như mùa xuân vừa chạm vào trái tim cả hai.

"Sao hôm nay em nói chuyện sến vậy hả? Làm tim anh đập lung tung cả lên rồi này"
Anh khẽ cười, tay vẫn không rời eo cậu, giọng vừa trêu vừa dịu dàng.

"Học anh cả đó"
Cậu chun mũi đáp, giọng nghịch ngợm mà ánh mắt lại long lanh không giấu nổi sự hạnh phúc.

Dương giả vờ chau mày, nghiêng đầu nhìn cậu thật lâu, rồi bất ngờ kéo cậu sát lại.
"Vậy thì anh phải dạy lại, sến kiểu của anh là thế này này."

Nói rồi anh khẽ cúi xuống, chạm môi vào môi cậu thêm lần nữa, lần này không còn thoáng qua nữa, mà sâu hơn, chậm rãi, ngọt ngào, đầy ấm áp.

Quang Hùng khẽ giật mình hai tay vô thức bám lấy áo anh, hơi thở hòa vào nhau, mùi sữa nóng và hương hoa ngoài hiên quyện thành thứ hương rất riêng của hai người.

Khi tách ra trán vẫn kề trán, hơi thở anh phả nhẹ lên da cậu.
"Đấy, sến là phải có minh họa thực tế như vậy."

Cậu cười, đánh khẽ vào ngực anh.
"Anh đúng là cục bông lớn, lúc nào cũng chỉ giỏi dụ dỗ người ta thôi."

Dương nhếch môi, khẽ thì thầm bên tai cậu.
"Anh đâu có dụ… anh chỉ đang yêu em thôi."

Quang Hùng đỏ mặt nép vào lòng anh, giọng nhỏ đi nhưng vẫn nghe rõ ràng.
"Thế thì em cho anh yêu thêm nhiều chút nữa đó"

Dương mỉm cười, siết nhẹ eo cậu.
"Không thích nhiều chút nữa đâu, cả đời luôn nhé"

Cậu bật cười khẽ, vòng tay qua cổ anh hôn anh một cái rồi tựa đầu lên vai, cảm nhận nhịp tim đập đều trong lồng ngực ấy.

Ngoài kia, gió mang hương hoa phảng phất, len qua khe cửa, vờn quanh hai người.
Giây phút đó, cả thế giới như chỉ còn lại hơi ấm của anh và nụ cười của cậu.

"Anh này"

"Ừ?"

"Em nghĩ… nếu có kiếp sau, nhất định em vẫn muốn được ngồi thế này, bên anh, giữa mùa hoa nở"

Dương khẽ cười, hôn nhẹ lên tóc cậu.
"Không cần nghĩ đến kiếp sau đâu..chỉ cần hạnh phúc trọn kiếp này thôi là đủ rồi, nhóc ạ"

---

Chiều hôm ấy, công viên phủ một lớp nắng vàng mỏng như mật ong, hương của muôn loài hoa hòa vào trong gió.

Hai người đi dọc theo con đường lát đá, tay trong tay, tiếng bước chân hòa cùng tiếng ve khe khẽ trên cao.

"Anh này"
Quang Hùng nghiêng đầu, nhìn anh bằng đôi mắt cong cong
"Biết gì không? Hôm nay hoa nở đẹp như lúc anh cười ấy"

Đăng Dương bật cười, khẽ véo má cậu một cái.
"Nghe giọng là biết lại đang giở trò nịnh rồi, nhóc lại làm hỏng cái gì của anh đúng không?"

"Đâu có"
Cậu cười ranh mãnh, nép sát vào anh hơn.
"Em nói thật mà, anh cười một cái là hoa bên đường cũng phải ngả đầu luôn đó"

"Vậy à?"
Anh cúi xuống, nhìn cậu bằng ánh mắt vừa dịu vừa đong đầy yêu thương.
"Thế còn em thì sao, hoa chắc cũng thẹn vì thua em mất rồi"

Cậu bật cười thành tiếng, gật gù.
"Được rồi, ai thua ai thì anh vẫn là người thắng, vì anh trồng được em trong tim anh rồi còn gì"

Đăng Dương phì cười, đưa tay xoa đầu cậu.
"Trời đất ơi, ai dạy em nói mấy câu kiểu này vậy?"

"Anh chứ ai!"
Cậu lè lưỡi, rồi lùi ra sau một bước, giơ tay tạo dáng hoa nở
"Nhìn em nè, có giống hoa anh trồng trong tim anh không?"

Anh giả vờ ngắm thật kỹ, tay đặt lên cằm, giọng chậm rãi.
"Hoa đẹp, nhưng hơi nghịch, chắc phải bứng lên hôn thì mới ngoan được"

"Anh dám thử không?"
Cậu thách thức với ánh mắt long lanh, môi mím cười đầy tinh nghịch.

Đăng Dương khẽ nhướng mày, bước lại gần, cúi thấp đầu.
"Không thử… mà là làm thật"

Anh ẳm cậu lên rồi hôn cậu rồi đặc cậu xuống
Giữa công viên lộng gió, trong mùi cỏ mới và hương hoa ngọt ngào, nụ hôn ấy vừa khẽ vừa sâu.

Cậu giật mình hai má đỏ hồng, tay vội đấm nhẹ vào ngực anh.
"Anh xấu tính thật đó! Dám bứng hoa lên thật hả?"

"Ừ, nhưng chỉ bứng bông hoa này thôi "
Anh cười, giọng trầm như một bản nhạc dịu dàng giữa chiều nắng.

Cậu ngẩng lên đôi mắt long lanh.
"Anh nghiện hôn em thật hả?"

"Ừ, nghiện thật"
Anh đáp, bàn tay luồn qua tóc cậu, khẽ vuốt nhẹ.
"Giờ không hôn em chắc anh thở cũng khó mất"

Cậu mím môi, bật cười khẽ.
"Đồ ngốc, ai cho anh nghiện em chứ"

Đăng Dương cúi xuống, hôn lên trán cậu thêm một cái.
"Em cho đấy thôi, chứ ai dám tự ý đâu"

Gió chiều lướt qua, từng cánh hoa giấy rơi xuống vai họ.
Quang Hùng khẽ ngẩng đầu nhìn, miệng cười mà mắt long lanh ánh sáng.
"Anh, hình như tình yêu thật sự có mùi hoa, anh có thấy không?"

"Anh thấy rồi"
Dương mỉm cười, vòng tay siết cậu chặt hơn.
"Vì đi đến đâu, anh cũng ngửi thấy hương của em cả"

Cậu ngả đầu lên vai anh, khẽ cười trong nắng.
"Thế thì anh giữ em luôn đi, đừng để gió cuốn mất đó nha."

"Giữ rồi."
Anh đáp rồi khẽ hôn lên mái tóc cậu.
"Giữ bằng cả đời."

~ Đôi chân em muốn quay bước gặp anh
Em không muốn lỡ đi giây phút nào
Dù chẳng còn đặc biệt với ai đó~

Sân trường chiều thu, nắng nhạt dần, gió lùa qua những hàng cây phượng đã trơ cành.
Không gian ồn ào, náo nhiệt, nhưng trong lòng Quang Hùng lại lặng như tờ.

Giữa sân trường, người ấy xuất hiện người từng làm tim cậu vụn vỡ – đứng trước mặt, tay cầm bó hoa hướng dương, ánh mắt hối hận đến tội nghiệp.
"Hùng… anh sai rồi. Cho anh thêm một cơ hội, được không?"

Tiếng nói ấy, từng là âm thanh khiến tim cậu run rẩy, giờ lại khiến lòng cậu trống rỗng.
Cậu nhìn người ấy, mà trong đầu chỉ vang lên giọng nói khác trầm hơn, dịu hơn, thật đến mức khiến ngực cậu nhói lên
"Anh biết em đã từng yêu, từng đau… nhưng đừng vì thế mà em lùi bước"
"Không phải tình yêu nào cũng khiến em tổn thương, có những nỗi đau chỉ là đoạn đường dẫn em đến hạnh phúc thôi"
"Đừng lo, Dương ở đây"

Ký ức ấy ùa về rõ ràng và ấm áp.
Là những đêm Dương ngồi cùng cậu ngoài ban công không nói gì, chỉ lặng lẽ để cậu khóc.
Là bàn tay to lớn nhưng ấm áp siết nhẹ lấy tay cậu mỗi khi tim cậu nhói lên.
Là đôi mắt dịu dàng của anh khi khẽ nói
“Rồi một ngày em sẽ cười lại, Hùng à.”

Hôm nay
Trước mặt cậu là quá khứ, sau lưng cậu là hiện tại.

Một bên là người từng khiến cậu rơi nước mắt.
Một bên là người luôn lau nước mắt cho cậu mà không nói một than vãn

Quang Hùng hít một hơi, giọng cậu khẽ run nhưng kiên định.
"Xin lỗi tôi không thể.
Người tôi yêu bây giờ không phải cậu"

"Em..."

"Cậu đừng nghĩ chỉ một câu xin lỗi là xong chuyện. Tình cảm của cậu tốt nhất đừng trao cho ai nữa chỉ tội làm tổn thương người khác thêm thôi "

Không gian im lặng trong thoáng chốc.
Một cánh hoa rơi xuống, nát vụn dưới chân ai đó.

Cậu quay đi một cách nhẹ nhõm, như thể vừa khép lại một cánh cửa cũ kỹ mà mình từng không dám chạm tới.

Đám đông xung quanh xôn xao, nhưng Quang Hùng không còn nghe thấy gì.

Cậu bước đi, giữa ánh nắng vàng loang trên nền gạch. Mỗi bước chân, lòng lại ấm lên thêm một chút như được dẫn lối bởi thứ ánh sáng mà cậu đã chọn.

Rồi cậu thấy anh.

Giữa cổng trường, giữa bao nhiêu ánh nhìn Đăng Dương đứng đó

Ánh nắng chiều đổ nghiêng qua vai anh, vẽ một quầng sáng nhạt quanh mái tóc.
Ánh mắt anh nhìn cậu yên tĩnh và ấm áp
Không hỏi, không tò mò chỉ nhìn như thể anh đã biết hết mọi chuyện.

Trong giây lát, tim Hùng thắt lại.
Cậu muốn chạy ngay đến, muốn chạm vào anh, muốn để anh ôm lấy mình như mọi lần.

Không chần chừ, cậu chạy.
Chạy qua ánh nhìn của người cũ.
Chạy qua những lời xì xào của bạn bè.
Chạy thẳng đến người duy nhất khiến trái tim cậu bình yên.

Dương mở rộng vòng tay, đón lấy cậu.
Cả người Hùng lao vào lòng anh, hơi thở hòa nhau, tim đập rộn ràng.

"Em không muốn lỡ đi giây phút nào với anh hết…"
Giọng cậu nghẹn lại, mắt vẫn còn hoe đỏ.

Dương cúi đầu, khẽ chạm trán mình lên trán cậu.
"Anh hiểu"

Cậu khẽ cười, đôi mắt ươn ướt nhìn anh.
"Anh biết không… Em từng sợ yêu đến phát run. Nhưng rồi em nhận ra nếu không yêu anh, thì em mới thật sự đánh mất mình....không là anh thì sẽ không là một ai cả..."

Anh mỉm cười, tay vuốt nhẹ mái tóc cậu, giọng khàn khàn
"Ai rồi cũng phải bước qua một cơn mưa để tìm thấy mặt trời. Em đã tìm thấy rồi mà đúng chưa?"

"Em tìm thấy rồi… tìm thấy hạnh phúc của mình"

Anh biết rõ câu trả lời nhưng vẫn muốn hỏi
"Hửm? Là gì vậy?"

"Đăng Dương."
Chỉ hai từ, nhưng khiến thế giới quanh họ như dừng lại.

Anh khẽ cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu.
"Anh ở đây và sẽ luôn ở đây"

Cậu vòng tay ôm lấy anh, chặt hơn.
Ánh hoàng hôn buông xuống, bao quanh hai người trong thứ ánh sáng dịu ấm như sợi tơ.

Từ xa, những cánh hoa phượng cuối cùng của mùa cũ rơi xuống, chậm rãi và yên bình.

Trong lòng Quang Hùng, mọi vết thương cũ đã tan biến từ lâu
Chỉ còn lại cảm giác an yên khi cậu biết, dù thế giới có đổi thay thì người cuối cùng ở bên cạnh cậu vẫn là anh.

~Anh nhạt nhòa giữa đám đông
Nhưng với em là tinh tú
Dẫn lối em trong sương mù~

Tối mùa thu, không khí dịu lại gió mang theo mùi hương hoa sữa vương trên vai áo.
Trên con phố nhỏ, đèn vàng hắt xuống vỉa hè loang loáng chiếu lên bóng hai người bạn trẻ đang đi song song.

Thái Sơn cầm ly trà sữa, nhấp một ngụm rồi liếc sang cậu bạn thân đi bên cạnh là Quang Hùng.
Cậu vừa đi vừa nghịch dây áo khoác, khuôn mặt thoáng chút mơ màng.

"Ê mà cậu với Dương yêu nhau cũng lâu rồi nhờ?"
Thái Sơn hỏi, giọng nửa tò mò nửa trêu chọc

Quang Hùng bật cười khẽ, đôi mắt ánh lên dưới hàng đèn đường.
"Ừm, tớ bám Dương từ hồi biết đi tới bây giờ rồi đó. Là thanh mai trúc mã và yêu nhau được ba năm rồi."

Thái Sơn thở dài một hơi, vừa đi vừa đá nhẹ hòn sỏi lăn lóc trên đường.
"Cạnh nhau lâu như vậy mà tình cảm không bớt nồng nhiệt đi luôn hả? Sơn thấy mấy cặp yêu nhau lâu toàn kiểu chán vì cảm thấy hết mới mẻ, tình yêu cũng nhạt đi luôn"

Hùng lặng im một lát.
Cậu ngước lên nhìn bầu trời đêm nơi những ánh sao dày đặc lấp lánh

Gió thổi khẽ, làm tóc cậu bay bay, trong ánh mắt là sự dịu dàng pha chút hoài niệm.

"Hùng không biết nữa…"
Cậu nói chậm rãi
"Chỉ biết rằng anh ấy đối với Hùng là một ngôi sao… Ánh sáng ấy chưa từng vụt tắt, luôn dẫn lối cho tớ mỗi khi mọi chuyện ập đến vồ vập như sương mù… Ánh sáng ấy mạnh mẽ nhưng cũng nhẹ nhàng, bao bọc tớ giữa bóng tối."

Thái Sơn khẽ quay sang nhìn, im lặng.
Có một thoáng gì đó mềm đi trong ánh mắt cậu bạn là sự chân thành và bình yên đến lạ.

"Tình yêu của anh dành cho tớ, ban ngày sẽ là ánh nắng, ban đêm sẽ là ánh sao. Luôn bao bọc cho tớ"
Hùng mỉm cười nhẹ, ngước lên nhìn ngôi sao sáng nhất phía xa.
"Chắc vì thế mà tớ luôn thấy an lòng dù bất kể lúc nào khi không có anh ở bên"

Thái Sơn bật cười, giọng pha chút ghen tị.
"Nghe y như mấy câu thoại trong phim ấy. Tình yêu của hai người đúng là hiếm có thật."

Quang Hùng xua tay, cười đến cong mắt.
"Không phải đâu, thật ra chẳng có gì lớn lao cả. Chỉ là… anh ấy khiến tớ tin vào những điều tốt đẹp. Cứ mỗi lần tớ yếu lòng anh lại xuất hiện, chẳng cần nói gì nhiều chỉ cần một ánh nhìn thôi là tớ biết mình không cô đơn."

Thái Sơn gật gù, rồi chợt chỉ tay về phía trước.
"Kia chẳng phải là Dương của cậu sao?"

Quang Hùng ngẩng lên và tim bỗng hụt một nhịp. Đăng Dương đang đứng phía trước dưới tán cây bằng lăng đã rụng gần hết hoa, tay xách hai ly sữa ấm

Cậu vội bước nhanh về phía anh, gió nhẹ quấn quanh hai người như ôm trọn lấy
Dương đưa một ly cho cậu, giọng trầm ấm
"Anh đến đón em, sợ em về muộn lại bị cảm lạnh."

Quang Hùng dùng hai tay đón lấy, hai tay khẽ chạm vào ngón tay anh. Cảm giác ấm lan ra ngay lập tức.
"Anh nghe hết rồi hả?"
Cậu hỏi, má hơi đỏ lên.

Đăng Dương cười khẽ, nghiêng đầu nhìn cậu bằng ánh mắt như có sao trời.
"Cũng không nhiều, chỉ nghe đến đoạn anh là ngôi sao ấy....Em nói vậy làm anh cảm thấy mình phải cố gắng sáng hơn chút nữa rồi"

Quang Hùng bật cười, hít nhẹ hương sữa cacao nóng, đôi mắt cong cong vì vui
"Anh mà sáng thêm chắc em chói mất"

"Không sao."
Đăng Dương đáp, ý cười càng sâu hơn.
"Chỉ cần em vẫn muốn nhìn, anh sẽ cứ sáng mãi"

Cậu nhìn anh, tim khẽ run lên không phải vì lạnh, mà vì hạnh phúc.

Trong khoảnh khắc ấy, Hùng nhận ra: có những ngôi sao, dù không phải là ngôi sáng nhất bầu trời, vẫn đủ khiến cả cuộc đời người ta sáng rỡ.
Vì có những tình yêu không cần bùng nổ, chỉ cần lặng lẽ tỏa sáng như sao trời, như nắng sớm, như ánh nhìn của người vẫn luôn đợi ta nơi cuối con đường.

Chiếc xe khẽ lăn bánh, ánh đèn vàng ngoài phố kéo thành những vệt sáng dài loang loáng qua ô kính.

Không khí trong xe yên tĩnh, chỉ còn tiếng nhạc nhẹ ngân nga từ radio và hơi ấm len lỏi giữa hai người.

Đăng Dương lái xe chậm rãi một tay giữ vô lăng, tay còn lại đặt hờ trên đùi cậu.
Ngón tay anh khẽ cọ vào tay Hùng, từng nhịp chậm rãi, yên bình.

"Anh không ngờ lại nghe em nói mấy lời đó với Thái Sơn nha"
Anh trêu chọc cậu rồi lời sau lại chân thành và cảm động
"Em khiến anh thấy mình thật may mắn."

Hùng khẽ nghiêng đầu nhìn anh, ánh đèn ngoài đường lướt qua gương mặt anh góc nghiêng quen thuộc, yên tĩnh mà đẹp đến lạ.
"Anh may mắn gì chứ… Em mới là người may mắn. Có anh ở bên cạnh, mỗi ngày em đều thấy an tâm hơn như chỉ cần có anh là mọi chuyện sẽ ổn"

Đăng Dương cười nhẹ, khoé môi cong lên, đôi mắt ánh lên thứ dịu dàng không nói thành lời.
"Thật ra, anh cũng giống em thôi. Mỗi lần mệt mỏi chỉ cần nghe giọng em là thấy lòng yên lại"

Cậu cười nhỏ, nghiêng người dựa đầu vào vai anh.
"Anh nói nghe sến quá đó, ai dạy anh vậy?"

"Em dạy"
Anh đáp lại liền, giọng điềm nhiên.

"Em đâu có dạy mấy câu đó đâu!"

"Thì anh học từ cách em yêu anh đấy"
Dương nói vừa cười vừa đưa tay chỉnh lại tóc mái rũ xuống trán cậu.
Ánh mắt anh dừng lại ở đôi má hồng vì gió.

Xe dừng ở đèn đỏ.
Đăng Dương nghiêng người, khẽ hôn lên trán Hùng. Nụ hôn không vội vã, chỉ là một cái chạm nhẹ, nhưng lại khiến tim cậu run lên.

"Anh làm gì vậy…"
Cậu nói nhỏ, má ửng đỏ.

"Không gì cả. Thấy đèn đỏ thì dừng lại và thấy người yêu đẹp quá thì hôn thôi."

Cậu bật cười, vờ đấm nhẹ vào vai anh.
"Anh lúc nào cũng có lý do hết trơn"

"Anh không cần lý do đâu"
Dương nghiêng đầu khẽ nói giọng gần như chỉ đủ cho hai người nghe.
"Chỉ cần là em thì anh luôn muốn"

Cả người Hùng như tan vào trong câu nói ấy.
Ánh đèn xanh bật lên, xe lăn bánh tiếp, đưa hai người đi qua những con phố đêm Sài Gòn.

Cậu nhìn ra cửa kính, ngón tay vẽ vẽ mấy đường mờ trên lớp hơi nước.
"Anh biết không, có lúc em sợ… sợ tình yêu của mình cũng sẽ nhạt dần như mấy cặp khác. Nhưng mỗi khi nhìn anh, em lại thấy mọi nỗi sợ biến mất. Chỉ còn lại cảm giác rằng... mình đang sống thật tốt, yêu thật đúng."

Đăng Dương không đáp ngay, chỉ đưa tay nắm lấy tay cậu. Ngón tay đan vào nhau thật tự nhiên, thật chặt.

"Anh cũng từng sợ, nhưng mỗi lần thấy em cười, anh lại biết nếu cứ yêu như bây giờ, dù ở cạnh nhau thêm bao nhiêu năm nữa anh vẫn sẽ thấy em đẹp như lần đầu anh nhận ra rằng mình thích em"

Quang Hùng nghiêng đầu, mắt sáng lên trong ánh đèn xe.
"Anh nhớ lúc nào ấn tượng nhất về em không?"

Đăng Dương bật cười, không nhìn sang, chỉ nói chậm rãi.
"Nhớ chứ là hôm em sang nhà anh xin muối mà mang theo một cái lọ trống trơn lúc đó anh nghĩ đã cho thì phải đỗ cho đầy lọ thế là anh mang hết muối nhà anh cho em luôn...sau đó mẹ anh lại bắt anh sang nhà em xin một chút muối, ngại quá trời ngại "

"Anh nhớ lâu dữ vậy luôn á?"

"Anh quên sao được.
Từ hôm đó anh luôn mong nhà em hết gia vị chỉ vì anh muốn em sang gõ cửa thêm lần nữa thôi"

Cậu bật cười thành tiếng, gối đầu vào vai anh, tim cảm thấy ấm áp đến lạ.

Ngoài kia, đèn đường vẫn loang loáng trôi qua như dòng sáng mềm.
Trong xe, hai người chẳng nói thêm gì chỉ nắm tay nhau, nghe nhịp tim hòa vào tiếng nhạc.

Một phút yên lặng, Đăng Dương khẽ nói.
"Em biết không, không chỉ mỗi anh là ánh sáng của em mà em cũng là ánh sáng của anh đó"

Hùng cười đôi mắt cong cong.
"Anh lại sến nữa rồi đó"

"Thì anh học từ em mà"
Dương cười rồi nghiêng người hôn nhẹ lên môi cậu.

Một nụ hôn ngắn, mềm và ngọt, tan giữa mùi cacao còn vương trên môi cậu
Quang Hùng không nói gì nữa chỉ khẽ cười tựa đầu vào vai anh, nghe lòng mình yên đến lạ.

Tối nay, thành phố ồn ào mà sao với cậu chỉ còn lại một khoảng nhỏ nơi anh và bàn tay anh vẫn đang nắm chặt lấy cậu không rời.

~Anh giống như nguồn cảm hứng
Để em tạo ra tất cả dành cho anh ~

Căn phòng tràn ngập ánh vàng ấm.
Ánh đèn hắt nhẹ lên tấm rèm mỏng, mưa rơi ngoài cửa sổ tí tách như đang ngân lên một bản nhạc dịu dàng chỉ dành cho hai người.

Không khí có mùi ấm của trà mật ong, xen chút hương gỗ thoang thoảng từ chiếc nến thơm trên bàn.

Dương ngồi trên sofa, Hùng ngồi nép sát vào anh, tay đan chặt trong tay, đầu khẽ tựa lên vai anh. Hơi ấm từ cơ thể anh lan sang, dịu dàng mà vững vàng, khiến cậu thấy như cả thế giới ngoài kia đều đang tan chảy.

Không có tiếng nói, chỉ có tiếng mưa và nhịp thở.
Tim họ đập cùng một nhịp, lặng lẽ mà sâu lắng.

Một lúc sau, Hùng ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng long lanh như có cả bầu trời bên trong.
"Anh biết không…"
Cậu khẽ nói, giọng nhỏ nhẹ và mềm như gió.
"Anh giống như… nguồn cảm hứng của em vậy."

Dương nghiêng đầu, ánh mắt khẽ cong, nụ cười chạm nhẹ nơi khóe môi
"Hửm? Cảm hứng gì cơ?"

Cậu cười, đôi má ửng hồng vì ánh đèn.
"Anh là cảm hứng cho tất cả mọi thứ em viết, những điều em mơ, những gì em làm. Em từng nghĩ tình yêu là thứ xa xỉ, nhưng từ khi có anh… em mới hiểu, thì ra yêu không phải là thế, chẳng qua là do em chưa gặp được người thương em"

Ánh nhìn của anh dịu lại, một thoáng thương, một thoáng say.
Anh đặt tay lên má cậu, ngón cái khẽ lướt dọc theo làn da mịn, dừng lại ở khóe môi cậu nơi đang cong lên trong nụ cười.
"Anh chẳng làm gì cả, chỉ là thương em như cách trái tim anh muốn thôi."

"Chính vì vậy đó."
Cậu đáp, giọng khẽ run, ánh mắt vẫn dán chặt vào anh.
"Anh chẳng cố làm gì cả nhưng lại khiến em muốn tốt hơn, muốn dịu dàng hơn, muốn yêu anh hơn. Anh dạy em biết thế nào là được yêu và biết cách yêu lại thật trọn vẹn"

Dương nhìn cậu ánh mắt đầy thương yêu như muốn khắc ghi từng lời.

Anh khẽ cúi xuống chạm môi lên môi cậu.
Một nụ hôn nhẹ, dịu như hơi thở đầu ngày, ngọt như mật.

Cậu nhắm mắt, trái tim đập loạn trong lồng ngực.
Hương da thịt hòa vào nhau, mùi gỗ thơm, mùi mưa, mùi của tình yêu tất cả hòa quyện thành một thứ hương vị chỉ thuộc về họ.

Nụ hôn kéo dài chậm rãi như thể thời gian cũng không nỡ chen vào.

Dương khẽ nghiêng đầu, bàn tay trượt lên gáy cậu, giữ cậu thật gần để nụ hôn trở nên sâu hơn

Khi tách ra, hơi thở cả hai vẫn quấn quýt trong không trung, ấm đến mức khiến lòng cậu mềm đi.

"Em biết không…"
Dương nói khẽ từng chữ như rơi xuống từ nơi rất sâu trong lòng.
"Anh từng nghĩ cảm hứng của mình là âm nhạc, là công việc nhưng giờ thì không. Là em đấy, Hùng....Em khiến anh muốn sống tốt hơn, muốn cố gắng mỗi ngày, chỉ để được ở cạnh em lâu hơn nữa"

Quang Hùng nhìn anh, mắt ươn ướt mà vẫn nở nụ cười, đôi môi run nhẹ.
"Thế thì… chắc em với anh là hai nguồn cảm hứng của nhau rồi."

Dương bật cười khẽ, nụ cười nhẹ mà chứa đầy yêu thương. Anh kéo cậu lại gần, trán hai người khẽ chạm hơi thở hòa quyện trong khoảng cách ngắn ngủi.
"Ừ, hai kẻ nghiện nhau còn gì đẹp hơn"

Hùng bật cười khe khẽ, ánh mắt long lanh như phủ sương.
"Anh này…"

"Hửm?"

"Cho em hôn anh một cái nha"

Dương chưa kịp đáp thì môi cậu đã chạm lên môi anh. Nụ hôn này không còn e dè là sự thổn thức, là lời tỏ tình không cần nói.
Môi cậu mềm, hơi thở ấm, nụ hôn kéo dài như muốn níu lại từng giây phút.

Anh cười giữa nụ hôn, siết chặt cậu trong vòng tay.
"Anh yêu em, bạn nhỏ của anh."

Cậu nép vào ngực anh, cảm nhận nhịp tim đều đặn nơi lồng ngực.
"Em cũng yêu anh, Bống ngốc của em."

Bên ngoài, mưa vẫn rơi đều.
Bên trong, hai con tim hòa chung một nhịp, ôm lấy nhau giữa căn phòng nhỏ nơi chỉ có hương hoa, hơi ấm và tình yêu lan tỏa dịu dàng bền bỉ như bản nhạc họ cùng viết nên bằng cả trái tim mình.

~I wanna leave it all behind
And be with you
I wanna leave it all behind
And be with you~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com