Quay lại
Ánh sáng lọt qua khe rèm.
Dương mở mắt.
Điều đầu tiên cậu thấy… là Hùng.
Không phải cái lưng quay vào tường như mấy ngày trước.
Không phải tấm chăn quấn kín người trên sofa.
Mà là Hùng, nằm ngay trong vòng tay mình, mặt áp vào ngực, hơi thở đều đặn.
Dương nằm im.
Không dám cựa.
Sợ… chỉ một chút động đậy thôi, người kia sẽ tỉnh, rồi lại bỏ đi.
Nhưng…
Khi cậu khẽ rướn tay định kéo chăn, Hùng bất ngờ siết eo cậu lại.
Không nói gì.
Chỉ giữ.
Dương ngậm cười trong cổ họng, nhưng mắt cay xè.
– Mày… còn ngủ không? – Dương hỏi khẽ.
– Ừ. – giọng Hùng mơ hồ, nhưng vẫn siết chặt.
Dương nhắm mắt lại, tận hưởng cái ấm áp đã thiếu suốt bao ngày.
Đến khi Hùng ngồi dậy, Dương cứ ngỡ cậu sẽ lại rời đi.
Nhưng không.
Hùng ra bếp. Lục tủ lạnh.
Một lát sau, mùi trứng chiên bay khắp nhà.
Dương lò dò ra.
Hùng đang đứng trước bếp, tóc rối, áo rộng thùng thình.
– Nấu cho tao à? – Dương hỏi, giọng nhẹ như sợ làm vỡ không khí này.
– Ừ. – Hùng không quay lại. – Ăn đi cho nóng.
Cậu đặt đĩa trứng lên bàn, đẩy về phía Dương.
Ánh mắt thoáng nhìn… không còn lạnh như trước.
Hai người ăn trong yên lặng.
Nhưng lần này, yên lặng… không buốt như mấy ngày qua.
Mà là yên lặng của những người vừa tìm lại được một phần đã mất.
Dương không nói “cảm ơn”.
Chỉ cầm đũa, gắp miếng ngon nhất sang bát Hùng.
Và Hùng… không gạt ra.
💗
Không có lời xin lỗi, cũng chưa có “yêu” thêm lần nào.
Nhưng chỉ riêng việc Hùng vẫn nằm trong tay Dương đến sáng, nấu ăn lại cho Dương, và không gạt miếng trứng đó đi —
Cũng đã là ấm hơn bất kỳ ngày nào trước đó.
Chiều hôm đó, trời mưa nhẹ.
Hai đứa ngồi trong phòng khách, Hùng đọc sách, Dương nằm dài bên cạnh, đầu gối lên đùi Hùng.
Hùng ban đầu không phản ứng, chỉ dịch sách ra xa để tránh tóc Dương cạ vào trang giấy.
Nhưng khi Dương vòng tay ra sau ôm lấy eo mình, cậu cũng… không gỡ ra.
– Hôm qua… tao tưởng mày sẽ bỏ đi thật. – Dương nói nhỏ, mắt nhìn nghiêng.
– Tôi cũng tưởng… tôi sẽ bỏ đi thật. – Hùng đáp, giọng đều đều.
Dương cười nhẹ, siết tay lại.
Ngón tay len vào khe áo, chạm vào làn da ấm.
Không còn là kiểu nghịch phá, mà giữ như giữ hơi ấm.
Mưa rơi lộp bộp.
Dương lười nhác vẽ vòng tròn trên hông Hùng, thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn cậu.
– Mày không đẩy ra nữa. – Dương nói.
– Hôm nay… không muốn. – Hùng đáp.
Dương ngồi dậy, nghiêng người áp trán vào vai Hùng.
– Cho tao ôm lâu một chút… để biết mày vẫn ở đây.
Hùng không trả lời, nhưng bàn tay cầm sách hạ xuống, đặt lên tay Dương, siết lại.
Cả buổi chiều, không ai bật TV, không ai mở nhạc.
Chỉ có tiếng mưa và hai người ngồi áp sát nhau, thỉnh thoảng Dương cọ nhẹ vào cổ Hùng, hít một hơi thật sâu như để ghi nhớ mùi này mãi.
Không lời yêu mới, không hứa hẹn, nhưng mỗi cái chạm đều mang nghĩa “mày còn ở đây, và tao sẽ không buông nữa”.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com