Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ừ Thì..Yêu

Đêm.
Tiếng quạt chạy rì rì.
Căn nhà nhỏ ngập trong thứ yên lặng đến ngột ngạt.

Hùng nằm quay mặt vào tường.
Dương ngồi ngoài cửa phòng khách.
Không vào, nhưng cũng không rời đi.

Cậu ngồi đó đã hơn một tiếng đồng hồ.
Chỉ để chờ một phép màu: rằng Hùng sẽ quay lại, nhìn cậu, chỉ một lần thôi.

Mà không có.
Giống như mấy ngày nay.
Hùng không la, không mắng, không khóc. Chỉ im. Chỉ quay lưng.

Dương siết tay.
Đôi mắt bắt đầu đỏ.
Cậu đứng dậy. Mở cửa. Bước vào.

– Mày… ghét tao đến vậy sao? – giọng khàn đi.
– Ghét đến mức không muốn nhìn mặt tao, không muốn ở cùng giường, không muốn ăn bữa cơm tao nấu nữa?

Hùng không trả lời.
Nhưng tay siết gối lại.

Dương bước tới.
Quỳ xuống cạnh sofa.
Rồi ôm lấy Hùng từ đằng sau.
Ôm thật chặt.
Như thể nếu buông ra, người kia sẽ tan biến.

– Tao không biết phải làm gì nữa Hùng à…
 Tao đã cố gắng rồi…
 Tao dừng hết những trò đùa. Tao im lặng. Tao nhường không gian.
 Tao không đòi hỏi mày phải tin… nhưng…
 mày cũng đừng im như thể tao chưa từng là gì.

Dương siết chặt vòng tay.
Trán tựa vào lưng Hùng.
Nước mắt rơi lã chã.

– Tao nhớ mày…
 Tao nhớ cái cách mày rên “đồ biến thái” khi tao sờ đùi.
 Tao nhớ mày ngủ dậy đầu bù tóc rối rồi chửi tao “nhìn cái gì”.
 Tao nhớ cả khi mày làm mặt lạnh, nhưng vẫn lấy phần trứng chiên ngon để qua bát tao.

– Giờ mày cứ im. Tao chịu không nổi. Tao thề. Tao đau lắm…

Hùng run lên.
Tay khẽ động.
Nhưng vẫn chưa quay lại.

Dương rúc mặt vào cổ Hùng, khóc thật.

– Tao không đóng vai nữa đâu. Tao không biết diễn nữa. Tao chỉ là một thằng… yêu mày đến phát điên, mà không dám đụng vào mày.

– Xin mày…
 Chỉ cần mày quay lại… nhìn tao một cái thôi.
 Tao cũng sẽ không rời nữa.

Một giọt nước… rơi ngược từ cằm Dương xuống vai Hùng.
Nóng.
Thật.
Và khiến Hùng không nín được nữa.

Cậu quay lại.
Chậm rãi.
Nhìn thẳng vào Dương, mắt đỏ hoe.

– Tôi không ghét anh…
 Tôi chỉ… sợ.
 Sợ anh đùa…
 Sợ nếu tôi tin thật, rồi một ngày anh bỏ tôi lại.

Dương ngẩng lên, nhìn cậu, nghẹn ngào:

– Tao không bỏ đâu…
 Không bao giờ bỏ mày nữa…
 Tao thề…

Và lần đầu tiên sau bao ngày,
hai đứa ôm lấy nhau – thật sự – không phải vì sinh lý, không phải vì chọc, mà vì cả hai đều đã chịu không nổi nữa.

TỔNG KẾT :)))

Dương: gào trong đau – khóc như thể nếu không ôm lấy người kia thì sẽ chết mất Hùng: vẫn run – vẫn sợ – nhưng cuối cùng đã quay lại – đã chịu để nước mắt Dương thấm vào vai mình Lần đầu cả hai không giấu cảm xúc, không né tránh. Chỉ là một cái ôm… nhưng ôm cả trái tim rách nát của nhau.

Vừa mấy bà chx :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com