Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

vừa đấm vừa xoa

vô tình nhắm được đối tượng để bắt nạt mới nhưng không ngờ người ấy lại chính là

bạn trai qua mạng của mình (?)

———

warning
text xen lẫn văn xuôi
ooc. lowercase. badwords. school au
có yếu tố bạo lực, cân nhắc trước khi nhúng
sản phẩm được tạo ra bởi trí tưởng tượng vui lòng không áp dụng lên người thật

———

main characters

lê quang hùng
trai khối A lớp 12A1
lớp phó học tập
"oan lắm hay sao mà khóc?"

trần đăng dương
trai khối A lớp 11A1
học sinh cá biệt
"anh ơi em biết sai rồi"

🖇️

side characters

nguyễn thái sơn
trai khối D lớp 12D2
lớp phó
"hổ báo cáo chồn đến thế là cùng"

trần phong hào
trai khối C lớp 12C1
lớp trưởng
"tình yêu làm mờ con mắt"

trần minh hiếu
trai khối A lớp 11A1
lớp phó
"tao lạy mày dương ơi"

đặng thành an
trai khối A lớp 11A3
tổ trưởng
"vote chia tay"

hoàng đức duy
trai khối A lớp 11A1
học sinh cá biệt
"ai sợ thì đi về"

nguyễn quang anh
trai khối A lớp 11A3
lớp phó học tập
"sao anh bênh nó dữ vậy hùng?"

phạm bảo khang
trai khối A lớp 11A1
học sinh đội sổ
"này thì đánh nhầm còn hơn bỏ sót"

🖇️

group

hội xài mạng miền núi
quanghungmasterd
jsolthaison
monstarnicky
liveyoursdripyours
rhyderdgh

vừa gảy vừa trâu
duongdomic
hieuthuhai
captainboy
hurrykhang





———

gương mặt tiêu biểu thường xuyên bị phê bình trước lớp hàng tuần, không ai là không biết đến cái tên đăng dương đến từ lớp mười một a một.

thầy cô trong trường mỗi lần nghe đến cái tên ấy đều không khỏi ngao ngán. học lực của hắn cũng không phải thuộc dạng kém cỏi nhưng bởi cái tính nết ngổ ngáo, nghịch ngợm đi cùng với hành vi ỷ mạnh hiếp yếu mới là nguyên nhân chính khiến họ phải ái ngại.

một trường học tức nhiên không bao giờ muốn có người học sinh nào hư hỏng như thế tồn tại, nhưng nhà trường lại khó có thể cho hắn nghỉ học bởi hắn chính xác là một cậu ấm xuất thân từ một gia đình quyền quý, có ba và mẹ đều là chủ của một tập đoàn lớn, họ cũng góp không ít vốn vào việc xây dựng trường nên ý định đuổi học hắn đã tạm thời không còn nhắc đến.

dương cũng nổi lên nhờ tai tiếng là một tên đầu gấu, kẻ cầm đầu trong các vụ gây gổ. thậm chí nhân vật xấu số không may mà rơi vào tầm ngắm của hắn đều sẽ bị đánh cho bê bết máu.

vấn đề này dĩ nhiên là đã tới tai nhà trường, nhưng dù cho hắn hư đốn bạo lực cỡ nào thì cuối cùng cũng chỉ là gọi phụ huynh rồi viết một đống bản kiểm điểm là đâu lại về đấy. từ đó về sau, các học sinh trong trường đều biết phận mà tự bảo vệ mình, đều tránh xa hắn hết mức có thể, chẳng ai dám liếc mắt hay đến gần.

;

thời điểm để tiếng chuông vào học reo lên còn lại năm phút, cậu thanh niên với cặp mắt kính dày cộm đang vội vã bước đi, ôm trên tay một chồng sách cao ngất. thời gian gấp gáp, cộng với đống sách làm khuất mất tầm nhìn khiến cậu trở nên chủ quan, không thèm để ý xung quanh mà cứ thế nhắm mắt nhắm mũi đi thẳng về phía trước.

đăng dương hai tay đút túi quần, nhàn nhã đi dọc hành lang hướng về phía lớp học còn cách hẳn một đoạn khá xa, theo sau là cái tên bảo khang trên miệng vẫn còn cây kẹo mút dở, nghịch ngợm cũng không kém hắn là bao.

hầu hết các học sinh đều biết tới danh của hắn và gã rồi, nên đều biết điều mà tự động tránh xa. nhưng lâu lâu ắt hẳn sẽ có vài người được chọn, xui rủi lọt vào trúng tầm ngắm của hắn, ví dụ như bây giờ.

cậu thanh niên khi nãy vẫn đang cắm cúi bước đi, thì bất ngờ đâm sầm vào hắn khiến chồng sách cũng mất thăng bằng mà rơi lộp độp xuống đất. mọi người xung quanh không khỏi tò mò liếc mắt hóng chuyện, thầm cầu nguyện cho cậu bình an, nhưng mà duyên trời định thì có vẻ khó tránh rồi.

cậu ta la lên một tiếng, rồi chợt sợ hãi tột độ khi đã đụng trúng phải ánh nhìn sắc như dao của hắn đang xoáy sâu vào mình. cậu chết lặng, chẳng kịp suy nghĩ gì mà liền vội chắp tay, chân tay luống cuống như muốn khuỵu xuống, lắp bắp xin tha.

"anh.. anh dương, là em.. là em có mắt như mù.. em lỡ dại tông trúng anh.."

cậu ta gần như bật khóc tới nơi làm hắn gần như mất kiên nhẫn, chỉ muốn túm cổ người trước mặt đập cho một phát vào lan can để bõ tức.

"em.. em xin lỗi anh.. anh làm.. làm ơn tha cho em một lần.. em.. em không dám nữa."

"giờ tao nên chọc cho mắt mày mù luôn không?"

thấy hắn có vẻ muốn động thủ, khang liền đưa tay ngăn lại, dùng giọng bén ngót nói với cậu thanh niên kia.

"coi như chú em xui, chiều tan trường ra sân sau gặp tụi anh. mày mà không ra, tụi tao đích thân lôi mày ra, nghe chưa?"

cậu ta mặt cắt không còn giọt máu, chỉ còn biết gật đầu liên tục, ánh mắt sợ sệt cúi gằm xuống đất. cùng lúc đó, tiếng chuông vào lớp reo lên, hắn và gã cũng tạm thời bỏ qua mà sải bước về lớp.

"sao không để tao móc nó ngay tại đấy đi, mẹ cái thằng mắt để dưới háng."

dương mặt không cảm xúc nhưng từng lời hắn thốt ra đều đậm mùi xúc phạm và chua chát, gã bên cạnh cũng biết tính hắn đã nóng thì cái gì cũng muốn vội nên chỉ biết lên tiếng khuyên ngăn.

"thôi không cay, ra về đằng nào mà chẳng được sướng tay, nhịn tí đi, đấy đầy thầy cô, phiền chết."

"tao sợ chắc?"

"thôi thôi về lớp đi đã, tao không muốn phải đội sổ tiếp đâu."

khang khoác vai kéo hắn đi về, gã nhìn bản mặt cứ hầm hầm vì không được theo ý mình của hắn mà chỉ biết cười trừ. trong lòng thầm nghĩ anh yêu của hắn ở nhà mà biết được bộ mặt này của hắn thì sẽ thấy như thế nào.

có phải là sẽ sợ mà chạy mất dép luôn không?

;

quang hùng trên đầu đội mũ lưỡi trai, tay trái siết nhẹ quai cặp khi đi hướng về phía sân sau của trường theo lời cậu thanh niên mà anh vô tình gặp ở canteen hồi sáng nói rằng tan học có người muốn gặp anh tại đấy. anh ngờ ngợ, nhưng rồi cũng đồng ý nghe theo, vì sợ có ai cần việc gì quan trọng, anh mà bỏ lỡ mất thì cũng không hay.

anh xuất hiện ở địa điểm sau vài phút, vừa định ngước lên nhìn thì lại bị một lực mạnh trực tiếp đá một phát vào bụng mình. hùng đau đớn, hít thở không thông trong cơn hoảng loạn, bị đá tới nỗi lưng đập mạnh vào tường gạch nhám phía sau, nhói lên từng đợt dữ dội.

khang và duy đứng sau không khỏi nhăn mặt, và trầm trồ (?), đã chứng kiến biết bao lần hắn xuống tay hành hạ mà vẫn không thể quen mắt, cũng bởi vì quá dã man đi.

anh nhức nhối khuỵu hẳn xuống đất, chưa kịp bình tĩnh thì hắn lại vươn tay túm cổ anh lên như bao cát, trút giận lên gương mặt thanh tú của anh bằng vài cú đấm không thương tiếc.

"hức."

mũ làm che khuất mặt anh, nhưng vốn hắn cũng chẳng thèm để tâm tới người nọ trông như thế nào, chỉ biết đấm cho đã tay rồi ném anh xuống đất.

hùng co người lại ho sặc sụa, máu me đã nhoe nhoét từ mũi lan xuống miệng, vết bầm tím dần xuất hiện khắp nơi trên mặt, mắt xinh đã ướt nước nhưng chẳng dám phát ra thêm tiếng nào vì sợ đối phương sẽ nổi giận mà đánh mình thêm.

anh cố lùi người về phía sau để né tránh, nhưng lại bị hắn nhẫn tâm nắm chân túm lại.

"tính chạy đi đâu thằng ôn?"

hùng tức khắc sững người khi nghe tiếng đối phương cất lên, vì thấy giọng nói này nghe sao mà quen đến lạ, chẳng phải là của em người yêu anh đó sao?

"á hức.. xin.. xin em.."

chưa để cho anh kịp hoàn hồn, dương lại tiếp tục giáng xuống mặt anh vốn đang đau tới phát khóc một cú đấm nữa. hùng lập tức quằn quại, co rúm người lại như muốn biến mất, lấy hai tay che kín mặt nức nở thành tiếng.

"ai em mày thằng ranh, đánh cỡ này hình như chưa đủ đô với mày đúng không?"

hắn cau mày, chẳng kiêng nể gì mà giơ chân lên định đạp thẳng vào mặt anh thì khang đúng lúc ấy lại lên tiếng can ngăn.

"thôi thôi, đủ rồi đấy. đánh hồi con người ta nhập viện sao?"

"càng tốt chứ sao?"

duy thấy tình hình không ổn, cũng không phải không ổn mà là vì thấy dáng dấp người đang đau điếng nằm dưới đất kia hình như có chút quen mắt, liền đi tới đạp nhẹ chân hắn qua một bên.

"thôi tao nghĩ là tha đi, đánh vậy cũng đủ rồi, chắc là cũng sợ rồi đấy."

dương hừ một tiếng cuối cùng cũng quyết định tha cho, vì đã đấm sướng tay rồi nên mới thế thôi chứ không thì đừng hòng. hắn đứng trên cao, nhìn liếc xuống với vẻ khinh khỉnh, buông lời khô khốc rồi nhanh chóng dẫn hai đứa bạn mình quay lưng bỏ đi.

"lần sau biết điều đi đứng cho cẩn thận, đụng phải tao nữa là mày đéo còn được yên đâu."

trước khi hắn kịp rời đi, hùng cố ngước mắt lên nhìn lấy hắn để xác nhận suy nghĩ của mình, thì không ngoài dự đoán, tim anh bỗng hẫng đi một nhịp, cả người run lẩy bẩy chẳng còn dám tin vào mắt mình.

hùng chỉ biết nằm tại chỗ đó để lấy lại hơi thở, cả gương mặt gần như chẳng còn chỗ nào lành lặn, không có nổi sức để mà đứng lên. chỉ tới khi điện thoại vang lên thông báo tin nhắn đến, anh mới chậm rãi mày mò mà lấy nó ra.

———

duongdomic
người đẹp ơi
anh ăn uống gì chưa ạ?
em có đặt súp cua
tí anh ra nhận nhé
hôm nay anh có chuyện gì vui muốn kể em nghe không?
dùng chất giọng ngọt nước của anh kể thì em mới nghe nhé
em không chấp nhận tin nhắn thường đâu
hehe

quanghungmasterd
đã trả lời: em có đặt súp cua
anh cảm ơn em nhé
đã trả lời: em không chấp nhận tin nhắn thường đâu
ừm
anh xin lỗi nhưng mà
hôm nay anh không tiện lắm

duongdomic
sao vậy ạ?

quanghungmasterd
thì anh không tiện

duongdomic
mẹ lại mắng nên anh khóc nhè à?
nếu thế thì để em nói chuyện với mẹ anh
chứ anh đừng buồn một mình
có em ở đây không ai được làm anh buồn đâu

quanghungmasterd
không có
em đừng quấy anh được không?
lần sau sẽ voice em nghe
lần này anh có chút không tiện thật

duongdomic
anh không tiện kể em biết luôn ạ?
mai mình gặp nhau được không anh?
cũng một tháng rồi em chưa được gặp anh bên ngoài
nhớ anh chết mất

quanghungmasterd
đã trả lời: anh không tiện kể em biết luôn ạ?
anh đang bị đau răng nên không nói được thôi
với cả mai anh có việc đột xuất ở quê nên sẽ không ở đây vài ngày
khi nào anh về mình gặp nhau nhé

duongdomic
không chịu đâu

quanghungmasterd
thế là đang muốn đi theo anh hay sao?
ngoan chú ý học hành cho tốt đi
anh không muốn quen một người hư đốn đâu

duongdomic
dạ

quanghungmasterd
khi nào anh rảnh thì mình gặp nhau
ngoan nhé

duongdomic
dạ
em đợi bé mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com